4.17 Xúc phạm thần linh

"Em không cần...... Ha a......" Diệp Liên khóc thảm thiết hơn, đôi tay nắm chặt cứng, bất lực không ngừng lắc đầu, "Đau, nhẹ...... Nhẹ một chút đi mà......"

"Nói em phải sinh con cho ông xã, thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Đi chết đi! Trong đôi mắt đẫm lệ mông lung của Diệp Liên chợt lóe lên một tia châm biếm thoáng qua, môi vẫn không ngừng than khóc, như một chú chim sơn ca hấp hối, tuyệt vọng khóc gọi: "Nhẹ chút đi mà...... Em sắp bị chịch hỏng rồi!"

Tần Tiêu cúi người xuống, đôi mắt rắn vàng rực chăm chú nhìn Diệp Liên, tràn đầy sự áp bức của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn: "Mau nói."

Diệp Liên lại cố chấp muốn làm theo ý mình, càng bị ép buộc, em càng ngoan cố chống cự, quật cường quay đầu đi, thà chết cũng không chịu khóc thành tiếng nữa. Tần Tiêu bị hành động của Diệp Liên chọc cười, tiểu hồ ly đáng yêu này từ trước đến nay vốn rất được cưng chiều, cũng ít khi bị dạy dỗ. Đuôi rắn đen của Tần Tiêu quấn lấy cẳng chân Diệp Liên, anh ngồi thẳng dậy, rồi tiếp tục thẳng lưng, tàn nhẫn thúc vào tử cung Diệp Liên. Tần Tiêu lấy từ trong túi ra một chiếc gậy mát xa điều khiển từ xa, ấn nút có ký hiệu tia chớp, thì thấy Diệp Liên run rẩy kịch liệt, rên rỉ không kiểm soát, hé mở cánh môi.

Cứ như thể em lại rơi vào giấc mơ dâm mỹ đó, dòng điện dày đặc theo rung động tra tấn lỗ đít của Diệp Liên, còn lồn mập phía trước thì bị Tần Tiêu ra vào mạnh bạo. Diệp Liên khó chịu lè lưỡi ra, thất thần rơi lệ, khóe mắt ửng hồng vì tình dục, vô cùng mê người.

Mỹ nhân rơi lệ tất nhiên khiến người ta thương xót, đặc biệt Diệp Liên lại là bảo bối được Tần Tiêu nâng niu trên đầu quả tim. Tần Tiêu trìu mến hôn lên khuôn mặt Diệp Liên, hôn đi nước mắt của em, nhẹ nhàng hôn môi Diệp Liên, nhưng hạ thân vẫn thô bạo chinh phạt tử cung Diệp Liên, gần như muốn làm hỏng tiểu hồ ly đáng thương này. Lồn dâm của Diệp Liên vừa chua vừa căng tức, tử cung và lỗ đít đều tê dại không ngừng. Đến khi Tần Tiêu cuối cùng buông em ra, Diệp Liên bị làm nhục đến mức cuối cùng phải khuất phục, khóc nức nở, em nói: "Liên Liên sẽ, sẽ sinh con cho chồng mà......"

Tần Tiêu hài lòng mút hôn môi Diệp Liên, động tác cuối cùng không còn thô bạo như vừa nãy, mà tràn đầy lưu luyến và dịu dàng. Anh tắt nguồn gậy mát xa, tốc độ và lực đạo khi đụ Diệp Liên cũng chậm lại rất nhiều. Anh vươn tay xoa nắn hột le đã lâu không được đụng chạm của Diệp Liên. Cả lồn và lỗ đít cùng bị tấn công khiến Diệp Liên đã sớm cao trào không biết bao nhiêu lần, cơ thể em cực kỳ mẫn cảm. Tần Tiêu chỉ xoa nắn vài cái, Diệp Liên liền khóc gọi, lại một lần nữa đạt đến cao trào, cặc nhỏ run rẩy phun ra từng luồng tinh dịch trắng đục.

Dù Tần Tiêu đã địt chậm lại, nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Cặc thịt vẫn không ngừng làm đầy khoang thịt dâm đãng của Diệp Liên. Sau cao trào, cơ thể Diệp Liên cực kỳ mẫn cảm, lồn đĩ không ngừng co rút, không cách nào kìm được nước lồn. Lồn nhỏ phun trào ra một lượng lớn dâm dịch, thoạt nhìn cứ như thể đã mất kiểm soát.

