Chương 4 : Nam Sinh Bí Ẩn
Càng đi sâu vào bên trong , khung cảnh càng thay đổi . Sự âm u chết chóc hiện lên nồng đậm , cỏ hai bên đường như bị dính thứ gì đó . Lâm Kiều Kiều vốn là người có khứu giác nhạy bén , cô ngửi thấy từ dưới đất toát lên một cỗ mùi tanh nồng nặc . Cúi người đưa tay chạm vào những ngọn cỏ , Lâm Kiều Kiều giật mình khi biết thứ đen đen dính trên đó là máu .
Lâm Kiều Kiều hoảng sợ hét lên :
" Tất cả mọi người dừng lại !! Ở đây rất kì lạ , có khả năng không an toàn . Tốt nhất là chúng ta nên quay lại ."
Thay vì tin lời Lâm Kiều Kiều nói , mọi người lại bắt đầu mỉa mai cô
" Lâm Kiều Kiều cậu nghĩ mình là ai . Sao chúng tôi phải nghe cậu . "
" Hahahahaha cô nghĩ mình là cảnh sát hay sao ....... "
" Đồ xui xẻo . Cô định trù mọi người chết sớm hay sao ......"
............
Lục Bán Thành không chịu được những người khác nói vậy , liếc sang Lâm Kiều Kiều thấy cô vẫn yên lặng đứng đó bèn lên tiếng giải vây cho cô :
" Kiều Kiều nói vậy chắc không sai đâu . Mình cũng thấy nơi này kì lạ , nhưng kì lạ ở đâu thì mình không biết . :
Tố Tố đứng bên cạnh nghe được lời giải vậy của Lục Bán Thành cho Lâm Kiều Kiều thì không thể kìm nén tức giận , giọng nói chanh chua vang lên :
" Lục ca ca đã nói như vậy thì chúng ta cũng nên tin Kiều Kiều . Không biết Kiều Kiều có bằng chứng gì mà lại nói nơi này kì lạ . "
Câu nói của Tố Tố như đang nói giúp Lâm Kiều Kiều nhưng nếu người nào chú ý sẽ thấy , cô ta đang đưa Lâm Kiều Kiều vào ngõ cụt . Nếu Lâm Kiều Kiều không đưa ra được bằng chứng mọi người sẽ cô lập Lâm Kiều Kiều là người nói dỗi , càng xa lánh cô . Còn nếu Lâm Kiều Kiều có thể chứng minh nơi này có vấn đề thì mọi người sẽ khen cô ta là người lương thiện luôn tin tưởng bạn bè . Dù ra sao đi nữa lời nói của cô cũng không có hại chỉ có lợi .
Lục Bán Thành nghe thấy câu nói của Tố Tố , lông mày nhíu lại . Liếc nhìn thấy Lâm Kiều Kiều không để tâm , nên anh cũng không tiện nói ra .
Câu nói của Tố Tố dường như mở đường cho mọi người , một nữ sinh nổi tiếng đanh đá lên tiếng trước :
- Lâm Kiều Kiều , tôi nói cho cậu biết , tốt nhất đừng lừa dối mọi người . Không thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô đâu .
- Cậu không tin mình thì thôi , tôi cũng không ép cậu phải tin tôi . Mọi người hãy nhìn xuống chân , những vết bám trên ngọn cỏ chính là máu . Do hồng cầu kết hợp với khí CO2 trong không khí nên máu có màu đó thẫm . Tôi vừa kiểm tra thấy máu này đã có đấu hiệu khô . Nhưng có thể thấy những vết máu ở đây xuất hiện không quá lâu.
Lúc này mọi người bắt đầu cúi xuống , kiểm tra . Nhiều nữ sinh hét lên vì hoảng sợ , những cô cậu nam sinh đi giày trắng bây giờ đôi giày đã chuyển sang màu đỏ rùng rợn .
- Đây là sao ? Sao có máu xuất hiện ở đây .
- Aaaaaaaaaaa.... máu .
- huhuhu..... tôi chưa muốn chết đâu .
Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh tiếng khóc dần xuất hiện trong nhóm người , sự khủng hoảng bao trùm nơi đây .
Lục Bán Thành nhanh tróng lấy lại bình tĩnh , trấn an mọi người :
- Chúng ta nên bình tĩnh lại . Mọi người nên cùng nghĩ cách để thoát khỏi nơi đây.
- Đúng đó ! Chúng ta phải thoát khỏi nơi quỷ quái này .
..........
Một nam sinh , thấy trước sau Lâm Kiều Kiều vẫn bình tĩnh không khỏi thán phục cô :
- Lâm Kiều Kiều không ngờ cậu biết đó là máu mà vẫn bình tĩnh được đó . Mình phục cậu rồi . Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao ?
- Không phải minh không hoảng sợ . Mà mình thấy nơi này kì lạ từ lúc chúng ta mới tới . Nhất là khi thấy con vẹt kia xuất hiện .
Một nam sinh luôn yên lặng trong lớp tên Cao Lãng ,Rồi nở nụ cười lớn . Rồi mở miệng khen Lâm Kiều Kiều :
- Không ngờ Kiều Kiều lại là người tinh tế vậy .
Nghe Cao Lãng lên tiếng , Lâm Kiều Kiều dường như cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống . Cô vô cùng thận trọng lên tiếng :
- Bạn học Cao nói vậy , không biết cậu có ý gì ?
- Thầy giáo không phải lúc nãy nói chúng ta đến đây chơi sao ? Bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu . hahahahaahah
Nói xong Cao Lãng lại tiếp tục nở một nụ cười quái đản .
Lúc này Lâm Kiều Kiều mới thấy rõ khuôn mặt của Cao Lãng . Hắn có mái tóc che kín trán , đôi mắt hẹp dài tà mị . Môi mỏng nở nụ cười , khiến cho Lâm Kiều Kiều không tự chủ xa đọa vào nụ cười đó . Nếu vẻ đẹp của Lục Bán Thành là tươi sáng ấm áp , thì vẻ đẹp của Cao Lãng là ma mị đầy tà ác
'WTF...'
' TỈNH TÁO LẠI ĐI , CỨ THẤY ZAI LÀ NGƯỜI LẠI CHẾT MÊ , CHẾT MỆT NHƯ VẬY HẢ . HẮN TA LÀ MỘT KẺ NGUY HIỂM '
Ở trong lòng Lâ Kiều Kiều tự chửi mình để lấy lại tỉnh táo . Nếu không phải vì giữ thể diện chắc cô đưa tay lên tự vả vào mặt mình mất rồi .
Lâm Kiều Kiều không hề biết , khi cô đang tự chửi mắng mình trong lòng thì mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô . Cao lãng nhìn cô vẻ mặt đầy hứng thú , Lục Bán Thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục thì vô cùng lo lắng nhìn cô . Mọi người nhìn cô với ánh mắt thán phục , duy chỉ có Tố Tố nhìn cô với ánh mắt hận thù chán ghét không thể nào che dấu .
- Mọi người nhìn tôi làm gì ? Nên nhìn bạn học Cao Lãng mới đúng chứ . Có vẻ bạn học Cao biết truyện gì đang xảy ra thì phải .
Lần này ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Cao Lãng , hắn coi như không có gì từ từ lấy ra từ trong cặp một cầu nhỏ . Không ai biết đó là gì , cho đến khi hắn châm lửa và ném quả pháo đó lên trời . Lâm Kiều Kiều , Lục Bán Thành lúc này mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề , cả hai cùng hét lên :
- Dừng lại ! Cậu định làm gì ?
- Làm gì à ? Tôi chỉ muốn cho mọi người coi pháo sáng thôi .
Qủa pháo ở giữa không trung nổ bung , vô số bột phấn màu trắng . Lượng lớn bột trắng theo gió quấn tới , mọi người đều không may hít phải một ít . Chỉ có Lâm Kiều Kiều Lục Bán Thành và Tố Tố được Lâm Kiều Kiều che mũi là may mắn tránh không hít phải bột phấn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top