3.3 Play trói bằng lụa
Trần Ngữ Triết đặt hộp lên bàn, khom người hành lễ. Trước khi rời đi, anh nhìn Tần Tiêu một cái, do dự một lát rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Tần Tiêu mở hộp, lấy ra một chiếc bình sứ trắng hình trường cổ. Hắn quan sát tỉ mỉ một lúc rồi nở một nụ cười sung sướng. Hắn đứng dậy, tiến đến bên giường vén màn lên.
Trên giường là một mỹ nhân đang nằm.
Mỹ nhân bị lụa đỏ trói chặt đôi tay, treo lơ lửng trên đầu giường. Ngực cậu ưỡn ra, hai vú no đủ mượt mà dựng thẳng, trắng ngần như tuyết. Vết roi đỏ tươi hằn sâu trên da thịt, điểm xuyết những chiếc vòng dâm dục nơi đầu vú, rung rinh theo từng nhịp thở phản chiếu ánh hàn quang lạnh lẽo. Lồn nhỏ của mỹ nhân đã bị xâm phạm đến mức sưng đỏ không chịu nổi, một khối ngọc thô dài, kích cỡ vừa vặn được cắm sâu vào, giữ chặt từng giọt tinh dịch mà nam nhân bắn vào.
Bên trong hậu huyệt của Diệp Liên miến linh rung động dữ dội, như muốn hồn phi phách tán. Cơn khoái cảm khiến thần sắc cậu hoảng loạn, khuôn mặt ửng hồng như trái cây chín mọng tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Hai chân cậu cọ vào tấm đệm lụa để lộ ra vẻ dâm đãng.
Một bóng hình mơ hồ lọt vào tầm mắt. Diệp Liên gắng gượng thoát khỏi cơn khoái cảm, đôi mắt tan rã dần ngưng tụ lại. Sau một hồi lâu cậu mới nhìn rõ dung nhan của Tần Tiêu. Diệp Liên muốn cầu xin tha thứ nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Miệng cậu ngậm một quả cầu khắc hoa văn phức tạp, không thể nuốt nước bọt, khiến nó trượt xuống khóe môi thấm ướt gối.
Tần Tiêu cong lưng, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống vai, mang lại cho hắn vẻ ngoài giả tạo, nhu hòa. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Liên tựa như vuốt ve thú cưng. Diệp Liên không phụ sự kỳ vọng, dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, bộ dạng thuần phục như đã bị rút sạch móng vuốt. Tần Tiêu hài lòng thưởng thức vẻ dâm đãng của Diệp Liên.
"Ca ca, chơi có vui không?" Tần Tiêu dịu dàng hỏi.
Một tia căm hận thoáng qua đáy mắt Diệp Liên. Tần Tiêu không bỏ sót, từ từ nhếch môi tạo thành lúm đồng tiền, dịu dàng vuốt ve Diệp Liên đầy lưu luyến nhu tình như mật ngọt. Nhưng trong mắt hắn nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Khi siết lấy cổ Diệp Liên năm ngón tay Tần Tiêu siết chặt, chậm rãi, tàn nhẫn, từng chút một cướp đi dưỡng khí của cậu. Diệp Liên bị bóp đến không thở nổi, trước mắt tối sầm lại hoàn toàn bất lực phản kháng chỉ còn biết tùy ý Tần Tiêu muốn làm gì thì làm.
Tần Tiêu tâm tư quỷ quyệt khó lường, tính tình âm tình bất định, ngay cả hoàng đế cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn. Lúc này, biểu tình hắn bình tĩnh không một gợn sóng. Thấy thân thể Diệp Liên dần mềm nhũn ra hắn buông tay như hái một đóa hoa từ bi.
Kẻ điên! Diệp Liên phát ra tiếng ho sặc sụa, tê tâm liệt phế. Cậu ho đến nước mắt lưng tròng, đuôi mắt đỏ hoe, diễm lệ như đuôi cá vàng. Cậu chưa kịp cảm nhận niềm vui sống sót sau tai nạn, đã bị Tần Tiêu cởi bỏ trói buộc lật người lại, xoay cậu vào tư thế quỳ lạy. Eo cậu cong dài, mông cao vểnh lên như một con mèo cái động dục sẵn sàng chờ ân sủng. Chiếc vòng xuyên qua đầu vú cọ vào đệm chăn hơi ngứa lại lạnh lẽo khiến Diệp Liên rùng mình. Cây dương vật nóng bỏng thô dài không báo trước mà chịch thẳng vào hậu huyệt của cậu. Miến linh bên trong bị đẩy sâu hơn nữa. Diệp Liên bị kích thích đến con ngươi co rút, nước mắt tuôn rơi như đứt đoạn, miệng há to không thể kêu thành tiếng.
