Quyển 4☆ Chương 13 + 14

Editor: QR - diendanlequydon

Dần dần Bối Nhi cũng khống chế được cảm xúc, nằm ở trong lồng ngực Lâm Thư có chút mơ màng sắp ngủ.

Lâm Thư cầm lấy máy bàn, định gọi nữ phục vụ đến, thay quần áo lau mình cho Bối Nhi, như vậy sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn nhưng mà Bối Nhi lại kéo Lâm Thư lại.

“Tôi không muốn bị người khác thấy bộ dạng này của tôi!” Trong mắt Bối Nhi tràn ngập sự khẩn cầu.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Thư ôn tồn hỏi, hoàn toàn không có cảm xúc không kiên nhẫn.

Bối Nhi cắn cắn môi, cô căn bản nói không nên lời, vì vậy cô cởi bao tay, trước mặt Lâm Thư từng chút từng chút một cởi bộ váy hầu gái ra .

Vốn dĩ váy hầu gái được thiết kế để tăng tình thú, chỉ cần rút dây áo phía trước, lập tức có thể dễ dàng cởi ra, Lâm Thư chưa kịp ngăn cản, cả người Bối Nhi đã trần trụi.

Vốn dĩ Lâm Thư cho rằng Bối Nhi muốn sắc dụ anh, anh còn đang thất vọng vì nhìn lầm người, không nghĩ tới lại là thấy hình ảnh như vậy.

Khắp nơi trên người Bối Nhi đều là vết roi ngang dọc đan xen, có vết còn có vết máu khô thậm chí còn có chút sáp đọng lại. Thân mình trắng nõn đối lập với vết roi đỏ tươi có loại mỹ cảm muốn làm nhục, Lâm Thư không có cách nào tưởng tượng nổi trước khi Bối Nhi bị đưa tới đây đã trải qua chuyện gì.

“Cô…” Bộ dạng này, đổi lại là anh cũng không muốn bị người khác nhìn thấy.

“Lâm Thư, có phải rất xấu, rất bẩn hay không?” Giọng nói của Bối Nhi có chút thê lương, thậm chí Lâm Thư còn nghe ra một chút tử khí, giống như anh mà gật đầu, Bối Nhi thật sự sẽ không còn ý chí muốn sống.[QR][diendanlequydon]

“Không, tôi không có cảm thấy cô xấu, cũng không có cảm thấy cô bẩn.” Anh tránh miệng vết thương, nhẹ nhàng ôm cô gái còn rất trẻ tuổi này, từ khi anh gặp được cô gái này, trong lòng không ngừng cảm thấy đau đớn.

“Thật sự?” Giống như bắt lấy một tia hi vọng, Bối Nhi gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Thư, cô muốn một câu trả lời chân thật.

“Đúng vậy.” Anh vô cùng chân thành gật đầu. Lâm Thư nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cô trong đêm nay, trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm: “Tôi tìm người bôi thuốc cho cô nhé?”

“Không, không cần!” Bối Nhi vẫn vô cùng bài xích việc bị người khác thấy, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Thư: “Thân thể của tôi có bôi thuốc cũng không có bao nhiêu tác dụng, cứ để như vậy đi.”

“Tôi dẫn cô đi tắm rửa nhé?” Lâm Thư nhớ tới báo cáo, thật sự có nói thuốc đối với Bối Nhi thật sự không có bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa bây giờ cô vô cùng không có cảm giác an toàn, không chịu rời khỏi anh, đành phải gọi điện thoại, kêu người mua một bộ quần áo và một ít thuốc bôi rồi bế Bối Nhi vào phòng tắm.

Nhưng mà nhân viên thật tự cho là đúng, lại dám sắp xếp phòng cho các cặp đôi yêu nhau, khắp nơi trong phòng tắm vẩy đầy cánh hoa hồng, ánh đèn cũng là sắc màu ấm áp, ái muội.

Mặt Bối Nhi hơi đỏ nhưng thấy Lâm Thư vẫn rất dịu dàng cũng từ từ chậm rãi thả lỏng, dù sao cũng là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, cũng không có gì cả.

Không nghĩ tới Lâm Thư cũng xấu hổ khẩn trương, ngay từ đầu anh không hề nghĩ đến phương diện nào đó, nhưng mà hiện tại mỹ nhân trong ngực, không khí lại ái muội, không nghĩ đến cũng không được, bây giờ trong đầu anh tất cả đều là hình dáng thân thể trần trụi tràn đầy vết roi của Bối Nhi, nghĩ đến mức phía dưới cũng không biết xấu hổ mà cứng lên.

Một bên mặc niệm “sắc tức thị không, không tức thị sắc”, không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bên giúp Bối Nhi lau mình, toàn bộ quá trình quỷ dị mà trầm mặc.

Bối Nhi trộm nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lâm Thư, trong lòng có chút lo sợ bất an, không biết Lâm Thư có phải cảm thấy cô phiền phức hay không?

Không biết từ lúc nào trên giường có thêm một bộ áo ngủ và thuốc bôi, váy hầu gái đã bị cầm đi rồi.

Lâm Thư đặt Bối Nhi lên trên giường mềm nhẹ, bắt đầu bôi thuốc cho cô.

Ngón tay dịu dàng nhưng có lực của người đàn ông di chuyển trên da thịt mềm mại, thuốc bôi mát lạnh và ngón tay nóng bỏng đồng thời kích thích, Bối Nhi phát hiện bản thân lại nổi lên tình dục.

