Quyển 4- chương 1->5 thế giới thứ ba: câu dẫn nam chủ cặn bã

Editor: QR – diendanlequydon

"Chúc mừng ký chủ thông qua thế giới trừng phạt."

"Vì sao thế giới trừng phạt... Ừm, lại đơn giản như vậy?" Hải Bối Nhi suy xét mãi, cuối cùng hỏi ra nghi vấn này, chung quy cô cảm thấy quá đơn giản, giống như không có khó khăn gì đã hoàn thành.

"Đây là cấp bậc trừng phạt đơn giản, sự trừng phạt cụ thể phải dựa vào sai lầm của cô để định ra."

"Chính là nói nếu tôi phạm vào sai lầm lớn thì trừng phạt cũng sẽ tăng theo?"

"Đúng vậy. Hiện tại muốn tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo không?"

"Muốn."

"Nhiệm vụ lần này là lấy được tinh dịch tình yêu của Diệp Thần."

Ngay sau đó trời đất quay cuồng kéo theo một trận đau đớn, Hải Bối Nhi tiếp nhận tin tức của thân thể mới.

Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết tình huống hiện tại là thế nào hay không? Đây là thế giới SM* hay sao? Vì sao cô lại là M???

Thân thể này vẫn tên là Bối Nhi nhưng không có họ, bởi vì cô là một tính nô (người có tính nô lệ).

Diệp gia là lão đại long đầu (đầu rồng, chỉ người dẫn đầu) trong giới hắc đạo ở thành phố S, chủ nhân của nhà họ Diệp nuôi dưỡng một đám bé trai bé gái ưu tú, đặc biệt từ nhỏ đã bị dạy dỗ tính nô để làm quà tặng.

Bối Nhi nói may mắn cũng may mắn, nói bất hạnh cũng bất hạnh. May mắn chính là cô là người có tư chất tốt nhất trong nhóm trẻ con này nên được đưa cho một thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất, có hi vọng là chủ nhân đời kế tiếp của nhà họ Diệp, Diệp Thần. Bất hạnh chính là Diệp Thần đối với cô không có nửa điểm thương hại, có thể nói là tàn bạo.

Diệp Thần đối với cô chỉ có tình dục không có tình yêu, hắn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), làm thế nào sẽ có sự thương hại với đối một món quà!

Mười ba tuổi Bối Nhi có kinh lần đầu tiên đã bị đưa lên giường của Diệp Thần. Năm nay mới vừa mười bảy tuổi, độ tuổi như hoa bị Diệp Thần giam cầm ở trong một căn biệt thự, giống như thú cưng, khi nhớ tới sẽ đùa giỡn một trận.

Cô nằm ở trên giường lớn, trong miệng bị nhét một cái nút, thân thể bị dây thừng màu đen cột chặt, hơn nữa bộ ngực nhô ra, quá phận nhất chính là còn có một đồ vật giống như là quần trinh tiết mặc ở trên người, trong tiểu huyệt và trong cúc huyệt đều nhét một cái cây thô dài, trong tiểu huyệt còn bị người ta rót chất lỏng gì vào, bụng nhỏ trướng căng lên.

Sau khi kế thừa ký ức của chủ cũ thân thể này, Bối Nhi rất sợ hãi. Mỗi một lần, sau khi Diệp Thần tới nơi này phát tiết, cô đều phải nằm ở trên giường vài ba ngày, có một lần cô mang thai nhưng lại bị Diệp Thần đùa giỡn đến mức sinh non.

Từ nhỏ Bối Nhi bị giáo dục, bị tẩy não, phải trung tâm với nhà họ Diệp. Cho nên cho dù Diệp Thần đối xử với cô như vậy, cô vẫn không hận, chỉ sợ. Đối với loại chuyện làm tình như thế này cũng kháng cự từ tận đáy lòng.