Dù đã nếm đủ dạy dỗ, hậu huyệt chung quy không phải nơi để chịu đựng sự xâm phạm. Lối đi hẹp bị dương vật thô lớn lấp đầy, miến linh điên cuồng chấn động ở nơi sâu nhất. Cơn khoái cảm biến thành tra tấn. Diệp Liên không chịu nổi vội nắm chặt tấm đệm, toàn thân run lên bần bật. Lực đẩy mạnh mẽ khiến Diệp Liên bắt đầu cảm thấy sợ hãi bị chịch đến chết, cậu muốn chạy trốn nhưng Tần Tiêu đã đè chặt đầu cậu.
"Tần Tiêu, ưm—"
Tần Tiêu túm lấy tóc Diệp Liên ấn cậu vào chiếc gối mềm mại, với một tư thế tuyệt đối khống chế. "Ca ca, ca ca." Giọng hắn chứa đầy ý cười làm nũng như mật ngọt nhưng lực đạo đè lên gáy Diệp Liên lại tàn khốc, hoàn toàn bóp chết khả năng thoát thân của cậu.
Miệng mũi Diệp Liên bị bịt chặt đến ngạt thở, không có không khí để hô hấp. Nỗi sợ chết đánh thức bản năng sinh tồn. Cậu điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Tần Tiêu. Tiếng khóc thút thít xuyên qua lớp bông truyền đến tai Tần Tiêu, nghe như tiếng vọng hư ảo từ trên núi.
Tần Tiêu nhìn chăm chú vào Diệp Liên dưới thân. Dù cơ thể căng cứng vì thiếu oxy và không ngừng giãy giụa phản kháng, Diệp Liên cuối cùng cũng chỉ là một con mèo con bị rút móng vuốt. Một khi bị đè đầu, khống chế vòng eo thon cậu sẽ không bao giờ thoát ra được. Cậu chỉ còn biết vểnh mông lên chịu đựng khóc lóc cầu xin lòng thương.
Diệp Liên cố gắng mở to miệng, giữa đống bông gối nhét đầy, cậu cố gắng hít lấy chút dưỡng khí còn sót lại. Nhưng cậu càng giãy giụa Tần Tiêu lại càng siết chặt, dương vật đâm rút càng thêm hung bạo gần như đóng chặt cậu lên giường. Khoái cảm vượt ngưỡng bị phóng đại vô hạn, ranh giới giữa đau đớn và khoái lạc bị sự ngạt thở cận kề tử vong làm cho mơ hồ, hòa quyện hợp thành một hóa thành những con sóng vô tận nuốt chửng cậu.
Cậu sắp hỏng rồi.
Khi bị làm quá tàn nhẫn, Diệp Liên sẽ phản xạ mà giãy giụa yếu ớt đau đớn cong lưng muốn thoát ra. Lúc này, Tần Tiêu sẽ cố tình giảm tốc độ và lực đạo, thong thả dùng quy đầu cọ xát lỗ dâm khát khao. Cho đến khi Diệp Liên không kìm nén được, quay về vòng tay của dục vọng, hắn mới tiếp tục bóp eo Diệp Liên, mạnh mẽ chịch tiểu mỹ nhân dâm đãng đáng yêu này.
Sự ngạt thở cận kề cái chết khiến đầu Diệp Liên dần trống rỗng, cơ bắp bắt đầu run rẩy co rút mất kiểm soát. Cậu đã cao trào hai lần, dâm dịch chảy tràn hậu huyệt lại dâng hiến nhiệt tình hơn cả trước đây. Mị thịt mềm mại ướt át run rẩy mút lấy nam căn, quấn quýt liều chết mà nuốt chửng, se khít như xử nữ chưa từng trải sự đời nhưng lại quyến rũ như danh khí hiếm có trên đời.
Sự tương phản này khiến Tần Tiêu máu nóng sôi trào động tác càng thêm cuồng bạo. Tinh hoàn chứa đầy tinh dịch căng phồng, bạch bạch đập vào cánh mông như mưa rền gió dữ ngày hè, làm Diệp Liên không thể thẳng nổi eo. Sau khi bắn vào trong Diệp Liên, Tần Tiêu buông lỏng sự kiềm chế với cậu. Diệp Liên cuối cùng cũng có thể thở, cậu quay đầu đi, từng ngụm từng ngụm thở dốc, rên rỉ ngọt nị, thơm ngọt như mật, quyến rũ hơn cả kỹ nữ thanh lâu.
