4.3 Thẩm Luyện đoan trang như mãnh thú nhìn con mồi
Bàn chân thon đẹp dọc thân trụ mà trượt xuống, tới tận gốc rồi lại men lên, một chân khác giẫm lên bìu dái căng đầy mà xoa nắn, như mèo con chơi cần câu mèo, cặc thịt trong trò đùa của con mèo nhỏ càng lúc càng cứng rắn. Biểu tình Diệp Liên bình tĩnh như lão thủ từng trải, nhưng trong lòng thì hoảng loạn cực độ, chỉ sợ Thẩm Luyện đổi ý bắt cậu lại chịch.
Chưa từng được Diệp Liên dùng chân phục vụ, hệ thống 001 càng thêm chua xót: 【ha ha.】
Diệp Liên siết chặt hai chân, bàn chân trắng ngần kẹp lấy dương vật dữ tợn, ngón chân xòe ra đầy quyến rũ, ẩm ướt. Cảnh tượng này mang lại cảm giác thị giác mãnh liệt, khiến Thẩm Luyện sôi sục, khoái cảm dâng trào trong tim như hạt giống được gieo xuống, nảy mầm và chực chờ trồi lên khỏi mặt đất.
Dục vọng ngày càng lớn, Thẩm Luyện như một con thú tham lam, khao khát nhiều kích thích và khoái cảm hơn. Hắn nắm lấy mắt cá chân Diệp Liên, coi bàn chân cậu như một lỗ lồn dâm đãng để giải tỏa dục vọng, rồi bắt đầu chịch mạnh mẽ. Bất ngờ bị dương vật của Thẩm Luyện tác động, Diệp Liên phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, như mật đường tan chảy trong miệng. Cậu đưa tay che miệng, cắn ngón tay như cắn hành, thầm mong cơn tình triều này mau chóng lắng xuống.
Thẩm Luyện thúc rất mạnh, ma sát dữ dội nhanh chóng làm đỏ bàn chân trắng nõn của Diệp Liên, để lộ ra sắc phấn non nớt mê người. Thẩm Luyện lại giơ tay xoa các ngón chân của Diệp Liên, nơi kẽ ngón chân đều thấm đẫm dịch trong suốt. Hắn kéo căng những ngón chân đang co lại, rồi lại đưa đầu buồi nóng bỏng của mình lên. Diệp Liên khẽ nức nở, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thuần thục dùng ngón chân mát xa cặc của Thẩm Luyện. Chỉ trong chốc lát, hai chân cậu đã bị bắn đầy thứ dịch trắng đục của Thẩm Luyện.
Sau khi xong việc, Diệp Liên lập tức kiếm cớ nhanh chóng xách quần áo chạy vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu nhớ đến hệ thống đã bị bỏ quên bấy lâu, bèn gỡ bỏ lớp che chắn và hỏi:
── Anh có thể nói cho tôi biết cốt truyện tiếp theo của vai chính công và thụ không?
Hệ thống 001 đang ghen đến muốn nổ tung đáp lại: 【Ha hả ha hả a.】
Diệp Liên dứt khoát khóa luôn hệ thống 001 lại, cho vào phòng tối chờ đợi, đồ cặn bã. Sau khi Diệp Liên chỉnh tề lại bản thân và bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Luyện cũng đã trở lại vẻ ngoài băng lãnh, xa cách mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong thế giới này Thẩm Luyện là một kẻ tàn nhẫn, ít nói, cố chấp và điên cuồng, nhưng số lần xuất hiện của hắn lại ít đến nỗi gần như trở thành công cụ và phông nền.
Thế giới mạt thế này chủ yếu xoay quanh góc nhìn của vai chính thụ, để độc giả chứng kiến vai chính thụ sẽ khai mở vô song như thế nào trong mạt thế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong cốt truyện mà Diệp Liên đọc được, Tần Tiêu đã du hành khắp nơi trước khi định cư tại Tu La Thành, từng một mình tiêu diệt bốn dị vật cấp S nguy hiểm ngoài hoang dã.
Theo thống kê không chính thức, sức mạnh của một dị vật cấp S tương đương với một dị năng giả cấp S, và cần ít nhất mười dị năng giả cấp A mới có thể trấn áp được một dị vật cấp S.
Diệp Liên đi theo sau Thẩm Luyện, thầm vẽ một dấu thập trong lòng, cầu mong thần Quang Minh phù hộ cậu không bị lật xe, bằng không Tần Tiêu thật sự có thể biến cậu thành tro cốt.
