4.14 Xỏ khuyên vú/ mặc váy cưới bị chịch
"Đọc sách." Diệp Liên dịu dàng nói, cái đuôi khẽ vẫy, "Hôm nay đại nhân về sớm thật."
Thẩm Luyện vừa nói vừa tháo cà vạt, đặt chiếc cặp công sở lên bàn: "Liên Liên, anh có quà cho em đây."
Diệp Liên đang đứng ở cửa liền lắc đầu, vẻ mặt hơi cứng lại. Cậu sắp bị ám ảnh tâm lý với từ "quà" rồi: "Đại nhân đã tặng Liên Liên rất nhiều quà rồi ạ."
Thẩm Luyện cưng chiều cười, vẫy tay với Diệp Liên: "Đây là món quà anh đặc biệt mua cho em."
Diệp Liên do dự một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đi tới trước mặt Thẩm Luyện, nhìn anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ trong cặp. Trông nó giống như hộp đựng nhẫn kim cương, nhưng Thẩm Luyện và cậu hồ ly đã kết hôn từ lâu, nên trong hộp tuyệt đối không thể nào là nhẫn cầu hôn được.
Thẩm Luyện mở hộp ra, một chiếc khuyên bạc đính hồng ngọc lấp lánh ánh sáng, nổi bật rực rỡ trên nền đen. Thẩm Luyện trìu mến ôm chầm lấy Diệp Liên, đưa chiếc hộp ra trước mặt cậu: "Đây là khuyên ti anh đặt làm riêng cho em, thích không?"
Sắc mặt Diệp Liên tái nhợt.
*******************
Ánh sáng từ ô cửa kính tinh xảo trên mái vòm chiếu rọi xuống, soi sáng đại sảnh lát gạch ô vuông đen trắng xen kẽ.
Diệp Liên đang chìm trong ánh sáng bỗng mở mắt, nhận ra mình lại bị Hệ thống 001 kéo vào giấc mơ.
Diệp Liên cúi đầu xuống, thấy mình đang mặc một bộ váy cưới cúp ngực màu đen. Đôi vai cậu để trần, cơ thể được bao bọc bởi nhiều lớp vải voan ren với họa tiết chạm rỗng, tôn lên đường cong xinh đẹp. Lớp voan mỏng như cánh ve khiến hai nụ hoa trước ngực thấp thoáng ẩn hiện. Mái tóc dài trắng như tuyết tựa thác nước đổ xuống, phủ một tấm khăn voan mỏng manh như sương khói, trên đó cài một đóa tường vi đen thẫm.
Tùng váy rộng lớn rủ xuống tựa những cánh mẫu đơn đang nở rộ, lộng lẫy trải dài trên mặt đất. Diệp Liên vén váy lên, đôi chân ẩn dưới tùng váy đang mang một đôi tất đen dài quá gối, trên đùi còn có vòng ren siết chặt, hằn lên dấu vết mờ ám.
Lúc này Diệp Liên mới để ý mình không mặc quần lót, gốc dương vật thậm chí còn bị tròng vào một chiếc vòng màu đen.
"Chào buổi tối, Liên Liên."
Một giọng nam trầm thấp thanh lịch vang lên. Diệp Liên xoay người lại, thấy hệ thống 001 trong chiếc áo sơ mi đen đang bình thản tiến về phía mình. Lúc này, hệ thống 001 không còn trong hình dạng thiếu niên mà là một người đàn ông trưởng thành, trông giống hệt hoàng đế Tần Y ở thế giới trước. Vốn là một dung mạo ôn nhuận như ngọc, nay lại toát lên vẻ tuấn mỹ lạnh lùng, cao ngạo.
Diệp Liên cảm thấy cổ mình nặng trĩu, một chiếc vòng đã được cài lên cổ cậu, siết chặt lại, ép lên yết hầu. Cảm giác ngạt thở nhè nhẹ này khiến Diệp Liên khẽ nhíu mày. Cậu nhìn hệ thống 001, dường như đã hiểu ý đồ của hắn, bèn nhếch mép cười: "Sao nào, ghen à?"
Sau khi Thẩm Luyện đeo chiếc khuyên ti kia cho Diệp Liên, hai người họ đã lên giường. Thẩm Luyện dịu dàng hơn Tần Tiêu, nên Diệp Liên thường đạt được khoái cảm tột đỉnh khi ân ái với anh. Cậu sung sướng đến mức các ngón chân cũng phải co quắp lại, hai chân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Thẩm Luyện, rên rỉ những tiếng phóng đãng dưới thân anh, tiếng kêu bị những cú thúc làm cho vỡ vụn, hoàn toàn đắm chìm trong niềm hoan lạc ngọt ngào.