Diệp Liên toàn thân đẫm mồ hôi thơm như thể vừa được vớt từ dưới nước lên, mềm nhũn không xương mà nằm xụi lơ trên giường. Tần Tiêu cúi người xuống, gạt mái tóc đen rối bời sang một bên, ngậm lấy vành tai mềm mại của Diệp Liên nhẹ nhàng liếm láp, cùng cậu kề tai thì thầm. Hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm khiến Diệp Liên run rẩy, mềm mại nức nở.
Khoái cảm như thuốc phiện ăn mòn thần trí Diệp Liên. Diệp Liên mơ hồ nghe thấy Tần Tiêu nói gì đó nhưng không hiểu, chỉ ân ân a a mà yêu kiều rên rỉ. Diệp Liên không thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong nhục dục. Cậu dốc sức lắc lư mông, càng thêm nóng bỏng vặn eo đón lấy nhịp điệu đâm rút phía sau. Cậu hiện tại không thể suy nghĩ gì cả chỉ muốn đạt được khoái cảm tột cùng đến mức muốn sống muốn chết.
Tiếng bạch bạch va chạm của da thịt và tiếng nước dâm mị của dương vật đâm rút vang vọng trong phòng, cùng tiếng rên rỉ mê hoặc của Diệp Liên như một khúc nhạc dâm đãng kích tình, khơi gợi dục vọng, một khúc kết thúc, tấu lên cả phòng xuân sắc kiều diễm.
Khi Diệp Liên khôi phục ý thức, bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo trăng cô đơn treo trên không. Cậu được thay một bộ thiền y màu trắng tinh, chất liệu mỏng như cánh ve gần như trong suốt, không che được chút phong cảnh nào. Diệp Liên mím môi, ánh mắt liếc thấy một bóng người đứng cạnh giường không biết đã đứng đó bao lâu, là một tiểu thái giám lạ mặt.
Sau cuộc phản loạn tất cả cung nữ, thái giám trong cung Diệp Liên đều bị hoàng đế giết sạch không còn một ai. Diệp Liên nhìn nghiêng mặt tiểu thái giám, cậu ta sinh ra trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một mỹ nhân, nhưng lại không hiểu sao có chút quen mắt như đã từng gặp ở đâu đó. Diệp Liên ngẩn người một lát rồi nhẹ giọng gọi: "Lại đây."
Giọng cậu hơi khàn, mang theo xuân ý sau cuộc mây mưa, mềm mại, mê hoặc như một con mèo lười biếng.
Tiểu thái giám kia hít sâu một hơi, xoay người, đi đến trước giường Bạt Bộ, dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Diệp Liên như thể sắp hiên ngang chịu chết, biểu cảm bi tráng. Cậu ta lẩm bẩm không rõ: "Oan có đầu nợ có chủ, đều là 002 ép ta, ngươi muốn tính sổ thì đi tìm hắn......"
Diệp Liên bị cậu ta nhìn chằm chằm đến khó hiểu, đang định mở miệng hỏi thì thấy tiểu thái giám kia lao về phía cậu.
Thái giám một tay chế trụ gáy Diệp Liên, thô bạo cưỡng hôn cậu, đầu lưỡi cạy mở đôi môi răng khép chặt đút một viên thuốc vào miệng Diệp Liên.
"Ưm, ưm ân......" Diệp Liên giật mình, tức đến muốn hộc máu mà đấm đá thái giám nhưng cả người cậu lại chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng vẫn không thể ngăn viên thuốc trôi tuột vào cổ họng. Thái giám buông tay, Diệp Liên liền đẩy hắn ra chật vật quỳ trên giường, cố móc họng để nôn viên thuốc ra nhưng tiếc là đã quá muộn.
Thuốc phát tác thật sự rất nhanh. Đầu Diệp Liên choáng váng một trận, cậu không chống đỡ nổi ngã vật ra giường. Cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn như một cơn lốc xoáy, quét đến là một cơn đau nhức dữ dội, như thể có ai đó đang đục khoét đầu cậu. Diệp Liên đau đến mức ôm chặt lấy đầu cuộn tròn người lại tuyệt vọng nức nở thành tiếng.
"Đau, đau quá......"
Giữa cơn đau đớn tột cùng, trước mắt Diệp Liên hiện lên từng hình ảnh một, kỳ lạ, bay bổng không theo quy luật nào.