Cũng may là chỉ bôi thuốc phần lưng, Bối Nhi có thể vùi mặt vào trong gối đầu mềm xốp, che lại khuôn mặt đang đỏ bừng, đè nén dục vọng muốn lớn tiếng rên rỉ.

“Quay người lại.” Giọng nói trầm thấp, từ tính của Lâm Thư mang theo sự ẩn nhẫn, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống, ngay cả ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Bối Nhi nghe lời xoay người, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng Lâm Thư nên cũng bỏ lỡ, không phát hiện Lâm Thư đã bốc lên dục vọng.

“Xong rồi, mặc quần áo vào.” Lâm Thư cầm quần áo đưa cho Bối Nhi rồi lập tức xoay người, cố gắng áp chế dục vọng của chính mình, nhưng mà nghe thấy âm thanh mặc quần áo sột sột soạt soạt phía sau lưng, dục vọng không những không áp chế được ngược lại còn tăng thêm.

Quần áo khách sạn đưa tới là một cái váy ngủ màu trắng bình thường, nhưng mà mặc ở trên người Bối Nhi ngược lại tăng thêm vài phần yêu kiều nhu nhược, càng thêm chọc người trìu mến.

Giống như muốn chạy trốn khỏi những chuyện xấu hổ như vậy, Bối Nhi lấy cớ muốn đi vệ sinh, đi vào phòng tắm.

“Lâm…Lâm Thư, có một việc…” Không bao lâu, Bối Nhi lại mở miệng gọi Lâm Thư, giọng nói rất nhỏ, Lâm Thư nghe thấy sự khó xử bên trong.

“Sao?” Anh bước vào, cố gắng không nhìn vào Bối Nhi, cúi đầu lại thấy bàn tay nhỏ trắng nõn đang kéo tây trang sậm màu, trong nháy mắt Lâm Thư chợt hoảng thần, muốn đem đôi tay này để… ở trên người mình, không biết như vậy có thể càng thêm mê người hay không?

“Diệp Thần, ưm, anh ấy… Nhét… Ở bên trong… Quá sâu, tôi lấy không ra…” Bối Nhi chảy mồ hôi đầy đầu, có mấy từ cô không thể nói ra được, chỉ là một câu giải thích ngắn ngủn cũng khiến cho cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng, câu cuối cùng còn mang theo sự nức nở.

Lâm Thư vừa nghe đã hiểu rõ, đi vào phòng tắm.

Bối Nhi ngồi ở trên nắp bồn cầu, không biết làm sao, thấy Lâm Thư vào, vội vội vàng vàng quay đầu đi, áo ngủ mới mặc vào cũng đã nhăn nheo lộn xộn, lộ ra cái háng trắng tinh, bộ dáng giống như mới bị người chà đạp.

Lâm Thư cảm thấy Bối Nhi chính là người mà ông trời phái tới tra tấn anh, đêm nay dục vọng của anh tăng lên hạ xuống rất nhiều lần, không dễ dàng mới vừa bình ổn được, lập tức lại gặp loại chuyện này, trong mắt Lâm Thư mang theo vài phần nguy hiểm, có chút âm u nghĩ ‘Bối Nhi vốn dĩ chính là Diệp Thần đưa cho anh, vì sao anh lại không quang minh chính đại muốn Bối Nhi’.[QR][diendanlequydon]

“Mở chân ra.” Đứng ở trước mặt Bối Nhi, từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy rõ ràng bộ ngực của Bối Nhi dù không mặc nội y nhưng vẫn đứng thẳng như cũ, hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình không thể lại dọa cô gái này.

Bối Nhi cọ tới cọ lui, mở chân ra một chút, nhưng người đàn ông rất không vừa lòng Bối Nhi cứ kéo dài, trực tiếp mở hai chân cô ra theo hình chữ M, mũi chân để ở bên cạnh bồn cầu, tay cô đặt ở chỗ mắt cá chân.

“Tự mình giữ chặt, như vậy tôi mới có thể lấy đồ vật bên trong ra.”

Bối Nhi nghe lời ôm lấy chân mình, sắc mặt của người đàn ông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Bối Nhi cảm thấy lúc nãy bản thân cô nghĩ đến những chuyện đó đều vũ nhục người đàn ông trước mắt này.

Chỉ có thể nói, cô bé này quá ngốc.

Tiểu huyệt của Bối Nhi sạch sẽ không hề có lông, môi âm hộ thật dày giống như cái bánh màn thầu, che chắn kín mít cảnh sắc bên trong, ngón tay anh nhẹ nhàng mở ra, lộ ra viên trân châu nhỏ bên trong và tiểu huyệt phía dưới.

Lâm Thư sát lại gần, hô hấp nhợt nhạt đánh vào chỗ mẫn cảm nhất, một ngón tay đi vào dò xét, tỉ mỉ sờ soạng vách ngăn rất chặt bên trong, không bao lâu tiểu huyệt mẫn cảm đã tiết ra mật dịch, làm ngón tay càng dễ dàng đi vào trong chỗ sâu nhất.

Không biết có phải ảo giác của cô không, thỉnh thoảng Bối Nhi cảm thấy ngón tay kia có chứa chút khiêu khích, khẽ trêu đùa tiểu huyệt của cô, nhưng mà sắc mặt của người đàn ông này luôn nghiêm túc trước sau như một, nhìn không ra một tia tình dục nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh#xuyên