Nếu không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ, mà làm tình với Thẩm Luyện đúng là một loại hưởng thụ. Anh cũng rất dịu dàng, dù dạo gần đây Thẩm Luyện có xu hướng ngày càng bệnh hoạn, nhưng nhìn chung, anh không điên cuồng như Tần Tiêu, vẫn còn trong giới hạn chấp nhận được của Diệp Liên.
"Đúng vậy, tôi ghen."
Hệ thống 001 vừa dứt lời, một thứ gì đó trơn trượt bỗng chen vào giữa hai chân Diệp Liên. Diệp Liên theo bản năng kẹp chặt chân lại nhưng không thể ngăn được sự xâm nhập của thứ đó. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xâm phạm vào lỗ đít của cậu. Diệp Liên trừng mắt nhìn hệ thống 001, mồ hôi làm bết những lọn tóc trên trán cậu.
Vật thể trong lỗ dâm của Diệp Liên càng lún sâu hơn, lớp thịt mềm mại mút chặt lấy, phác họa hình dạng của nó trong tâm trí Diệp Liên. Đó là một cây gậy mát xa mô phỏng, còn có phần nhô lên. Khi phần nhô lên đó chạm vào tuyến tiền liệt, cây gậy mát xa rung lên dữ dội.
Diệp Liên căng thẳng toàn thân, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể như bị điện giật. Đầu vú cậu dựng thẳng, hai chân run rẩy không còn sức lực. Diệp Liên mở to mắt trong veo mờ ảo, những đợt sóng tình cảm trào dâng, cậu trông như sắp khóc, đáng thương vô cùng.
Khoái cảm ập đến bất ngờ, mãnh liệt như cơn bão. Cuối cùng Diệp Liên không chống đỡ nổi, cơ thể trượt xuống, quỳ sụp xuống đất. Lỗ dâm bị dục vọng khơi dậy, khát khao hút lấy, dòng nước dâm từ lồn nhỏ chảy ra làm ướt đẫm đùi cậu, quyện vào váy cưới lụa là. Cặc nhỏ của Diệp Liên dần cương cứng dưới sự dễ chịu của khoái cảm, nhưng lại bị khóa chặt bởi chiếc vòng ở gốc, giam cầm dục vọng của cậu.
Diệp Liên siết chặt tà váy, cố gắng chống lại sự xâm chiếm của khoái cảm. Đồng tử cậu mất tiêu cự, khuôn mặt ửng lên nét hồng mê người. Diệp Liên thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như tranh vẽ. Vải đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu.
Hệ thống 001 vô cùng yêu thích vẻ đẹp hồn nhiên, tự nhiên và quyến rũ của Diệp Liên. Hắn đưa tay nâng cằm Diệp Liên, đưa đầu lưỡi táo bạo vào khoang miệng cậu để chiếm đoạt. Diệp Liên ngửa đầu hưởng ứng nụ hôn của hệ thống 001, tiếng rên rỉ đứt quãng bị nuốt sâu trong cổ họng. Môi lưỡi giao triền, tiếng nước bọt va chạm vang vọng, nước bọt chảy xuống khóe môi.
"Liên Liên," Hệ thống 001 liếm đôi môi ướt át của Diệp Liên, giọng nói hơi khàn, "Nhấc váy lên, ca ca muốn địt em."
Diệp Liên lấy lại tinh thần, giơ ngón giữa về phía hệ thống 001.
Hệ thống 001 cười càng thêm dịu dàng. Cây mát xa trong lỗ đít của Diệp Liên đột nhiên ngừng rung động. Ngay sau đó, Diệp Liên giãy giụa như sắp chết, những giọt nước mắt như hạt châu tuôn rơi không ngừng. Dòng điện như những mũi kim dày đặc chà đạp lên lớp thịt dâm đãng, nóng rực, thiêu đốt, đau đớn và ấm áp hòa quyện, tạo nên một khoái cảm khó tả. Cơ thể cậu tê dại, nóng bừng, Diệp Liên hoảng hốt có ảo giác mình sắp bị điện giật hư.
"Liên Liên," Hệ thống 001 vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, "Tôi nói lại lần nữa, nhấc váy lên, dạng hai chân ra."
Diệp Liên run lên vì bị điện giật. Cậu nức nở, cuối cùng cũng đưa tay lên, nhục nhã nhấc tà váy, từ từ dạng hai chân ra, hoàn toàn phơi bày bản thân dưới ánh mắt thèm khát của hệ thống 001.