Khi mọi thứ dần trở về yên lặng, cơn đau biến mất, Diệp Liên mở choàng mắt, đôi mắt đẫm lệ vẫn còn mơ màng nhìn tiểu thái giám với vẻ mặt lo lắng. Trong lòng anh chỉ thấy nực cười, không kìm được mà chửi thề thành tiếng: "Mẹ nó."
Cậu đã nhớ ra tất cả.
Diệp Liên ngồi dậy, xiêm y xộc xệch trượt dài trên vai xuống đến khuỷu tay, để lộ thân hình chi chít dấu vết ái ân. Đôi vú sưng đỏ, quầng vú hằn lên những vết răng cắn.
Trần Ngữ Triết ngượng ngùng quay mặt đi, yết hầu giật giật, cổ họng khô khốc.
Diệp Liên liếc hắn một cái, đổi tư thế tựa vào đầu giường, nét mặt giãn ra, thần thái lười biếng, như Quý phi trên giường ngọc: "Trước kia trăm phương ngàn kế muốn giết tôi, giờ lại vì cứu tôi mà bôn ba khắp nơi." Cậu mỉa mai nói, "Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi."
Trần Ngữ Triết bị lời nói của Diệp Liên làm cho á khẩu, chỉ biết cúi đầu. Sau một hồi đắn đo, hắn tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu trước Diệp Liên: "Thực xin lỗi."
Diệp Liên nhướng mày.
"Tôi biết tôi đã làm những chuyện không thể tha thứ, tôi cũng không mong cầu cậu có thể tha thứ cho tôi." Trần Ngữ Triết không dám nhìn biểu tình của Diệp Liên, "...... Nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc tội, để tôi lập công chuộc tội."
Diệp Liên còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói của hệ thống 002 đã vang vọng trong đầu hai người đầy vẻ châm chọc, còn chua ngoa hơn cả Diệp Liên: 【 Tôi đâm chết cậu trước rồi lại xin lỗi, cậu thấy đề nghị này thế nào? 】
Trần Ngữ Triết càng cúi đầu thấp hơn.
"Sao cậu lại muốn trói buộc với hắn?" Diệp Liên nhàn nhạt hỏi, "Tôi nhớ cậu không tìm ký chủ dưới cấp A, huống chi hắn còn là kẻ xuyên việt phi pháp."
【 Cái này là Cục Quản lý phái xuống cho tôi, vừa lúc ta không có ký chủ nên đã trói buộc với hắn. 】
Diệp Liên cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn: "Số hiệu 320 sao rồi?" Số hiệu 320 là ký chủ của hệ thống 002, Diệp Liên từng gặp hắn khi còn là hệ thống 007, anh ta là một chàng trai rất phóng khoáng, thường xuyên đùa giỡn với hệ thống 002.
【 Hy sinh vì nhiệm vụ. 】 Giọng hệ thống 002 trầm xuống, trở nên khô khốc, 【 Để thông quan phó bản cuối cùng của thế giới vô hạn, hắn đã lựa chọn cùng BOSS đồng quy vu tận. 】
Thế giới vô hạn khác với thế giới thông thường, bản thân nó đã là một loại BUG khổng lồ, sẽ định kỳ hấp thụ lượng lớn linh hồn từ các thế giới, ép buộc họ tham gia trò chơi sinh tồn. Trong trò chơi, người chết là chết vĩnh viễn, không có cơ hội làm lại. Chỉ có thông quan phó bản cuối cùng mọi người mới có thể trở về hiện thực.
Tuy nhiên, mỗi khi một thế giới vô hạn bị thông quan sẽ nhanh chóng xuất hiện thế giới vô hạn tiếp theo, đúng như tên gọi của nó, vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn không có kết thúc.
Thứ duy nhất mà Cục Quản lý Xuyên Việt có thể làm là lần lượt phái người xuyên việt đến thế giới vô hạn để đột phá phó bản, cứu vớt những người vô tội. Thế giới vô hạn được Cục Quản lý Xuyên Việt công nhận là phó bản cấp luyện ngục có độ khó cao nhất, phần thưởng tích phân cũng cao nhất. Ban đầu, vô số người xuyên việt đổ xô vào nhưng đều bị tiêu diệt. Cục Quản lý Xuyên Việt buộc phải đưa ra hạn chế, chỉ những tinh anh cấp A trở lên mới có thể tiến vào thế giới vô hạn nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao ngất ngưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top