Chương 2 : Bắt Đầu khởi hành
Đến cổng trường , thì Lâm Kiều Kiều đã thấy Tố Tố và mọi người đứng đợi sẵn ở cổng trường . Một vài tiếng bàn tán vang lên :
"Lâm Kiều Kiều đến kia ..."
......
" Không ngờ cô ta cũng dám đến ..."
........
"Cô ta khắc chết cha mẹ mình , bây giờ còn dám đến... "
.........
"Đồ thiên sát cô tinh .... "
............
Tố Tố định chạy đến chỗ Lâm Kiều Kiều nhưng có 1 người giữ cô ta lại , ra hiệu cho cô ta không cần lại gần .
Lâm Kiều Kiều đứng đó nhìn một màn như vậy vẫn yên lặng trong lòng nở nụ cười lạnh , những lời nói xung quanh đều bỏ ngoài tai . Cô chăm chú nhìn Tố Tố , thấy cô ta hất tay người kia ra và bước đến chỗ mình .
Lúc này Lâm Kiều Kiều nở 1 nụ cười , dịu dàng lên tiếng :
"Mình tới rồi nek ! Cậu chờ mình lâu không "
Nụ cười dịu dàng khiến cho người Lâm Kiều Kiều như tỏa sáng , những nam sinh ngẩn ngơ nhìn cô . Tố Tố vốn là một cô gái khả ai dễ thương nhưng đứng khi đứng gần Lâm Kiều Kiều thì vẻ đẹp của cô ta chở nên bị phai mờ .
Một nơi nào đó trong mắt của Tố Tố hiện lên sự ghen ghét , nhưng rất nhanh đã bị che dấu . Tố Tố khoác vai với Lâm Kiều Kiều , rồi lên tiếng làm nũng
" Kiều Kiều cậu có biết mình đã đứng đợi cậu lâu lắm không ? Mỏi hết chân bản cô nương rồi , không biết Kiều Kiều của ta sẽ bồi thường bằng gì đây . "
Nói xong ngước lên nhìn Lâm Kiều Kiều , ánh mắt long lanh ngấn nước như bị người ta ăn hiếp .Lâm Kiều Kiều nở một nụ cười sủng nịch , giơ tay lên véo má Tố Tố .
" Mình biết rồi . Đứng lâu vậy có mỏi chân không , mình xoa cho . Còn về phần bồi thường thì ... mình có mua bánh kem rồi . Lát lên xe 2 chúng ta cùng ăn nha ."
Tố Tố gật đầu . Hai người cùng nhau bước lên xe , mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh . Mọi người thấy vậy cũng lục đục lên xe mà không biết đây là chuyến xe đưa họ đến với những thứ kinh khủng nhất cuộc đời .
Tố Tố sinh ra đã ngậm thìa vàng , là con gái cưng của Hiệu trưởng trương cao trung có tiếng . Nàng ta lớn lên trong sự đùm bọc chở che của gia đình và thanh mai trúc mã tên Lục Bán Thành .
Cho rồi đến 1 lần , cô ta bắt gặp thanh mai trúc mã mình yêu thương đứng thất thần ngắm một nữ sinh thì cô ta nổi lòng ghen ghét . Cho người điều tra thì biết được nữ sinh đó là Lâm Kiều Kiều , sự ghen ghét của Tố Tố càng lên cao .
Một nữ sinh không cha mẹ , có tiếng là khắc chết những người xung quanh lại có thể lọt vào mắt của chồng tương lai của cô . Sao cô ta có thể cam lòng được .
Tố Tố bắt đầu tìm cách tiếp cận Lâm Kiều Kiều , rồi ở sau lưng tung tin đồn bôi đen Lâm Kiều Kiều.
Lên xe , Tố Tố chọn vị trí còn trống rồi kéo Lâm Kiều Kiều lại ngồi xuống . Do vị trí của hai người là ở cuối xe ,nên không thể nhìn được cảnh phía trước .Lâm Kiều Kiều say xe nên đã lựa chọn ngồi cạnh cửa số , còn Tố Tố ngồi bên cạnh .
An vị trên xe Lâm Kiều ngước mắt ra nhìn bên ngoài ngắm cảnh . Một bóng người cao gầy đi tới , kèm theo giọng nói trầm ấm vang lên
" Không biết còn chỗ trống không hai quý cô ." người nói là Lục Bán Thành cũng là vị hôn phu của Tố Tố
Thấy người mình yêu đến mặt Tố Tố đỏ lên .Nũng nịu lên tiếng
" Lục ca ca ! Ở đây còn chỗ nè . Nếu anh muốn có thể ngồi cùng tụi em "
" Cảm ơn em nha "
Lục Bán Thành không khách khí ngồi xuống bên cạnh Tố Tố , dư quang lướt quay chỗ Lâm Kiều Kiều .
Khi chuyến xe bắt đầu khởi hành , cũng là lúc bầu trời tươi sáng dần trở nên u ám . Lâm Kiều Kiều lấy ra hộp bánh kem rồi đưa cho Tố Tố .
" Bánh kem đó , chúng ta cùng ăn . Bạn học Lục có ăn cùng không ??"
Nói xong Lâm Kiều Kiều ngước mắt nhìn Lục Bán Thành .
Lục Bán Thành vốn là người có ngũ quan trác tuyệt vẻ đẹp này mang lại cho mọi người sự ấm áp tin tưởng . Nghe Lâm Kiều Kiều nói , Lục Bán Thành nở 1 nụ cười ấm áp
" Bạn học Lâm đã nói vậy , mình cũng không tiện từ chối thành ý của cậu . Cậu có thể gọi mình là Bán Thành "
" Um . Cậu cũng có thể gọi mình là Kiều Kiều "
Lâm Kiều Kiều lên tiếng , nhưng giọng nói trở nên ỉu xìu . Sáng nay cô mua có 1 hộp bánh kem , bên trong cũng chỉ có vài chiếc nhỏ . Cô định chia cho Tố Tố ăn chung thôi , nhưng giờ cái tên Lục Bán Thành không biết ở đâu nhảy ra muốn cướp bánh ngọt của mình .
Trong lòng điên cuồng gào thét , nhưng Lâm Kiều Kiều vẫn cố gắng nặn ra nụ cười .
" Tố Tố , cậu mở bánh ra đi . Mình đói lắm rồi , sáng mới ăn 1 quả táo "
Lục Bán Thành từ đầu vẫn chú ý biểu cảm trên mặt Lâm Kiều Kiều . Thấy biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của cô khi nghe mình nói thì cười thầm trong bụng : Không ngờ Kiều Kiều lại đáng yêu như vậy .
Tố Tố bóc bánh nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu . Từ lúc Lục Bán Thành ngồi xuống , cô ta chỉ thấy anh nhìn Lâm Kiều Kiều .
" wao . Không ngờ đây là vị mat - cha . Nhưng Lục ca ca lại không thích ăn bánh kem vị mat - cha , hay là hôm khác em mua cho anh bánh kem vị khác nha "
Nghe Tố Tố nói Lục Bán Thành không khỏi nhíu mày . Nhưng vẫn dối lòng lên tiếng
" Tố Tố anh của em thích ăn vị mat - cha mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top