Quyển 4 ☆ Chương 15 + 16


Editor: QR - diendanlequydon

“Tìm được rồi nhưng mà một ngón tay lấy không ra, tôi cho thêm một ngón nữa vào được không?” Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn cô gái bị ngón tay của anh trêu đùa, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mê ly.

“A?” Bối Nhi có chút khó xử, chẳng lẽ muốn cô nói được, anh tiến vào hai ngón tay đi.

“Được không?” Ngón tay Lâm Thư ngừng động tác bên trong, một hai phải đợi Bối Nhi cho một câu trả lời.

“… Được… A…” Mới nói một chữ được, người đàn ông đã gấp không chờ nổi mà xâm nhập hai ngón tay vào, Bối Nhi không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng, người đàn ông nghe được tiếng rên uyển chuyển kia, phía dưới sưng đau, hận không thể lập tức muốn cô.

Lúc lấy được khiêu đản (một loại dụng cụ sắc tình) ra, toàn thân hai người đều đẫm mồ hôi, người đàn ông cầm trên tay cái khiêu đản đáng giận kia, bên trên đều là mật dịch của Bối Nhi.

“Nước của cô thật nhiều.” Người đàn ông không có ý tốt trêu đùa, duỗi tay cầm khiêu đản đến trước mặt Bối Nhi.

“Anh… Tôi…”  Đáng thương cho Bối Nhi đơn thuần căn bản theo không kịp suy nghĩ của người đàn ông này, cô còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, lại không biết người đàn ông đã sớm nổi lên dục vọng với cô, không định buông tha cho cô.

“Cô đã được giải quyết, vậy thì giải quyết cho tôi đi!” Người đàn ông đứng lên, phía dưới bụng rõ ràng đã dựng lên một cái lều trại nhỏ, cho dù cách quần cũng có thể cảm nhận được sự bùng nổ tình dục của người đàn ông này.[QR][diendanlequydon]

Lâm Thư cởi quần của mình ra, kéo quần lót xuống, dương vật gấp không chờ nổi nhảy ra, hướng về phía Bối Nhi, gật đầu thị uy.

“Ngoan, sờ nó.” Cô có chút trợn mắt há mồm, nhìn dương vật của anh, trong lòng anh có một ít tự hào, cầm tay của cô đặt lên nó, dương vật giật giật muốn cô trước tiên hãy giải tỏa dục vọng cho nó.

Vốn dĩ Bối Nhi vẫn luôn cho rằng dương vật của Diệp Thần đã rất lớn, cô đã từng xem qua AV, dương vật của Diệp Thần cũng không thua gì đàn ông Châu Âu, không nghĩ tới dương vật của Lâm Thư cũng hùng tráng như vậy.

Không giống với dương vật to lớn đậm màu của Diệp Thần, màu của Lâm Thư là hồng nhạt do không thường xuyên sử dụng, vừa thô lại thẳng, có mùi tanh nhàn nhạt, không tính khó ngửi, mâu thuẫn trong lòng Bối Nhi giảm bớt một chút.

Một bàn tay kéo bao da quy đầu bao trùm dương vật to lớn ra, lòng bàn tay non mềm ma sát vào lỗ nhỏ, một cái tay khác nắm lấy dương vật, di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn trêu chọc, ép hai túi trứng lại.

“A… Ưm… Dùng sức một chút, bé yêu…” Hơi thở của người đàn ông thô nặng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, âm thanh trầm thấp khàn khàn tràn ngập từ tính nổ tung bên tai Bối Nhi, ánh mắt thâm thúy nhìn Bối Nhi.

Bối Nhi bị nhìn, cả người không được tự nhiên, người đàn ông này thật sự quá gợi cảm, gợi cảm đến mức cô khống chế không được muốn nhào lên.

Cô nghĩ nghĩ rồi cúi sát vào dương vật, vươn đầu lưỡi liếm liếm đỉnh lỗ nhỏ, liếm hết chất lỏng mới vừa chảy ra phía trên, để lại nước bọt của mình.

“A… Ưm… Tiểu phôi đản, định quyến rũ tôi sao?” Ngăn lại cô gái đang muốn há miệng,  khẩu giao cho mình, cong lưng, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô gái: “Chờ sau này cô khỏe lại sẽ có cơ hội, bây giờ để tôi thoải mái một chút, nghe lời.”

Cho tới tận bây giờ, tuy rằng chỉ từng tiếp xúc với một người đàn ông là Diệp Thần nhưng đã lưu lại bóng ma rất sâu trong cô, khiến cô cho rằng đàn ông đều chỉ coi trọng dục vọng của chính mình, sẽ không bận tâm đến cảm nhận của phụ nữ, nhưng mà Lâm Thư hoàn toàn không giống.[QR][diendanlequydon]

Anh ấy vẫn luôn đối xử dịu dàng với cô, cũng chính sự dịu dàng của anh đã kéo cô thoát khỏi bóng đêm.

Cô nghĩ gặp được một người như vậy là hạnh phúc cả đời của cô.