Những đợt cao trào liên tiếp không ngừng khiến cơ thể Diệp Liên hoàn toàn mềm nhũn, em hé miệng nhỏ, lè lưỡi ra, đôi mắt hơi trợn ngược, nằm trên đài mặc Tần Tiêu chà đạp, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Tần Tiêu thúc sâu vài cái, toàn bộ tinh dịch đều được rót vào tử cung Diệp Liên. Diệp Liên mơ mơ màng màng cảm nhận tư vị được lấp đầy, dâm văn ở bụng dưới hài lòng hấp thụ năng lượng của khí vận chi tử.

Ở một diễn biến khác, hệ thống 001 cảm thấy sức mạnh của mình lại khôi phục thêm một chút. Nó nghĩ đến việc không lâu trước đây đã gặp Nguyên Sơ Chi Ác Evetis, nó cần phải đẩy nhanh tốc độ khôi phục sức mạnh, thoát khỏi cục quản lý Xuyên việt đáng chết, và đưa Diệp Liên đến thế giới tiếp theo.

Tất cả những điều này đều là để thực hiện nguyện vọng của nó. Hiện giờ Diệp Liên đã trói buộc linh hồn với nó, điều này có nghĩa là từ nay về sau, họ sẽ gắn bó sinh tử, vĩnh viễn không chia lìa, không ai có thể chia cắt họ. Tiếp theo, nó chỉ cần phá hủy ý chí thế giới ở các thế giới, để Nguyên Sơ Chi Ác Evetis nuốt chửng thế giới. Rồi sẽ có một ngày, Evetis sẽ trả lại cơ thể cho Diệp Liên, và khôi phục ký ức của Diệp Liên khi còn là 'Liên'. Đến lúc đó, họ lại có thể tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc......

Còn về số 666 – Tần Tiêu và Thẩm Luyện hiện tại, nói cho cùng cũng chỉ là một quân cờ của nó. Chờ khi họ mất đi giá trị lợi dụng, giết cũng chẳng sao.

Cũng như Trần Ngữ Triết và Thẩm Luyện, Tần Tiêu cũng đang suy tư về chuyện tương tự trong cùng một căn phòng. Tần Tiêu – có lẽ nên gọi hắn là 666 – trước khi trở thành nhân viên được cục quản lý Xuyên việt chỉ định số 666, đã là một kẻ xuyên việt bất hợp pháp bị cục này truy nã cấp S. Cục quản lý xuyên việt đánh giá hắn là "cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ điên cuồng, tuyệt đối không được đối đầu trực diện".

Nói ra có lẽ người ta sẽ cười, nhưng khi 666 vừa du hành xuyên không vừa hủy diệt thế giới, ước mơ lớn nhất của hắn là được gặp hệ thống 007. Lý do rất đơn giản: hệ thống 007 là hệ thống cấp S tinh nhuệ nhất của cục quản lý xuyên việt và 666 ngưỡng mộ hệ thống 007, hắn là một "fan nhỏ" của hệ thống 007.

Số hiệu 666 ngưỡng mộ hệ thống 007, nhưng sự ngưỡng mộ ấy lại méo mó, bệnh hoạn. Hắn xem hệ thống 007 như một kẻ mạnh, lại muốn dẫm nát kẻ mạnh ấy dưới chân mình để hoàn toàn chi phối. Hắn xem hệ thống 007 là ánh sáng, lại muốn khóa chặt ánh sáng ấy trong ngục tối, chỉ để nó chiếu rọi riêng mình. Hắn xem hệ thống 007 là thần, nhưng lại muốn kéo thần xuống khỏi thần đàn, làm nhục, xúc phạm, giày xéo thần linh cho thỏa.

Hắn yêu hệ thống 007 say đắm, nhưng đồng thời cũng muốn hủy diệt. Yêu và hủy diệt trong mắt người ngoài là mâu thuẫn điên cuồng, nhưng đối với 666 thì hoàn toàn tự nhiên. Hắn tin rằng sau khi phá hủy, hắn có thể "dạy dỗ" hệ thống 007 thành hình dạng mà hắn khao khát.

Vậy, hệ thống 007 lúc đó còn là "người" mà hắn yêu không? Câu hỏi này 666 từng nghĩ đến. Giống nghịch lý con tàu Theseus: nếu từng tấm ván mục nát trên con tàu đều bị thay bằng gỗ mới, thì con tàu ấy có còn là con tàu ban đầu không?

