Quyển 3- chương 16->25

Hải Bối Nhi quá bị nuôi nhốt một thời gian nhưng mà gần đây nàng phát hiện đại xà càng ngày càng kỳ quái. Đầu tiên là tìm thật nhiều đồ ăn cho nàng mặc kệ là con mồi hay là trái cây đều tìm một đống lớn để trong góc, tiếp theo chính là buổi tối đặc biệt thích ra khỏi động, tính tình càng ngày càng nóng nảy, một khi Hải Bối Nhi biểu hiện ra hành động giống như muốn ra khỏi động lập tức sẽ rít gào với Hải Bối Nhi.

Trong tình thế địch mạnh hơn, Hải Bối Nhi đành phải ngoan ngoãn mà ngốc ở trong động, ai biết có phải đại xà cũng có mấy ngày đó hay không!

Ánh trăng dần tròn, chờ đến ngày mười lăm là một hình tròn hoàn mỹ.

Nhưng mà đại xà lại là hoàn toàn nóng nảy, không ngừng lăn lộn, gầm rú, giống như rất thống khổ, lớp vảy màu trắng nhanh chóng bị nhiễm hồng, nó nhìn thoáng qua Hải Bối Nhi đang nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại cảm, rít một tiếng rồi giống như tia chớp ra khỏi động.

Hải Bối Nhi thật nghiêm túc suy xét hiện tại có nên bỏ chạy hay không? Nhưng là nàng có hơi lo lắng cho đại xà, đại xà kia cũng không làm gì nàng, còn nuôi nàng ăn ngon uống tốt.

Nàng suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định nên đi xem đại xà như thế nào. Vừa ra lập tức hoảng sợ, bên ngoài cửa động vốn có rất nhiều cây cối nhưng mà bây giờ cơ bản không có một cây, tất cả đều bị nghiền nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Theo vết máu đi thật lâu cũng không nhìn thấy đại xà, lạiphát hiện một người nam nhân nằm ở nơi đó.

Tất cả thú thân đều giống nhau khi hóa thành hình người cũng sẽ giữ lại một chút đặc trưng, giống như Hải Bối Nhi khi là thú có lớp lông màu lửa đỏ, hình người đầu tóc cũng màu lửa đỏ.

Hải Bối Nhi nhanh chóng nhận ra người nam nhân này có lẽ chính là đại xà hóa hình, nàng không nghĩ tới thì ra đại xà cũng là thú nhân, nàng trở về trong động một chuyến, lấy những lá thảo dược vô dụng đắp cho đại xà.

Sau khi đắp xong thảo dược, nàng tinh tế đánh giá hình người của đại xà này, hình người của hắn thật sự giống phù hợp với hình thú của hắn, giống như Lang Kỳ ngũ quan đều giữ lại sự cao ngạo và cuồng dã của loài sói nhưng mà đại xà lại vô cùng thanh tú, cho người ta có cảm giác như em trai nhỏ nhà bên luôn thẹn thùng.

Nghĩ đến khi đại xà tỉnh lại, Hải Bối Nhi vẫn có chút sợ hãi, nghĩ có nên trốn sang bên cạnh hay không, lại bị ôm chặt, thấy đại xà là bộ dáng không muốn xa rời, mở miệng gọi nàng:

"Mẫu thân ơi ~~~"

"..."

Hai mắt trợn tròn, nàng dùng sức nhéo mình một cái, đây không phải đang nằm mơ, đại xà vô cùng hung hãn này gọi nàng là mẫu thân!

Gọi nàng là mẫu thân! Mẫu thân!!!

"Ngươi... Có phải ngươi nhận nhầm hay không? Ta, ta không có hài tử..." Nàng vẫn chưa thành niên có được hay không!

"Không sai, trên người mẫu thân chính là mùi hương này..." Dứt lời còn say mê ngửi hương vị trên người Hải Bối Nhi, ngửi xong còn chỉ vào giữa hai chân của nàng: "Mùi hương chỗ này thơm nhất!"

"..." Có phải nàng có thể tố cáo hắn phi lễ hay không? Cái mũi của ngươi cũng sắp đụng vào rồi có được hay không!!!