Tu La Thành được chia thành ba khu vực nội ngoại theo mức độ phóng xạ. Càng đi vào trong, cảnh quan phố xá càng thịnh vượng, mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng Cyberpunk, vừa tiên tiến lại vừa suy đồi, khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài tường thành. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn lên, thành phố Tu La này được bao phủ bởi một vòng bảo hộ bán trong suốt khổng lồ, thường xuyên có dòng điện từ chảy qua, tạo ra những gợn sóng như mặt nước. Có một dị vật bay lượn va phải vòng bảo hộ, ngay lập tức bị điện giật đến trong ngoài cháy xém.
Đây cũng là lý do tại sao không ai dám trèo tường xâm nhập Tu La Thành trái phép. Vòng bảo hộ này là dị năng của Thẩm Luyện – 【Lôi điện】, sử dụng trang bị tăng cường để phát huy công suất tối đa, tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối bảo vệ Tu La Thành. Bất kỳ người hay dị vật nào va chạm vào sẽ bị điện áp 100.000 V làm chết tươi.
Sau đó, chính phủ đã cung cấp số liệu, và dù Thẩm Luyện có mạnh mẽ đến đâu cũng không địch lại được Tần Tiêu, trái lại còn bị Tần Tiêu đè xuống đất mà nghiền ép. Do hệ thống rác rưởi không chịu hợp tác, Diệp Liên đến giờ vẫn không biết dị năng của Tần Tiêu là gì. Tuy nhiên, việc biết hay không cũng không quan trọng – nói như thể biết rồi là có thể đánh thắng vậy.
Diệp Liên khẽ thở dài.
Thẩm Luyện nhận thấy tâm trạng tiểu hồ ly của mình đang đi xuống, bèn quay đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Diệp Liên vừa định nói không có gì, bụng cậu đã réo lên một tiếng "ùng ục" rất đúng lúc. Biểu cảm của cậu vẫn bình tĩnh, nhưng cái đuôi xù lên lại bán đứng sự bối rối của cậu.
"Đi với tôi" Thẩm Luyện nhàn nhạt nói, "Gần đây có quán mì ngon lắm."
Diệp Liên sờ túi, trong lòng thầm nghĩ, tốt rồi, không còn một xu dính túi. Cậu nói: "Tôi ăn trễ cũng không sao, đại nhân, làm ơn ngài đưa tôi đến chỗ làm hộ tịch trước đi."
Sau khi đến chỗ làm hộ tịch lấy giấy chứng nhận, Diệp Liên sẽ trở thành cư dân của Tu La thành và có thể tìm việc làm ở đây.
Thẩm Luyện nhìn ra sự khó xử của Diệp Liên, dường như tiểu hồ ly của hắn đã phải chịu nhiều khổ sở ở bên ngoài. Giọng hắn dịu lại: "Bữa này tôi mời."
Đến quán mì, Thẩm Luyện gọi một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn cho Diệp Liên. Nhìn thấy đồ ăn sau một ngày dài đói bụng, mắt Diệp Liên sáng lên. Sau khi nói lời cảm ơn Thẩm Luyện, cậu vui vẻ bắt đầu ăn. Có lẽ Thẩm Luyện là một người khá tốt, vì anh ta lại mời một người lạ ăn cơm.
Thẩm Luyện không động đũa, hắn chống cằm ngắm nhìn bộ dạng Diệp Liên ăn uống ngon lành, trên mặt lộ ra một chút cưng chiều nhàn nhạt. Tiểu hồ ly của hắn quả nhiên rất đáng yêu.
Thấy Diệp Liên đã ăn hết đồ ăn như gió cuốn mây tan, nghĩ rằng cậu đã no bụng, Thẩm Luyện mở lời hỏi: "Sau này cậu có dự định gì?"
"Tôi sẽ đi ngoại khu tìm việc làm," Diệp Liên bưng trà nói. Càng đi vào khu vực trung tâm thì cạnh tranh càng lớn, với trình độ của một dị năng giả cấp thấp như cậu thì căn bản không có bản lĩnh tranh giành với người khác. Thành thật mà nói, đi ngoại khu làm việc lặt vặt là được rồi.
Thẩm Luyện suy nghĩ một chút: "Tôi vừa lúc đang thiếu một trợ lý, ngày mai ngươi đến chỗ tôi làm đi, tôi sẽ tìm người sắp xếp cho cậu."
Diệp Liên nghe như sét đánh ngang trời, cậu muốn mở miệng từ chối, nhưng Thẩm Luyện không cho cậu cơ hội nói.