Trong mâu thuẫn, 666 tự giải tỏa cho mình. Cuối cùng, hắn đi đến kết luận: chỉ cần không phá hủy tinh thần, ý chí và ký ức của hệ thống 007, thì dù hình thức có thay đổi, đó vẫn là 007 mà hắn yêu. Nói cách khác, tuy hắn lấy việc "dạy dỗ" Diệp Liên làm thú vui, nhưng cũng sẽ biết chừng mực, không thật sự biến cậu thành một món đồ chơi vô hồn.

Còn hệ thống 001 kẻ ràng buộc Diệp Liên thì khác. Chỉ cần chờ đến khi mối ràng buộc ấy được giải trừ, bọn họ sẽ có thể tùy ý hủy diệt 001. Dù sao, cả bọn đều muốn độc chiếm hệ thống 007/Diệp Liên – con mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Làm sao có thể để một kẻ săn mồi khác cùng chia phần?

Khi Tần Tiêu đang xem xét căn phòng của Diệp Liên, thì giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên trên kênh chung:

── "Tần Tiêu sắp đi bắt người, mau tránh đi."

Thẩm Luyện và Tần Tiêu liếc nhau, ngầm hiểu ý. Một người lập tức mở cửa tủ, đẩy Trần Ngữ Triết còn chưa kịp phản ứng vào trong rồi tắt đèn. Hai người tiếp đó trượt nhanh vào gầm giường, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

Ở thế giới này, sau khi ôm Diệp Liên ngất xỉu đặt lên giường, Tần Tiêu không dừng lại một giây mà lao sang phòng cậu để bắt kẻ đang ẩn nấp. Đôi mắt rắn lạnh của hắn trong bóng tối sáng lên như sao, đồng tử co rút, ngũ giác tăng lên đến cực hạn.

Tiếng thở gấp trong tủ quần áo lập tức bị hắn bắt được. Tần Tiêu bật đèn, căn phòng sáng bừng. Hắn cố tình đi từng bước nặng nề, gia tăng áp lực cho kẻ trốn trong tủ. Khi mở cửa, hắn nhìn thấy một thiếu niên đang sợ hãi lấy tay che miệng, rúc vào góc tủ giữa những bộ quần áo. Tần Tiêu nở một nụ cười lạnh nhạt, ung dung:

"Thì ra là mày."

Trần Ngữ Triết run rẩy như sắp bật khóc dưới áp lực.

Trong kênh chung lập tức náo loạn:
── "Bên các người thế nào rồi?"
── "Liên Liên, để tôi nói cho em, Trần Ngữ Triết bị bắt gian tại chỗ rồi!"
── "Xong rồi, Tần Tiêu nổi giận thật rồi. Trần Ngữ Triết chắc tiêu đời."

Tần Tiêu như xách gà con mà kéo Trần Ngữ Triết ra khỏi tủ, lạnh nhạt khinh bỉ nhìn thiếu niên tuấn tú này:

"Liên Liên bị mù mới để ý đến loại hàng như cậu. Sao có thể sau lưng tôi mà lén lút với cậu chứ?"

Trong kênh lại vang lên:
── "Hắn nói đúng."
── "Không thể không đồng ý."

Diệp Liên giật giật khóe môi, xoay người nằm úp sấp trên giường, dùng chăn quấn chặt cơ thể vừa mới bị chà đạp.

── "Trần Ngữ Triết, nghe thấy tôi không?"

Trần Ngữ Triết nghe thấy, nhưng không đáp nổi. Cổ hắn đang bị một sức mạnh vô hình bóp chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Cậu ta giãy giụa trong tuyệt vọng, hai chân đạp loạn, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy. Không khí mới không vào nổi phổi, hắn sắp chết ngạt.

Thì ra cái chết thống khổ đến thế... Trong cơn hoảng loạn, hắn nghĩ đến những việc mình từng làm với Diệp Liên, nhớ đến mỗi lần Diệp Liên phải chết trong từng thế giới. Cậu ấy thật sự quá kiên cường...