Loại sợ hãi này cho dù thân xác đã thay đổi một tâm hồn khác cũng không ngăn cản được sự sợ hãi từ sâu trong thân thể. Khi tiếng bước chân truyền đến, thậm chí Bối Nhi sợ hãi đến mức không thể hô hấp.

"Két" một tiếng, cửa mở ra.

Năm nay bất quá Diệp Thần mới hai mươi lăm, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa dáng người cũng không tồi, xuyên thấu qua quần áo cũng có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc phía dưới. Sự lạnh nhạt trong mắt lại khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ thêm sự lạnh lẽo. Tuy rằng đang cười nhưng nụ cười cũng không có nửa phần ý cười.

Bối Nhi thấy anh ta, theo bản năng hơi run lên một chút, sợ hãi trong lòng giấu cũng không giấu được.

Đối với Diệp Thần mà nói, Bối Nhi nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần thân thể của cô có thể khiến anh vui vẻ là được. Gia chủ tặng rất nhiều lễ vật cho anh nhưng mà Bối Nhi lại là người ở bên cạnh anh lâu nhất. Không phải anh có tình cảm với cô mà là cho dù cô có bị chơi như thế nào cũng chơi không xấu mà thôi, cái tiểu huyệt kia mặc kệ như bị chơi thế nào cũng sẽ khôi phục sự chặt chẽ giống như xử nữ cho nên mới được lưu lại cho tới tận hôm nay.

Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Bối Nhi, bàn tay to không khách khí sờ lên tiểu huyệt, sờ đến khi một tay dính dính, rất là vừa lòng nhưng mà như vậy làm thế nào có thể đủ. Vì thế anh cầm lấy một cái điều khiển từ xa, ấn một cái, một bức tường từ chính giữa mở ra, bên trong đầy tràn, tất cả đều là đạo cụ dùng để dạy dỗ trong SM!

"Hôm nay là roi nha, không biết tiểu Bối Nhi thích cái nào đây? Là cái này, hay là cái này, hửm?" Ngón tay thon dài đẹp đẽ chậm rãi chỉ vào mấy cái roi trong đó, thưởng thức sự hoảng sợ bất lực trên mặt Bối Nhi, cầm lấy một cái roi rất lớn trong đó, lập tức mặt Bối Nhi trắng bệch.

Roi nhẹ nhàng lướt qua cánh tay, phần lưng, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực rất lớn nhưng lại mềm mại của Bối Nhi.

Phàm là những chỗ roi lướt qua đều nổi lên một tầng da gà, Bối Nhi biết anh ta đang muốn tra tấn mình một trận thật tốt mới chịu bỏ qua, đứng mũi chịu sào chính là ngực của mình.

Cô rất sợ nhưng mà chuyện cô càng biết rõ là Diệp Thần thích nhất chính là cô sợ anh ta!

Bối Nhi khẽ cắn môi. Người biến thái như vậy nếu không phải là mục tiêu của nhiệm vụ, cô đã sớm đá anh ta hai cái, bỏ chạy lấy người rồi! Ở trong thế giới của mình, cô chưa bao giờ biết SM là cái gì, cũng chưa từng trải qua, hiện tại khen ngược vừa mới đến đã bị dạy dỗ tàn bạo, quả thực trong lòng không thể không mệt mỏi!

Diệp Thần nhìn thấy Bối Nhi thất thần rất không vừa lòng, trực tiếp quất một roi ở trên ngực, miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, một roi kia Diệp Thần dùng sức bảy phần nhưng làn da của Bối Nhi rất non mềm, một roi này trực tiếp khiến cô chảy máu, thân thể Bối Nhi đau đớn, ngã trên giường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, Diệp Thần say mê hít ngửi một lúc, màu máu đỏ tươi trên làn da trắng như tuyết, đánh sâu vào thị giác làm anh vô cùng hưởng thụ, cảnh đẹp ngược đãi như vậy làm hạ thân của hắn sưng to vô cùng, thậm chí hắn vô cùng biến thái, cúi người liếm máu của Bối Nhi.

