3.10 End TG3

Hơn nữa Diệp Liên có tố chất tâm lý vượt trội, Trần Ngữ Triết thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn hoặc người bình thường chắc hẳn đã suy sụp hoàn toàn khi biết hai chân mình bị phế. Thế nhưng Diệp Liên vẫn giữ được sự bình tĩnh, thần sắc điềm đạm, thậm chí còn đang suy tính hành động tiếp theo.

Trần Ngữ Triết rất tò mò vì sao Diệp Liên có thể bình tĩnh đến vậy.

"Diệp Liên," Trần Ngữ Triết không kìm được lên tiếng. Thấy Diệp Liên hướng sự chú ý về phía mình, hắn hỏi, "Cậu... không đau khổ sao?"

"Cậu nên thấy may mắn là 002 không có ở đây, nếu không nó có thể sẽ mắng cho cậu một trận đấy," Diệp Liên nhún vai, thản nhiên đáp, "Tôi đương nhiên là đau khổ. Nhưng tôi cho rằng, dù có bày tỏ nỗi buồn ra cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm lo âu thôi." Cậu dường như đang an ủi Trần Ngữ Triết, giọng điệu hơi cao lên, nhẹ nhàng và có phần không để tâm.

Vẻ ngoài Diệp Liên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lại khiến Trần Ngữ Triết cảm thấy yếu ớt và đáng thương, như thể sắp vỡ vụn. Trần Ngữ Triết cảm thấy vô cùng xót xa, đồng thời cũng nảy sinh ý niệm muốn ôm Diệp Liên vào lòng, vuốt ve dịu dàng, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... rằng Diệp Liên có thể dựa vào hắn.

Nếu Diệp Liên biết được những suy nghĩ trong lòng Trần Ngữ Triết, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà cùng hệ thống 002 mắng cho Trần Ngữ Triết một trận. Tuy nhiên, Diệp Liên lúc này đang tính toán bước đi tiếp theo, không có tâm trí để bận tâm đến những suy nghĩ của Trần Ngữ Triết.

Cốt truyện ban đầu diễn ra ở mười ba năm sau, Diệp Liên không thể nào ở lại thế giới này thêm mười ba năm nữa. Theo tính cách điên rồ của hai kẻ kia, cậu có lẽ sẽ phát điên trước khi kịp bạc đầu. Diệp Liên đưa tay lên mặt, ngón tay hơi cong lại, gõ nhẹ lên huyệt thái dương một cách có quy luật. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Diệp Liên bất đắc dĩ nhận ra mình vẫn chỉ có thể thỏa hiệp với Tần Tiêu.

Hiện tại, Diệp Liên là nô lệ của hệ thống 001, linh hồn bị ràng buộc với hệ thống 001, sống chết có nhau và không thể tách rời. Hệ thống 001 ở đâu, cậu ở đó, không thể phản kháng, không thể trốn thoát, rơi vào hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi. Ngay cả khi cậu lợi dụng cái chết để cưỡng chế rời khỏi thế giới này, linh hồn cũng sẽ không trở về cục quản lý xuyên việt mà sẽ bị hệ thống 001 kéo thẳng đến thế giới tiếp theo.

Nếu may mắn, cậu có thể giữ lại ký ức của hệ thống 007. Nếu không may, cậu sẽ giống như hai kiếp trước, ký ức ban đầu bị phong ấn chặt chẽ, tồn tại trong trạng thái hoàn toàn không biết gì, cuối cùng bị bọn họ bẻ gãy đôi cánh tự do, nhốt vào lồng son làm luyến sủng.

Diệp Liên thở dài, độ khó của phó bản cấp luyện ngục còn chưa cao đến vậy.

"Trần Ngữ Triết, làm ơn ra cung giúp tôi một chuyến," Diệp Liên nói, "Đến Đức thân vương phủ tìm Tần Tiêu, bảo hắn đến gặp tôi, nói là tôi có việc muốn bàn bạc."

Tuy Trần Ngữ Triết muốn giảm thiểu tiếp xúc với Tần Tiêu – tốt nhất là không gặp mặt – nhưng vì Diệp Liên đã lên tiếng, hắn cũng không thể từ chối. Sau khi Diệp Liên viết xong mật thư giao cho Tần Tiêu, hắn liền mang theo thư rời đi. Hệ thống 002 không biết lại quay về cục quản lý xuyên việt làm gì, đã hơn một tháng rồi Trần Ngữ Triết không nói chuyện với hắn.

Khi đi ngang qua một cung nữ có dung mạo lãnh diễm trên hành lang, Trần Ngữ Triết không nhịn được quay đầu nhìn nàng thêm vài lần.