【 Hoảng loạn cái gì, tỉnh táo lại! 】 Giọng hệ thống 002 vang lên trong đầu: 【 007 đang cứu cậu, mau nghe kỹ! 】

Trong giây phút cận kề cái chết, Trần Ngữ Triết gắng gượng nghe rõ tiếng Diệp Liên qua kênh chung. Giọng cậu dồn dập:

── "Cậu lặp lại theo tôi: 'Tôi biết tất cả về anh.'"

Trần Ngữ Triết cố gắng mở hé mắt, giọng khàn yếu:
"Tôi... biết... tất cả về anh."

Ngay lập tức, sức mạnh vô hình biến mất. Hắn rơi phịch xuống sàn, quỳ rạp, ho sặc sụa như muốn xé phổi.

Tần Tiêu tiến lại gần, túm tóc kéo ngẩng đầu hắn lên. Hắn nở nụ cười nham hiểm: "Ồ? Nói tiếp đi, để tôi nghe thử."

Trong mắt Tần Tiêu, thiếu niên này sớm muộn gì cũng chết, lãng phí vài phút nghe lời trăn trối cũng chẳng sao.

── "Diệp Liên... đã kể cho tôi... mọi chuyện về anh."

Nghe thế, Trần Ngữ Triết thầm nghĩ: Nói thế này chẳng phải càng dễ bị đánh chết sao? Nhưng sinh mạng đã nắm trong tay Diệp Liên, hắn chỉ còn cách tin tưởng.

"Diệp Liên... khụ... đã nói hết cho tôi rồi..."

Sức kéo trên tóc càng mạnh. Một đôi đồng tử vàng lạnh lẽo sáng rực ngay trước mắt hắn. Dù run sợ, Trần Ngữ Triết vẫn cắn răng nhìn thẳng vào Tần Tiêu.

Tần Tiêu quan sát hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
"Không giống phản ứng kẻ có tật giật mình. Không né tránh. Cậu không phải vụng trộm với Liên Liên. Vậy cậu là ai? Thành thật trả lời, có khi tôi sẽ tha cho cậu."

── "Tôi... là em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Liên, Trần Ngữ Triết. Tôi từ Thành Quỷ Đói đến tìm anh ấy."

Trong lòng Trần Ngữ Triết chửi thầm, nhưng vẫn lặp lại đúng y lời Diệp Liên dặn. Ngoài dự đoán của hắn, sát ý trong mắt Tần Tiêu dần tan đi, thay bằng sự tò mò.

Ở gầm giường, một Tần Tiêu khác cũng động tâm.
── "Liên Liên, em thật sự có em trai?"

Ở căn phòng khác, Diệp Liên trợn trắng mắt:
── "Dĩ nhiên là không, tôi bịa đấy."

Trần Ngữ Triết bị nghẹn, ho sặc sụa thêm lần nữa. Nhưng Tần Tiêu lại bất ngờ buông tóc hắn, còn vỗ vai đầy thân thiện, nở nụ cười tươi:

"Thì ra là vậy. Cậu đã là em trai Liên Liên, sao không nói sớm? Xin lỗi nhé, suýt nữa tôi giết nhầm rồi."

Nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ, như trăng non cong cong: "Cậu sẽ không đem chuyện vừa rồi kể lại với Liên Liên chứ?"

Trần Ngữ Triết dùng hết sức lực lắc đầu: "Em... em cũng có lỗi. Anh trai đã nói hết chuyện của anh cho em biết. Em tin anh không cố ý."

Tần Tiêu cười càng tươi, lúm đồng tiền hiện rõ:
"Ồ? Em ấy đã kể những gì?"

Trần Ngữ Triết sững người, không biết phải trả lời sao.

【 Ha, ký chủ này tự đào hố cho mình rồi. 】
【 Ừ, đáng đời. 】

── "Trần Ngữ Triết, thật không hổ là cậu."
── "Không cứu nữa, bỏ mặc đi."

Diệp Liên mệt mỏi thở dài: Đúng là khó gánh nổi đồng đội.

── "Nói với hắn: 'Diệp Liên nói anh rất thương anh ấy.' Sau đó giả vờ ngượng ngùng một chút, rồi nói tiếp: 'Cảm ơn anh đã chăm sóc anh trai em.'"

Nghe thế, Trần Ngữ Triết lấy lại tự tin, lập tức lặp lại không sai một chữ: "Diệp Liên nói... anh rất thương anh ấy." Hắn đưa tay gãi má, làm bộ ngượng ngùng: "Cảm ơn anh đã chăm sóc anh trai em trong thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top