Lỗ đít dâm đãng bị chà đạp đến sưng đỏ không chịu nổi, mang một màu đỏ thẫm mỹ lệ, không ngừng liếm mút cây gậy mát xa đang chôn sâu bên trong. Lồn nhỏ phía trước chưa hề chạm vào đã tràn lan nước lồn. Hệ thống 001 dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát cánh hoa mọng nước kia, Diệp Liên co giật, rên rỉ càng thêm mềm mại, như tiếng ưm ư của hồ ly.
"Tôi là Hệ thống 007, không phải, Liên Liên của anh...Ưm a." Diệp Liên quay đầu đi, thở dốc trong nước mắt, đôi mắt đẹp híp lại đẫm lệ, "Liên Liên của anh đã chết rồi, dù anh có dạy dỗ tôi thế nào, tôi cũng không thể biến thành cậu ấy...Buông tha cho tôi đi."
Hành động vuốt ve của hệ thống 001 dừng lại. Hắn nghiêng đầu, biểu tình trên mặt hoàn toàn biến mất, như một khoảng trống thuần khiết. Đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm Diệp Liên, không còn chút tình cảm nào, chỉ còn sự trống rỗng, lạnh lẽo vô cảm của loài bò sát.
"Hư quá." Giọng nói của hệ thống 001 rất nhẹ, như thì thầm, lại khiến Diệp Liên rợn tóc gáy.
Ngay cả Tần Tiêu điên khùng cũng chưa từng khiến Diệp Liên sợ hãi đến mức này. Diệp Liên rùng mình, bản năng sinh tồn lập tức bao trùm tất cả. Diệp Liên lật người muốn chạy trốn, nhưng vài sợi xích đen tuyền như rắn vụt ra, siết chặt lấy tứ chi cậu, treo hai tay cậu lên cao.
Sàn nhà hình vuông dưới chân Diệp Liên cũng biến đổi. Từng đóa hoa bỉ ngạn yêu kiều xoay tròn nở rộ, huyết sắc điên cuồng lan tràn ra tứ phía. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt biến thành một biển hoa bỉ ngạn mênh mông vô bờ, lay động trong gió, chế giễu sự bất hạnh của Diệp Liên.
Ngực cậu đau nhói thấu tim. Diệp Liên khụt khịt, rũ mi mắt xuống. Chiếc váy cưới màu đen tụt nửa chừng xuống ngang hông. Vòng bạc đính đá quý đỏ tươi xuyên qua đầu vú cậu, những viên đá quý đỏ lấp lánh rực rỡ. Dòng điện từ vú hoàn truyền vào da thịt bên trong, thỏa sức giày vò núm vú nhạy cảm yếu ớt. Diệp Liên run rẩy bần bật, quầng vú nhanh chóng từ hồng phấn non mềm chuyển sang đỏ thẫm. Nước mắt chảy đầy mặt, còn những chiếc xiềng xích thì do cậu không ngừng giãy giụa mà phát ra tiếng kêu leng keng trong trẻo.
"Dừng lại đi..." Diệp Liên khóc nức nở cầu xin, "001, mau dừng tay lại đi mà..."
Hệ thống 001 nới lỏng xiềng xích trói đôi tay Diệp Liên, rồi kéo cậu vào lòng. Hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của Diệp Liên, nhưng biểu cảm lại thờ ơ như đang thưởng ngoạn phong cảnh.
Hắn ấn Diệp Liên xuống biển hoa. Những cánh hoa đỏ thon dài bay lượn xung quanh họ. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt đẫm lệ của Diệp Liên: "Liên Liên, nếu tôi muốn, tôi có thể giam cầm ý thức của em vĩnh viễn ở nơi này."
"Ở đây chỉ có chúng ta thôi, không ai khác đến quấy rầy, cũng không ai cứu được em đâu. Em không thể trốn thoát, em chỉ có thể dựa dẫm vào tôi." Thấy sắc mặt Diệp Liên trắng bệch, hệ thống 001 cười hiện lên lúm đồng tiền nhạt nhòa, nói tiếp: "Nếu không muốn thế, thì ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận tôi nữa, biết không?"
Diệp Liên gật đầu lia lịa, giọng nói nghẹn ngào khẽ run. Lúc này, cậu chẳng còn thiết tha gì khác, chỉ dốc sức làm hài lòng hệ thống 001: "Cầu xin ca ca tha thứ cho Liên Liên, Liên Liên sẽ không dám nữa đâu..." Cậu khóc nức nở, "Liên Liên muốn bị ca ca xâm phạm, muốn bị ca ca chịch nát cái lồn dâm đãng này, ưm a a a..."