"Ngày mai 9 giờ gặp," Thẩm Luyện nói, "Đừng lo, nếu cậu đến trễ tôi sẽ đi tìm cậu."
Diệp Liên cảm thấy lạnh lẽo đến thấu triệt. Lời của Thẩm Luyện đã nói đến nước này, cậu cũng không thể từ chối, chỉ đành cố gắng nở một nụ cười: "... Cảm ơn đại nhân đã chiếu cố cho tôi."
Tin tốt là phòng khoảng mười mét vuông, rất rộng rãi, bày biện đơn giản, có một bàn viết, tủ quần áo, sofa, bàn trà, tivi, giường đôi thoải mái, kèm cả phòng tắm riêng. Một người ở thì không gian quá đủ.
Tin xấu là, phòng của Thẩm Luyện ở ngay sát vách.
Mang theo tâm trạng vừa chua xót vừa thoải mái, Diệp Liên, kẻ không xu dính túi bước vào phòng. Cậu quyết định nằm dài trên giường làm một con cá mặn, ngủ cho qua hết ngày xui xẻo này.
Nhưng chưa đến nửa tiếng, Thẩm Luyện đã đến gõ cửa, ngay sau đó vài người khiêng theo mấy túi quần áo bước vào.
"Đây là tôi dựa theo số đo của cậu mà chọn." Thẩm Luyện đưa cho Diệp Liên một bộ sơ mi quần tây vừa vặn. "Cậu thử xem có hợp người không."
Lúng túng vào phòng tắm, Diệp Liên lặng lẽ nhìn quần áo trong tay. Tại sao Thẩm Luyện lại biết số đo của cậu? Chất vải mềm mại, sờ vào thoải mái, rõ ràng là đồ cao cấp, giá chắc chắn không rẻ. Mời một người xa lạ đi ăn còn coi như bình thường, nhưng đến quần áo cũng chuẩn bị sẵn, chẳng phải quá mức sao?
Diệp Liên gỡ bỏ chặn hệ thống.
Âm thanh lạnh lùng của hệ thống 001 vang lên: 【Ha ha.】
Diệp Liên nén lại cơn muốn quăng hệ thống 001 vào phòng tối, cố nhẫn nhịn hỏi:
── Thẩm Luyện có phát hiện ra điều gì không?
【Đây là diễn biến ngoài cốt truyện, tôi không biết.】
Diệp Liên đổi cách hỏi.
── Vậy anh nói cho tôi tình tiết sau này của vai chính công và thụ.
【Không biết.】
── ?
【Tôi quá yếu rồi, không chạm đến được tầng sâu trung tâm thế giới. Bắt được cốt truyện chính xuất hiện trước khi nguyên chủ chết đã là cực hạn rồi.】
Diệp Liên ôm lấy thái dương đang đau âm ỉ. Sao cái khởi đầu giống như băng sập trời rơi này lại quen thuộc đến mức làm cậu đau cả dạ dày thế này. Tuy tình thế rối rắm, nhưng trước mắt Thẩm Luyện chưa hề tỏ ra ác ý, cậu vẫn quyết định bám theo kế hoạch ban đầu: phải sống sót, bằng mọi giá.
Thay đồ xong, Diệp Liên bước ra. Những người đưa quần áo đã rời đi, chỉ còn Thẩm Luyện ngồi trên sofa chờ.
"Hợp với cậu lắm." Thẩm Luyện hỏi: "Mặc có thoải mái không?"
"Cảm ơn đại nhân." Diệp Liên nở nụ cười hiền lành vô hại. "Mặc vào rất thoải mái, tôi rất thích."
Ánh mắt Thẩm Luyện nhìn chằm chằm Diệp Liên như dã thú nhìn con mồi. Trong đôi mắt hắn dâng lên tình cảm mà Diệp Liên quá quen thuộc: dục vọng. Thẩm Luyện muốn cậu. Trước khi Tần Tiêu xuất hiện, Thẩm Luyện từng rất sủng ái nguyên chủ – con hồ ly trắng kia. Nguyên chủ mới bỏ trốn khỏi Tu La thành chưa được một hai ngày, tình cảm Thẩm Luyện dành cho hồ ly còn khó mà cắt đứt.
Diệp Liên đoán Thẩm Luyện coi cậu là thế thân của hồ ly, nên mới động dục với cậu. Nhưng cậu chọn giả vờ không biết, rồi nhanh chóng tìm cớ muốn đi dạo trong thành. Tranh thủ lúc Thẩm Luyện chưa kịp nói, cậu đã chạy biến khỏi phòng, bỏ lại Thẩm Luyện ngẩn người đứng đó.