Cuối cùng Lâm Thư vô cùng đơn thuần ôm cô ngủ một giấc, cho dù dương vật của anh kiên quyết đỉnh ở mông của cô cả một đêm, anh cũng không động vào cô.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh ngủ, Lâm Thư đã không còn ở đây nữa, mép giường để một bộ quần áo cùng với một tờ giấy.

Nội dung trên tờ giấy đại ý là anh có chút việc cần xử lý, giữa trưa sẽ trở về ăn cơm với cô, rồi buổi tối lên máy bay, anh đưa cô về thành phố H.

Bối Nhi mím môi, cô không ngại đi theo Lâm Thư nhưng mà cô không định từ tính nô của người đàn ông này biến thành tính nô của một người đàn ông khác, cô còn phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, còn phải làm nhiệm vụ.

Lâm Thư mặt không đổi sắc tiến hành hợp tác với Diệp Thần, định ra hướng đi sơ bộ trong tương lai giao cho người phụ trách ở thành phố S. Vốn dĩ anh phải chờ tới khi phương án kỹ càng tỉ mỉ được làm ra sau đó mới quay về thành phố H nhưng đây là nơi khiến Bối Nhi đau khổ mà anh lại để ý Bối Nhi, buổi sáng hôm nay anh đã nghĩ kỹ rồi, anh định hôm nay sẽ chấm dứt tất cả, đưa Bối Nhi quay về thành phố H, bảo hộ cô dưới cánh chim của mình.

“Không biết Lâm tổng có vừa lòng với lễ vật tối hôm qua không?” Diệp Thần nhìn Lâm Thư, khó chịu thật lâu, với bản lĩnh của hắn làm sao không nhìn ra Lâm Thư thất thần, rõ ràng chính là vì tiểu tính nô của hắn mới phân tâm, giọng nói lúc này tràn đầy ác ý, không biết là muốn đả thương người hay là muốn che dấu sự hối hận trong lòng.

“Tôi rất vừa lòng.” Lâm Thư nhếch môi, gằn từng chữ một, chỉ sợ ngay cả Diệp Thần cũng không biết trong mắt mình có bao nhiêu ghen ghét đi, nhưng mà đáng tiếc, Bối Nhi là do chính hắn muốn tặng cho anh, anh cũng sẽ không ngu ngốc giống như hắn.

Người khác chỉ cảm thấy hai người không hổ là xuất thân từ những thế gia lớn, chỉ một cái bắt tay ngắn ngủn, trong ánh mắt mang theo ánh lửa, khí thế giữa hai bên không kém chút nào, nhưng mà vì sao vẫn cảm thấy Diệp tổng luôn có chút yếu thế nhỉ.

Uyển chuyển từ chối lời mời lưu lại ăn cơm của Diệp Thần, anh tươi cười đắc ý, nói một câu không tiện liền rời đi, để lại một mình Diệp Thần đứng ở nơi đó.

Một lúc lâu sau, Diệp Thần mới nặng nề đánh một quyền lên tường.

“Bối Nhi, thân thể thế nào rồi?” Lâm Thư rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Bối Nhi, cầm ly nước duy nhất ở trên bàn uống một ngụm.

“Ai ai, đó là...” Câu nói còn lại bị nuốt vào khi thấy ý cười có điểm xấu xa của Lâm Thư, sao cô lại cảm thấy Lâm Thư trước mắt và Lâm Thu cô vốn quen biết không giống nhau, nhưng vì sao lại có cảm giác càng thêm gợi cảm, chỉ là một ánh mắt cũng thuận lợi khiến cô đỏ mặt.

“Anh đã đặt vé máy bay, đêm nay chúng ta sẽ quay về thành phố H được không?” Anh gấp không chờ nổi muốn đưa cô gái bé nhỏ này gia nhập hoàn toàn vào phạm vi thế lực của mình, ngay từ đầu chỉ là bảo trì cảnh giác với người con gái này, rồi sau đó là đau lòng và thưởng thức, đến tận tối hôm qua khi dục vọng của anh bị gợi lên, anh không biết anh đối với cô có bao nhiêu cảm tình nhưng ít ra hiện tại anh muốn bảo vệ cô.

“Anh... Anh, có phải muốn tôi trở về với anh để làm tính nô của anh hay không?” Nhìn vào đôi mắt Lâm Thư, cô biết chính mình không có lựa chọn nhưng mà cô vẫn chọn nói ra thắc mắc của mình, chẳng sợ sẽ lại một lần bị vứt bỏ.

“Không, trở về thành phố H với anh, em có thể làm những điều mình muốn, anh sẽ không cầm tù em.” Người đàn ông giải thích rất nghiêm túc, trong lòng anh chính là nghĩ như vậy.[QR][diendanlequydon]

“Thật sự?” Bối Nhi có chút không thể tin được.

“Đúng, tin tưởng anh, được không?”

“... Được.”

Lâm Thư, em đã trải qua những chuyện tàn khốc nhất, là anh cho em một chút hy vọng, em hy vọng anh sẽ không phải là người đánh vỡ niềm hy vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh#xuyên