"Thật ngọt!" Trên đôi môi hơi mỏng nhiễm một tầng máu đỏ giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết, đẫm máu mà ưu nhã.

"Chát chát chát" Lần thứ hai không lưu tình chút nào, quất roi lên người Bối Nhi, đến tận lúc toàn bộ thân thể của cô đều bị roi yêu thương một lần, máu trải rộng khắp toàn thân, đau đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, anh mới dừng tay.

Điều duy nhất Diệp Thần không hài lòng với Bối Nhi chính là không chịu nổi sự đùa giỡn, anh cũng chưa kịp chơi tận hứng, cô đã hôn mê, bất quá cho dù hôn mê vẫn có thể làm tình, thân thể của Bối Nhi được dạy dỗ rất tốt, cho dù hôn mê, thân thể vẫn phản ứng tự nhiên khiến anh vô cùng sảng khoái.

Anh cởi dây trói trên người Bối Nhi, gỡ nút chai trong miệng và dương vật giả dưới hạ thân ra, mặc kệ là hạ thân hay cái miệng nhỏ đều bị căng cứng, không khép lại được, một cái lỗ nhỏ tròn tròn mở ra.

"A..." Ngay lúc Diệp Thần đánh cô, tiểu huyệt đã ướt át, đầy mật dịch, Diệp Thần không chút thương hương tiếc ngọc nào, trực tiếp đâm vào, so dương vật giả lúc trước, côn thịt còn muốn lớn hơn một vòng, thẳng tắp tiến vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, Bối Nhi ở trạng thái nửa hôn mê cũng cảm giác được sự thống khổ khi bị xé rách, đau đớn kêu to một tiếng.

Diệp Thần không quan tâm, đâm vào rút ra côn thịt to lớn, cũng may chỗ bị rách chảy ra máu hơn nữa thân thể tự động chậm rãi tiết ra mật dịch để bôi trơn, tuy là như thế Bối Nhi cũng bị đau đến tỉnh.

"Chủ, chủ nhân... Cầu ngài, nhẹ một chút... Đau quá..." Bối Nhi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính cầu xin Diệp Thần tha cho cô nhưng mà cô quên mất cô càng cầu xin Diệp Thần càng hưng phấn, thấy cô đã tỉnh lại, hắn hưng phấn nên càng ngày càng dùng sức giống như là muốn đâm Bối Nhi chết ở trên giường.

"Sao? Nhưng ta không thích nhẹ! Tiểu Bối nhi còn có thể chịu đựng mạnh hơn, từ từ chủ nhân lại đổi phương thức đa dạng khác có được không, hửm?" Sự biến thái trong mắt Diệp Thần càng ngày càng mãnh liệt, đêm nay nhất định phải tận tình chơi đùa một trận.

Sắc mặt Bối Nhi thay đổi, hận không thể lập tức ngất xỉu ngay bây giờ, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa, nhưng mà thủ đoạn này của cô cũng bị Diệp Thần nhận ra, Diệp Thần trực tiếp đâm cán roi vào trong cúc huyệt

Không phải Bối Nhi chưa từng trải qua chuyện bị chơi đùa cúc huyệt nhưng mà tàn bạo như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, cán roi không phải rất thô nhưng mà cô không chịu nổi cái tên chủ nhân vô lương này đâm vào không chút lưu tình nào.

Cán roi không thô nhưng mà chiều dài vẫn rất khả quan, Diệp Thần cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, đâm một cái tới tận cùng.

Cúc huyệt khô khốc khó khăn chứa đựng cán roi thật dài, cố tình Diệp Thần còn không thỏa mãn mà còn nhích tới nhích lui cán roi, Bối Nhi có một loại ảo giác chỗ sâu nhất trong bụng bị chơi đùa đến mức xoắn lại.

"A! Đau quá... A... Chủ nhân, cầu ngài... Nhẹ một chút..." Bối Nhi khóc, nước mũi nước mắt đồng thời chảy ra, thật sự đau quá, chưa từng có kiểu làm tình khó có thể chịu đựng như vậy, trách không được chủ cũ của thân thể này bài xích làm tình như vậy.

