Chương 1 : Ngủ quên !!!
Lâm Kiều Kiều là 1 nữ sinh cao trung với ngoại hình thanh tú ,có niềm đam mê với ngôn tình , còn mê trai quên lối về , cha mẹ cô đã không may qua đời do tai nạn xe .Tại 1 căn phòng nhỏ ,tiếng chuông báo thức vang lên , một bàn tay thon dài đã ném chiếc đồng hồ vào 1 góc .
Chiếc đồng hồ đã anh dũng hi sinh để gọi thiếu nữ trên giường tỉnh dậy . Còn cô gái trên giường lại an nhiên ngủ tiếp , mà không nhớ rằng hôm nay là buổi cắm trại nơi ngoại thành xa xôi do nhà trường tổ chức .
"~~reng ...."~~rengg~~~"....rengg~~~....
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục , không biết đã qua bao nhiêu lần Lâm Kiều Kiều tắt máy , với chút tỉnh táo còn xót lại cô đã nghe máy :
" Alo~~" Lâm Kiều Kiều lên tiếng trước , giọng nói ngọt ngào mềm mại như lông tơ lướt qua tai ,làm cho Tố Tố không thể nào tức giận tiếp được .
" LÂM KIỀU KIỀU !!! Cậu biết hôm nay là ngày gì không hả , đêm qua lại thức khuya đọc ngôn tình à . Tôi đã bảo cậu thế nào , không được thức khuya cơ mà ".
Tiếng hét của Tố Tố làm cho Lâm Kiều Kiều thanh tỉnh hơn vài phần ,cô lặng lẽ lấy 1 tay bịt tai lại .
Khi cảm thấy cơn giận của cô bạn đã hạ xuống thì Lâm Kiều Kiều mới nhẹ nhàng nói :
"Sao á ? Hôm nay là ngày gì mà không choa bảo bảo ngủ nướng vậy !!" Tố Tố nghe vậy tức muốn hộc máu .
" Cậu bị não cá vàng hay sao hả ? Hôm nay nhà trường tổ chức cắm trại mọi người đều đến hết rồi , thiếu mỗi mình cậu thôi "
Bây giờ Lâm Kiều Kiều mới nhớ ra hôm nay nhà trường tổ chức cắm trại , vốn dĩ cô cũng không muốn đi , nhưng nghe nói lần này các nam thần học trưởng đều tham gia thì cô mới đăng kí tham gia.
"Mình biết rồi , bây giờ vẫn sớm mà ! Đợi minh xíu đi , mình tới liền á !!"
"Mình cho cậu 10 phút , sau mười phút mà cậu không có mặt tại cổng trường thì đừng trách mình ác ." Tố Tố cao giọng nói , rồi cúp máy .
Lâm Kiều Kiều lúc này mới nhìn đồng hồ " 7h 45"
Ôi Đệch !!!
Lâm Kiều Kiều mắng thầm trong lòng , rồi phi thân xuống giường như 1 làn gió .
Sau 5 phút cô đã chỉnh chu với bộ đồ đơn giản , miệng còn ngậm 1 quả táo vai đeo balo con thỏ cute , nhìn cô bây giờ rất đáng yêu.
Bước chân ra khỏi cửa Lâm Kiều Kiều bắt đầu các động tác khởi động , rồi chạy đến trường .
Từ nhà cô đến trường cũng không xa lắm , đây là 1 tiểu khu nơi cảnh sắc tươi đẹp . Chạy qua quán đồ ngọt đôi mắt Lâm Kiều Kiều như phát sáng lên , cô không thể rời mắt trước chiếc bánh kem vị mat-cha .
Suy nghĩ 1 hồi Lâm Kiều Kiều bay nhanh vô quán ,
"Chủ quán ơi , cho em 1 phần bánh kem vị mat- cha ạ !!"
" Em đợi xíu nha ! Anh lấy cho em liền , cô bé đáng yêu" Anh Chủ quán nở 1 nụ cười thân thiện , làm Lâm Kiều Kiều suýt chảy nước miếng .
Anh chủ quán đưa cho cô hộp bánh thấy cô vẫn nhìn mình thất thần ,thì bèn trêu :
" Anh đẹp trai lắm à ?? Hay là em mua anh đi đừng mua bánh nữa"
Lâm Kiều Kiều lúc này mới hoàn hồn , cô nở 1 nụ cười ngượng ngùng :
" Anh đẹp thiệc á ! Nhưng mua về em nuôi không nổi "
Nói xong Lâm Kiều Kiều đặt tiền lên quầy thu ngân , rồi ôm bánh chạy đi không dám quay đầu lại . Anh chủ quán nở 1 nụ cười nhìn theo bóng dáng của cô thầm nghĩ : " sau này anh sẽ rước em về chỉ cho em ngắm mình anh thôi " .
Nhưng anh không biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top