Kiểu tóc và màu tóc của cung nữ này rất đặc biệt, mái tóc ngắn màu đỏ sẫm, khí chất lạnh lùng đến cực điểm cũng rất hiếm thấy, tựa như băng giá ngàn năm không tan chảy, còn có đôi mắt màu vàng xoăn tít, lộng lẫy nhưng lại mang điềm xấu, không giống người bình thường. Trần Ngữ Triết không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình thần kinh quá nhạy cảm. Nghĩ lại, đây là thế giới tiểu thuyết, tác giả muốn viết gì thì viết, hơn nữa nguyên tác cũng không đặc biệt nhắc đến nhân vật này, nàng ta chỉ là một cung nữ bình thường, chẳng lẽ còn có thể là đại lão ẩn mình sao? Trần Ngữ Triết gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, tăng tốc bước chân lên đường.

Trần Ngữ Triết đưa Diệp Liên lên giường rồi mới rời đi. Diệp Liên rảnh rỗi không có việc gì, bèn đọc sách giết thời gian. Cảm nhận có người vào phòng, Diệp Liên ngẩng đầu, nhìn thấy một cung nữ xa lạ đứng ở cửa, đôi mắt kim sắc khác thường khiến cậu cảnh giác. Cậu từng gặp hệ thống phi pháp 001 ở thế giới trước cũng có đôi mắt tương tự, thật khó để không liên tưởng hai người họ với nhau.

Diệp Liên buông sách, không dám lơ là: "Ngươi là ai?"

Cung nữ nghiêng đầu, không che giấu thân phận: "Ta là thiên sứ thứ mười hai dưới trướng thần Quang Minh, chiến tranh." Nàng tiến lại gần Diệp Liên, trang phục trên người cũng dần thay đổi, biến thành một chiếc sườn xám không tay màu đỏ tươi bắt mắt, tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ của nàng, "Ta đến để giết ngươi."

Mười hai thiên sứ trong truyền thuyết gần gũi với thần nhất, là những tồn tại thượng vị tuyệt đối, mỗi người nghe đến đều khiếp sợ, ai nấy đều sở hữu quyền năng cực kỳ khủng bố, chỉ cần đàm tiếu một chút là có thể diệt thế. Trong đó, tứ kỵ sĩ Thiên Khải ── Tử Vong, Đói Khát, Chiến Tranh, Chinh Phục ── lại đặc biệt nổi danh, vang vọng như sấm bên tai.

Diệp Liên không biết nên khóc hay nên cười, cậu, một hệ thống nhỏ bé, thế mà lại kinh động đến cả Thiên đường, khiến Chiến Tranh Thiên Sứ phải hạ mình đến phàm thế để giết cậu: "Vì sao ngươi muốn giết ta?" Khoảng cách về sức mạnh quá lớn khiến cậu lười nghĩ đến việc phản kháng, cậu chỉ muốn chết cho rõ, vì sao là một người bị hại mà cậu lại phải chịu tội này.

"Ngàn năm trước, Chinh Phục phát động phản loạn ở Thiên đường, cấu kết ác thần, giết hại thần Quang Minh điện hạ, đáng chết." Giọng nói của Chiến Tranh lạnh lùng, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua khe núi, nàng rút đại đao sau lưng, hướng về Diệp Liên: "Chinh Phục, khế ước giả của Chinh Phục, đều phải chết."

Diệp Liên nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù lượng thông tin quá lớn khiến cậu nhất thời không thể liên kết hệ thống phi pháp 001 với Chinh Phục Thiên Sứ, nhưng cậu vẫn chấp nhận sự thật, Chiến Tranh Thiên Sứ không cần thiết phải nói dối lừa gạt cậu: "Nhưng ta không phải khế ước giả của hắn, ta là hệ thống 007 của cục quản lý Xuyên việt."

"Hệ thống 007, Diệp Liên." Chiến Tranh lạnh nhạt nói, "Ngươi là 'chìa khóa' của sự phản loạn."

Diệp Liên không ngờ mọi chuyện lại liên quan đến mình, trời đất chứng giám, tên của cậu từ trước đến nay chỉ có hệ thống 007, cậu không phải Diệp Liên. Ngàn năm trước, cậu chính là hệ thống 007 của cục quản lý xuyên việt, sao có thể tham gia vào chuyện náo động của người khác. Diệp Liên thực sự bị chọc cười, dứt khoát tung hết át chủ bài ra để tự bạo, xem Chiến Tranh Thiên Sứ có bản lĩnh gì: "Cho dù ngươi giết ta bây giờ, ta vẫn có thể xuyên qua đến thế giới tiếp theo, có ý nghĩa gì không?"

Trong vũ trụ vô tận này, 3000 thế giới, chỉ có bốn trụ thần tối cao mới có thể khiến linh hồn hoàn toàn tiêu vong, linh hồn tiêu vong mới là tử vong theo đúng nghĩa, ngoài ra, tử vong đều đồng nghĩa với sự tái sinh, một hành trình mới tinh bắt đầu.