Từ trước đến nay Diệp Thần làm tình với "cô ấy" đều tàn bạo như thế này, bất cứ người con gái nào cũng sẽ không thích làm tình như vậy.

"Tại sao bảo bối của ta lại khóc như thế? Thật là đáng thương." Dịu dàng liếm nước mắt trên mặt người con gái, dáng vẻ kia dường như thật sự đau lòng cho cô nhưng mà ở chỗ hai người giao thoa lại không ngừng chảy ra máu tươi, phía dưới liên tục đâm vào rút ra, cũng chưa từng nể tình.

Chủ cũ của thân thể này bị Diệp gia dạy dỗ mười năm, mười năm này cũng không phải là uổng phí, cơ thể đã được dùng những loại thuốc tốt nhất để điều trị. Mặc kệ là tiểu huyệt hay là cúc huyệt đều sẽ nhanh chóng phân bố chất lỏng, hơn nữa còn vô cùng mẫn cảm, dễ đạt được cao trào. Cho nên cho dù trong lòng vẫn bài xích làm những chuyện như thế này nhưng mà cơ thể lại từ từ hưởng thụ được cảm giác sung sướng.

Tiểu huyệt và cúc huyệt cũng đã bắt đầu chậm rãi tự mình tiết ra chất lỏng bôi trơn, khuôn mặt lúc đầu vô cùng đau đớn của Bối Nhi cũng chậm rãi trở nên hưởng thụ, đôi mắt khép hờ, thậm chí tự mình bắt đầu lắc mông đòi được yêu.

"Thật là một người phụ nữ dâm đãng!" Tiểu huyệt vô cùng ướt nóng lại không ngừng mấp máy, giống như có vô số cái miệng nhỏ ở liếm mút dương vật của anh.

"Tôi, tôi không phải..." Một chút lý trí còn sót lại muốn phản bác những lời này, cô biết "người phụ nữ dâm đãng" không phải là từ gì tốt đẹp, rõ ràng cô không phải là người phụ nữ dâm đãng, vì sao mỗi lần Diệp Thần đều nói cô như vậy?

"Nếu không phải, vậy cô kẹp chặt như vậy làm cái gì? Có phải nửa tháng không thỏa mãn cô nên cô thật đói khát có đúng hay không, hửm?" Anh biết người còn gái này luôn bị anh giam cầm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đối với mọi chuyện đều vô cùng đơn thuần nhưng mà anh cứ thích làm nhục cô như vậy, nhìn cô ở dưới thân mình khóc thút thít bất lực.

Không chỉ Bối Nhi, khi anh lên giường với bất cứ người con trai hay con gái nào, anh đều sẽ thô bạo như vậy, từ trước đến này tính của anh rất thích bạo lực.

Giống như như ký ức một đêm kia đã in sâu trong lòng anh.

"Có phải không thỏa mãn hay không, hửm?" Bị khơi lại chuyện cũ, tâm tình của Diệp Thần không tốt, rút cán roi ra, cũng mặc kệ câu trả lời của Bối Nhi, trực tiếp đâm cánh tay vào.

Vốn dĩ kích cỡ của Diệp Thần cũng không phải người bình thường có thể có được, tiểu huyệt của Bối Nhi chứa hết dương vật của anh ta cũng rất vất vả, đã bị căng đến nứt ra rồi, cánh tay của anh ta đâm vào, ngay cả sức lực kêu đau Bối Nhi cũng không có, sự sung sướng khi sắp cao trào nháy mắt biến thành đau đớn.

Há miệng thở gấp, trước mắt cô mơ hồ, đau quá đau quá, cô không biết mình có thể cứ như vậy bị đùa chết ở trên giường hay không, đại não đã không thể tự hỏi được.

Bối Nhi lại một lần nữa đau đến ngất xỉu.