Lời vừa dứt, con cặc nóng bỏng đã nắc sâu hết mức vào lồn đĩ của Diệp Liên, hung hăng thúc mạnh vào cửa tử cung. Diệp Liên căng cứng mu bàn chân, các ngón chân cuộn tròn lại, khó nhịn ngẩng cổ lên, bị đụ đến mức lưỡi hồng nhạt cũng thè ra một nửa. Ánh sáng từ giếng trời pha lê lộng lẫy rực rỡ chiếu vào mắt cậu, nhưng lại quá chói chang, trở nên càng thêm sáng ngời. Diệp Liên bị ánh sáng làm đau mắt, theo bản năng nhắm chặt lại.
Dưới thân cảm nhận được cảm giác mềm mại. Diệp Liên mở mắt ra, cảnh tượng đã được hệ thống 001 đổi thành một phòng ngủ thoải mái. Có vẻ hệ thống 001 đã bị cậu dỗ dành cho vui, nguy hiểm tạm thời được hóa giải. Diệp Liên vươn tay ôm lấy hệ thống 001, cơ thể cậu phập phồng theo từng cú nắc của hệ thống 001, ngữ điệu mềm mại, quyến rũ, như móng vuốt mèo con đang cào nhẹ: "Ca ca cho Liên Liên về ngủ được không ạ?"
Hệ thống 001 bóp chặt eo thon của Diệp Liên, hung hăng thúc mạnh một cú, đầu buồi mở rộng cửa tử cung rồi tiến sâu vào khoang tử cung non mềm: "Không được, phải chịu đựng cho tôi."
Diệp Liên hô hấp cứng lại, môi mấp máy không thốt nên lời. Các ngón tay cậu nắm chặt áo sơ mi của hệ thống 001 đến trắng bệch: "Ưm a... Đâm trúng rồi..."
Hệ thống 001 cười khẽ, trìu mến hôn lên những giọt nước mắt trên má Diệp Liên, nhưng phía dưới lại hung hăng trái ngược. Hệ thống 001 dịu dàng nói: "Liên Liên làm cô dâu của ca ca được không?"
Cậu cảm nhận được cảm giác kim loại lạnh lẽo từ đốt ngón tay. Diệp Liên giơ tay lên nhìn, ngón áp út của cậu đã được đeo nhẫn.
Ý thức quay về thực tại, Diệp Liên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu liếc nhìn đồng hồ, hiện tại là 1 giờ sáng. Sau khi chặn hệ thống 001, cậu lười nhác ngáp dài. Đúng lúc đang chuẩn bị ngủ tiếp thì, lại có tiếng động rất nhỏ từ cửa sổ vọng đến.
Diệp Liên giật mình, rút con dao nhỏ từ dưới gối ra, bò xuống giường, bước đi nhẹ nhàng như mèo. Để tránh làm kinh động sinh vật bên ngoài cửa sổ, cậu không bật đèn, chỉ dựa vào thị lực ban đêm có được nhờ phản tổ mà tiến gần đến cửa sổ.
Cậu kéo hé cửa sổ một khe nhỏ, lại vừa vặn đối mặt với một khuôn mặt đang dán vào cửa sổ, mà còn rất quen thuộc.
Giật mình, Diệp Liên kéo phăng rèm cửa. Các thành viên của tiểu đội cô nhi xếp hàng ngay ngắn, đồng thời dán chặt vào cửa sổ như thằn lằn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu.
Diệp Liên: "..."
Cửa sổ sau mở ra, Trần Ngữ Triết, người vừa rồi còn mặt đối mặt với Diệp Liên, là người đầu tiên xông vào phòng. Anh ta dang hai tay ra, định lao đến ôm Diệp Liên một cái thật chặt, nhưng Tần Tiêu đã nhanh tay túm lấy gáy anh, quăng anh ta sang một bên như vứt rác.
Trần Ngữ Triết bực bội: Có câu 'mẹ nó' không biết nên nói hay không.
Tần Tiêu thay thế, đem Diệp Liên ôm vào lòng, tham lam hít hà hơi thở của cậu: "Liên liên, em càng ngày càng đáng yêu, còn có cả đuôi nữa..."
Diệp Liên mặt không biểu cảm, gạt Tần Tiêu đang làm nũng ra, ngồi phịch xuống giường, lười biếng khoanh tay trước ngực: "Vậy, hai người các cậu đã quy thuận cục quản lý xuyên việt rồi?"
"Sao có thể chứ." Tần Tiêu cũng ngồi xuống giường, rúc vào bên cạnh Diệp Liên, nghịch tai hồ ly của cậu: "Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời thôi."
【Dạo này cậu khỏe không, 007?】Giọng nói của hệ thống 002 vang lên.
—————————————————————————
Mi: Chương mới mừng 80k view sau tròn 1 tháng edit. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ vote mạnh tay lên nào🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top