Bất kỳ thế giới nào cũng vậy, sau khi sinh mệnh kết thúc, linh hồn sẽ chịu sự phán xét của chủ nhân nhân gian, dựa vào tội nghiệt đã gây ra trong đời để quyết định lên thiên đường hay xuống địa ngục.

Xuống địa ngục, chủ nhân địa ngục sẽ nắm giữ sự trừng phạt, dựa vào mức độ nặng nhẹ của tội nghiệt để đưa linh hồn vào mười tám tầng ngục chịu hình phạt, khi thời hạn thi hành án kết thúc, nếu linh hồn sám hối về tội lỗi của mình, thì có thể lên thiên đường, ngược lại sẽ bị đày đến vực sâu.

Lên thiên đường, thần Quang Minh, chủ nhân của sự cứu rỗi, sẽ chỉ dẫn con đường cho linh hồn, dẫn dắt họ bước vào luân hồi, gột rửa ký ức để trở lại thế gian. Cục quản lý xuyên việt trực thuộc thiên đường, bất luận là hệ thống hay người xuyên việt, chỉ cần tích lũy đủ điểm, đều có thể lựa chọn tốt nghiệp từ cục quản lý xuyên việt và về hưu, đến thiên đường luân hồi đầu thai.

Trước kia, mộng tưởng của hệ thống 007 là có thể bước vào luân hồi, đầu thai thành người, vì thế cậu đã cẩn trọng làm việc suốt ngàn năm, vốn dĩ, sau khi hoàn thành ký chủ cuối cùng, cậu đã tích đủ điểm, có thể quang vinh về hưu, nhưng mà cậu lại gặp ký chủ cuối cùng là số 666, họ Tần, tên Tiêu, sau đó mọi chuyện ra sao thì ai cũng biết, mộng tưởng của hệ thống 007 đã bị tan vỡ một cách tàn nhẫn, đến cả cặn bã cũng không còn.

Chiến Tranh Thiên Sứ dường như không nghĩ đến vấn đề này, buông đao, suy nghĩ rất lâu. Diệp Liên cũng không muốn giãy giụa hấp hối, cho dù cậu có mở miệng, vẫn khó thoát khỏi cái chết, cậu chỉ muốn chọc tức Chiến Tranh Thiên Sứ, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Chiến Tranh, cậu liền thấy thỏa mãn.

"Ừm, không có ý nghĩa." Chiến Tranh Thiên Sứ kết luận, "Chỉ là, ta thích."

"..." Diệp Liên khóe miệng giật giật, "Thương lượng một chút, ngươi cho ta mượn đao, ta tự kết liễu được không? Ta sợ đau."

Chiến Tranh Thiên Sứ lúc này khá dễ nói chuyện, thế nhưng lại rút loan đao ra khỏi vỏ, vung lên một vòng, đưa chuôi đao về phía Diệp Liên: "Nguyện thần Quang Minh cứu rỗi ngươi."

Diệp Liên vẻ mặt phức tạp nhận lấy loan đao. Sợ hãi cái chết là bản năng của con người, huống chi cậu vốn chẳng muốn chết. Dù trong lòng biết rõ mình rồi sẽ chết, dù biết cái chết không phải là kết thúc, cậu vẫn sợ hãi. Bàn tay nắm chuôi đao hơi run rẩy. Khi lưỡi đao đặt lên cổ, tay cậu run càng dữ dội, suýt nữa không cầm nổi đao.

"Thiết không sâu, sẽ chết trong đau đớn. Tra tấn con mồi, ta không thích." Chiến tranh thiên sứ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Diệp Liên, "Để ta."

"... Ta tự làm được." Diệp Liên khàn giọng, "Ngươi nói muốn giết hệ thống 001 và kẻ ký khế ước với nó, đúng không?"

"Đúng."

"Ngươi có thể tiện thể nhắn với hệ thống 001, còn cả cái kẻ xuyên việt bất hợp pháp kia không?"

Chiến tranh thiên sứ khẽ gật đầu: "Được."

"Xin hãy chuyển lời giúp ta." Diệp Liên hít sâu một hơi, như tan biến, bỗng dưng nở nụ cười, "Đi chết đi, hai thằng cặn bã."

Diệp Liên quyết tâm, lưỡi dao lướt qua cổ, ý thức như rơi vào biển sâu. Đau đớn và khổ sở hòa vào làn nước lạnh, lặng lẽ tan biến trong bóng đêm tĩnh mịch.

———————————————————————-
Editor: Vậy 001 trước đây là thiên sứ chinh phục vì Diệp Liên mà tạo phản với thần Quang Minh. Có khi nào trước đây Liên Liên cũng không phải hệ thống không nhỉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top