Diệp Thần cau mày nhìn Bối Nhi lại hôn mê, việc này thật sự khiến anh không có tâm tình chơi đùa, qua loa rút dương vật của mình ra, bắn lên người Bối Nhi đang nửa chết nửa sống.

Đứng lên nhìn kiệt tác của mình một lúc, người con gái đó bị anh đùa bỡn khiến cả người đều là máu, trong máu còn trộn lẫn tinh dịch của anh, giữa hai chân cũng là một đống lộn xộn.

A, mùi máu vẫn dễ ngửi như vậy.

Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Nếu Bối Nhi vẫn tỉnh táo sẽ nhìn thấy nụ cười đơn thuần như em bé trên mặt người đàn ông này, chẳng qua nếu thấy được có lẽ sẽ càng thêm sợ hãi.

"Cô ấy bị sốt, chỗ này tôi cho cô ấy một bình dịch, kê một đơn thuốc, nhân tiện hai ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống thanh đạm sẽ tốt hơn!" An Sơ Sơ là bác sĩ tư nhân của Diệp Thần nhưng mà người phụ nữ này cũng không hề đơn giản, là tâm phúc cũng là trợ thủ của Diệp Thần, quan hệ với Diệp Thần vô cùng sạch sẽ.

Hơn nữa sau khi nhìn thấy bộ dáng của Bối Nhi sau mỗi lần làm tình, cô cũng không sinh ra tâm tư muốn thông đồng với ông chủ của mình được.

Trong mắt hiện lên một tia đồng tình, ngay sau đó dấu đi, đây là việc riêng của ông chủ, thủ hạ tốt sẽ không đi xen vào việc của người khác.

"Vâng, làm phiền bác sĩ An rồi!" Mẹ Tần là người hầu trong biệt thự này, có thể nói là người duy nhất chăm sóc Bối Nhi, cảm tình với Bối Nhi rất tốt, nhiều lần từng lén cảm thán, Bối Nhi thật bất hạnh.

Chạng vạng ngày hôm sau Bối Nhi mới yếu ớt tỉnh lại.

Hiện tại toàn thân của cô chỉ có một chữ để hình dung đó chính là đau, tiểu huyệt và cúc huyệt càng vô cùng khô khốc, đau rát.

Đầu của cô choáng váng, mơ hồ còn có một loại cảm giác buồn nôn.

Mẹ Tần đút cho cô ăn một chén cháo rau xanh, uống thuốc, ngủ đến tận ngày hôm sau, tỉnh lại lần nữa mới tốt hơn một chút.

Chuyện thứ nhất sau khi cô tỉnh lại chính là nhìn xem hình dáng của mình, có thể được Diệp gia lựa chọn làm tính nô, hình dáng của thân thể này tất nhiên sẽ không kém.

Thân thể này thật sự chính là nữ thần thanh thuần, mày lá liễu cong cong, đôi mắt trong veo như nước, cái mũi xinh xắn, đôi môi không tô cũng hồng, làn da cũng trắng nõn đến mức gần như trong suốt.

Dáng người dậy thì cũng rất tốt, chỗ cần có thịt thì có thịt, chỗ cần gầy thì gầy.

Đáng tiếc trên thân thể của cô không còn chỗ nào lành lặn, trên người đều là vết roi ngang dọc đan xen nhưng mà như vậy lại tạo ra một vẻ đẹp muốn được ngược đãi.

Nghĩ đến chuyện đêm trước, đó căn bản không gọi làm tình, cái đó gọi là bạo lực mới đúng!

Chân mày dịu dàng của Bối Nhi nhíu chặt, cô cũng không muốn công lược tra nam (tên đàn ông cặn bã) này, từ trước đến này cô quá thuận lợi, gặp một nhiệm vụ hơi khó một chút cô đã không muốn làm.