Một lúc sau, Thẩm Luyện chỉ biết cười bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể làm gì với con hồ ly nhỏ tinh quái này, chỉ có thể sủng nịnh mà thôi.
Tu La thành là căn cứ lớn nhất trong thời mạt thế. Giao thông chủ yếu bằng xe hơi, từ ngoại khu vào nội khu ít nhất mất một tiếng. Giữa các khu còn có trạm kiểm soát, do dị năng giả cấp C phụ trách. Thân phận mới của Diệp Liên vẫn chưa đăng ký vào hệ thống của Tu La thành, nên cậu không ra ngoài được, chỉ có thể loanh quanh trong nội khu.
Phố xá nội khu rất phồn hoa, xe cộ tấp nập, người đi lại đông đúc. Nếu không có lớp kết giới bảo hộ trên bầu trời, chẳng ai nghĩ đây là thời mạt thế. Diệp Liên cầm tiền lương dự trù của Thẩm Luyện, mua một cây kem sữa bò từ hàng rong rồi tìm một ghế trong công viên ngồi xuống.
Cậu đưa lưỡi liếm một miếng kem, vị mát lạnh ngọt ngào, hương sữa đậm đà lan khắp khoang miệng. Mắt cậu sáng lên, càng ăn càng thấy vui thích.
Như một đứa trẻ ngây thơ.
Trong bóng tối, hệ thống 001 hững hờ nghĩ: 【Đúng là đơn thuần.】
Bỗng một bóng người tiến đến, che khuất Diệp Liên.
Người đó mặc áo khoác dài màu đen, dung mạo tuấn mỹ. Khí chất ôn hòa, khác hẳn vẻ lạnh lùng của Thẩm Luyện, như ánh mặt trời mùa xuân, không chút công kích. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang, ai quen hắn đều biết bản chất trong xương cốt mới thật sự tàn nhẫn.
Thanh niên cho tay vào túi, đứng trước mặt Diệp Liên, mỉm cười dịu dàng:
"Liên Liên?"
Âm điệu và cách gọi quen thuộc suýt khiến Diệp Liên lên cơn PTSD. Nhưng cậu giữ bình tĩnh, ngẩng đầu tiếp tục liếm kem, vẻ mặt ngơ ngác như nhìn người xa lạ:
"Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi." Cậu quyết tâm giả vờ chết.
"Không, em chính là Liên Liên." Tần Tiêu khẳng định, ánh mắt sắc như rắn độc quấn chặt con mồi. "Em có hóa thành tro, tôi vẫn nhận ra."
── Cứu tôi với, tại sao chỉ ăn một cây kem mà cũng đụng phải ác quỷ thế này?
【Bình tĩnh, hắn đang dò xét em.】
"Tôi không biết anh nói Liên Liên là ai." Diệp Liên đáp lạnh nhạt. "Tôi tên Trần Ly, hôm nay mới đến Tu La thành. Anh có lẽ cũng nên tự báo danh tính chứ?"
Tần Tiêu nheo đôi mắt rắn sâu thẳm, cẩn thận dò xét xem lời thanh niên là thật hay giả. Ngay từ khi thấy bóng dáng giống Diệp Liên trên phố, hắn đã bám theo, âm thầm quan sát từng cử động. Dù Diệp Liên có thể dùng dị năng thay đổi diện mạo và tóc, nhưng thói quen nuôi dưỡng nhiều năm không dễ đổi. Ví như lúc ăn kem, em luôn hơi híp mắt, cái đuôi phe phẩy sau lưng. Hồ ly trong mạt thế không hiếm, nhưng đa phần đều đẹp lộng lẫy, điệu bộ gợi tình. Còn Diệp Liên trước mắt, chỉ có một con hồ ly nhỏ thông minh, ánh mắt vẫn sạch sẽ thuần khiết, dù từng bị Thẩm Luyện nuôi nhốt.
Lần đầu gặp hắn, Diệp Liên đã rụt rè đứng sau lưng Thẩm Luyện, dùng đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn chăm chú vào Tần Tiêu. Cảm giác tim đập loạn ấy khiến Tần Tiêu xác định: hắn muốn Diệp Liên.
Nhưng Diệp Liên dị năng yếu ớt, chỉ đủ thay đổi dung mạo, ngoài ra không còn tác dụng. Nếu rời khỏi Tu La thành, chỉ có con đường chết.
"Tần Tiêu." Hắn cười khẽ, đứng dậy. Chẳng lẽ mình thật sự nhận nhầm người? Không, không thể nào. "Xin lỗi, tôi nhận nhầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top