"Nhận thấy ký chủ sinh ra suy nghĩ lười biếng, trừng phạt một lần bị điện giật!" Đột nhiên hệ thống xuất hiện, giọng nói lạnh băng khiến Bối Nhi sợ tới mức run rẩy.

Cô còn chưa kịp phản ứng xem hệ thống nói cái gì, tận sâu trong linh hồn truyền đến một trận đau nhức, sự thống khổ này giống như có người đang xé rách linh hồn của cô.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, đã bị hệ thống cảnh cáo, cần phải nỗ lực nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, không thể tự mình từ bỏ, trừ khi gặp phải chuyện sức người không thể kháng cự.

Da đầu tê dại!

Còn có thể vui sướng làm nhiệm vụ nữa sao? Còn có thể sao?

Bối Nhi cũng không phải một người dễ dàng từ bỏ nhưng mà hệ thống cũng không cung cấp cho cô cái gì, cô đành phải lục lại ký ức của mình, nhìn xem có cái gì có thể dùng hay không?

Trong trí nhớ chuyện cô học chính là làm thế nào để lấy lòng đàn ông đương nhiên không chỉ là kỹ thuật trên giường.

Lễ nghi, nấu nướng thậm chí là cầm kỳ thư họa, khoa học kỹ thuật cô đều đã được học qua một cách bài bản, có thể nói ra khỏi Diệp gia, cô thật sự chính là một nhân tài toàn năng.

Đáng tiếc chính là cô giống như một con chim hoàng yến bị nuôi dưỡng ở lồng sắt tùy ý người ta thưởng thức chà đạp, một thân tài hoa không có chỗ nào để phát huy.

Chủ cũ của thân thể này còn một nguyện vọng, đó chính là một lúc nào đó có thể tự mình ra ngoài đi dạo phố một chút, có thể kết giao với một hai người bạn, cùng bọn họ ở quán cà phê tán gẫu một ít đề tài nhàm chán.

Nhưng mà dục vọng chiếm hữu của Diệp Thần đặc biệt mãnh liệt, căn bản không cho phép cô ra khỏi cửa.

Cứ như vậy cũng tốt, cô thật ra không cần lo lắng Diệp Thần sẽ bởi muốn có được ích lợi nào đó mà đưa cô đến trên giường người khác, bởi vì dục vọng chiếm hữu của Diệp Thần rất biến thái, hoàn toàn không thể chịu đựng những người khác đụng vào đồ vật thuộc về anh ta.

Bây giờ quan trọng nhất chính là phải khiến cho Diệp Thần chậm rãi đối xử tốt với cô một chút, ít nhất đối với việc làm tình với cô tốt hơn một chút, nếu tránh không được, bắt buộc phải làm thì ít nhất phải ôn nhu một chút!

Còn tiếp tục như vậy là sẽ chết người mất!

Tính cách của chủ cũ thân thể này rất dịu dàng, dịu dàng đến mức không còn gì để nói, vấn đề là quá mức dịu dàng, giống như một cái bánh bao mềm mại yếu ớt đặc biệt dễ bắt nạt. Nhưng mà tính cách như vậy cũng có chỗ lợi, đó chính là sau khi chính thức hiểu biết sẽ  đặc biệt thả lỏng cảnh giác với "cô ấy".

Chờ đến lúc Diệp Thần thật sự thả lỏng cảnh giác chính là ngày cô có thể xoay người!

Bây giờ việc cô cần làm chính là dưỡng thân thể thật tốt rồi chờ đến lúc Diệp Thần lại đến biệt thự nhưng mà loại cảm giác như phi tử hậu cung chờ được lâm hạnh như thế này thật TMD không tốt, đến cô cũng phải bạo phát mắng chửi một câu!

Mẹ Tần cảm thấy gần đây tiểu thư Bối Nhi đã xảy ra một ít biến hóa, ví dụ như gần đây cô ấy bắt đầu luyện dương cầm, còn có gần đây số lần cô vào phòng bếp cũng nhiều, hơn nữa khí chất cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Ừm, nên giải thích như thế nào nhỉ? Chính là giống như càng dễ bắt nạt hơn?

Bối Nhi phát giác hình như chủ cũ của thân thể này rất bi quan, đối với tình cảnh của  chính mình rất đau buồn, thường xuyên giống như bông hoa u sầu dưới ánh trăng đau buồn.

Nhưng mà cô không giống vậy, đã trải qua mấy đời người, tuy rằng không học được cái gì nhưng mà ít nhất cô hiểu được phải hưởng thụ đúng lúc, sẽ không bởi vì nhất thời gặp hoàn cảnh không tốt mà buồn bực không vui.

Hơn nữa hiện tại cô phải công lược một người đàn ông có tính tình cực kỳ bất định. Nếu người đàn ông này là bóng tối âm trầm, như vậy cô sẽ phải làm ánh trăng thuần khiết trong lòng anh ta, nguyên nhân không làm mặt trời chính bởi vì bản thân cô đã là một người phụ nữ giống như là ánh trăng nhu hòa, hơn nữa mặt trời quá nóng sẽ phơi chết người. Cô chậm rãi luyện lại kỹ năng của thân thể này, nào là kỹ thuật đánh đàn, nào là tài nghệ nấu nướng, nào là kỹ thuật cắm hoa...

Cô dùng một loại phương thức thong thả từ tốn trang trí lại căn biệt thự vốn trống rỗng, lạnh lẽo như băng. Rèm cửa đổi thành tông màu ấm, thoạt nhìn rất ấm áp, những chỗ có mặt trời chiếu đến đặt một hai bồn hoa, sô pha và mặt bàn phô phủ một tấm vải, toàn bộ biệt thự chậm rãi trở nên ấm áp hơn.

Chính cô cũng tự điều chỉnh khiến cho bản thân càng thêm mềm mại, ngốc nghếch. Nếu có một người con gái ôn nhu như nước mỗi ngày ở nhà chờ anh ta như vậy, hơn nữa cái nhà này còn đặc biệt ấm áp, anh ta sẽ không nghĩ muốn về nhà sao?

Quan trọng nhất chính là người con gái này này vĩnh viễn sẽ không phản bội anh ta, bởi vì tất cả của cô ấy đều bị anh ta nắm giữ.

Nếu như vậy cũng không công lược được Diệp Thần, cô thật sự muốn tự sát sau đó đi đối mặt với sự trừng phạt.

Gần đây Diệp Thần có chút bực bội, mấy tên ăn hại kia lại dám nhảy nhót trước mặt anh, hơn nữa hình như mấy tên nhóc con kia cũng không an phận, chuyện này thực sự chính là những chuyện bực bội lần lượt kéo đến làm phiền anh.

"Ông chủ muốn đi đâu?" Đúng lúc hôm nay An Sơ Sơ đi theo Diệp Thần xử lý công việc nên cô kiêm luôn nhiệm vụ tài xế.

"Tiểu tử ở sơn trang (trang trại dưới chân núi) Hồng Diệp đã khỏe chưa?" Hình như cho tới giờ an phận nhất chính là tiểu tử này, chưa bao giờ gây phiền phức cho anh.

"Hiện tại có lẽ cũng đã hoàn toàn khỏe lại rồi." An Sơ Sơ không khỏi nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương kia, mỗi một lần đều bị thương toàn thân, kỳ thật cô không phải phụ trách giúp Diệp Thần chữa bệnh cho tính nô nhưng mà ấn tượng đứa bé kia mang đến cho cô không tồi, hơn nữa ông chủ của mình rất thích sự an phận của nó, cho nên cô mới có thể chữa bệnh đứa nhỏ này, xem ra ngày mai cô lại phải tới một lần nữa.

"Đi sơn trang Hồng Diệp." Giọng nói của Diệp Thần vẫn không phập phồng như cũ, đối với anh, chuyện này giống như đang lựa chọn một người làm ấm giường mà thôi.

"Vâng, ông chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh#xuyên