Tốn rất nhiều thời gian mới giải thích rõ với đại xà, nàng không phải là mẫu thân của hắn, rồi sau đó mới biết được thì ra đại xà và mẫu thân của hắn là thú nhân lang thang, hắn là hài tử cuối cùng của mẫu thân hắn. Một ngày nọ, mẫu thân của hắn nói muốn đi một chỗ rất xa rồi chưa từng trở về. Ngày đó hắn ngửi thấy được một mùi hương giống như đúc mùi của mẫu thân (giống cái), lập tức mang Hải Bối Nhi về nhà. Lúc trước hắn chưa từng hóa hình người nhưng mà thấy Hải Bối Nhi hóa hình, hắn cũng muốn hóa hình.

Đại xà rậm sinh sống ở trong rừng thật lâu, hắn đối với cuộc sống này không hiểu biết gì nhiều, Hải Bối Nhi cũng không đành lòng bỏ hắn lại, để cho hắn biến thành một con rắn nhỏ đáng yêu màu trắng bạc, quấn ở trên tay nàng.

Đi được nửa đường thì gặp người trong bộ lạc, bọn họ đều tới tìm nàng nhưng mà bọn Lang Kỳ đều không ở trong đó.

Nghe những người tới tìm nàng nói, sau khi Kim Bằng trở về đã bị Lang Kỳ và Hổ Hùng hành hung một trận, Kim Bằng không đánh trả, chống đỡ cơ thể bị đánh kiên trì ra ngoài tìm nàng. Nhưng mà không biết đại xà kia dùng phương pháp gì che dấu mùi của bọn họ cho nên các tộc nhân đành phải lấy chỗ thất lạc làm tâm, mở rộng tìm kiếm ra xung quanh.

Hải Bối Nhi sờ sờ con rắn nhỏ màu trắng bạc trên cổ tay, trong lòng nàng có chút áy náy, bởi vì chính mình làm mọi người mệt nhọc, càng hạ quyết tâm phải trợ giúp bộ lạc Di Nguyệt phát triển thật tốt.

Con rắn nhỏ giống như cảm nhận được quyết tâm của Hải Bối Nhi, cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

"Bối Nhi! Ngươi không có việc gì thì tốt rồi!" Kim Bằng là người đầu tiên đuổi tới, hắn đi rất gấp gáp, tới trước mặt Hải Bối Nhi, đôi mắt lập tức đỏ, một thú nhân cao ngạo như vậy có lẽ trong lòng vô cùng áy náy, hắn như vậy mà lại để giống cái bảo hộ.

"Ta không có việc gì, ta rất tốt!" Hải Bối Nhi mỉm cười, kéo tay Kim Bằng, nhẹ nhàng nắm lấy, vỗ về trấn an.

"Đây là?" Kim Bằng tinh mắt, lập tức thấy con rắn nhỏ quấn quanh trên cổ tay của nàng, âm thầm cảnh giác.

Con rắn nhỏ ngẩng đầu lên, lưỡi rắn thè ra, tất nhiên cũng đã nhận ra Kim Bằng.

"Hắn không phải là kẻ địch, trở lại bộ lạc ta sẽ chậm rãi giải thích với các ngươi." Hải Bối Nhi nhìn một xà một người giằng co, có chút đau đầu. Nàng không cho đại xà hóa hình người bồi nàng chính là sợ Kim Bằng thấy sẽ lập tức đánh nhau trước, nhưng mà nàng thật sự đã quên mất cảm giác của thú nhân đều vô cùng nhạy bén.

Nếu Hải Bối Nhi nói không phải là kẻ địch, Kim Bằng cũng thoáng thả lỏng một chút nhưng mà vẫn luôn luôn cảnh giác, miễn cho đại xà này đột nhiên làm khó dễ.

Nhóm Đại Tư Tế nhận được tin tức Hải Bối Nhi bình an trở về đều vui quá mà khóc, các nàng tin tưởng chắc chắn Hải Bối Nhi là sứ giả Thần Thú phái tới, tình cảm giữa các nàng và Hải Bối Nhi cũng thâm hậu, nàng xảy ra chuyện các nàng cũng đều lo lắng không thôi. Vô cùng may mắn chính là Hải Bối Nhi không có chuyện gì.

Lang Kỳ và Hổ Hùng về đến nhà, thấy Hải Bối Nhi lập tức ôm nàng thật chặt, bọn họ vô cùng tự trách, nhiệm vụ của giống đực chính là phải bảo vệ giống cái của mình, nếu không phải bọn họ không chăm sóc kỹ Hải Bối Nhi, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện.

"Ta không có việc gì, hắn không có tổn thương ta!" An ủi thật tốt một trận mới làm hai thú nhân buông tay rồi dưới ánh mắt của mấy nam nhân lại tỉ mỉ giải thích lai lịch của đại xà và những chuyện nàng đã trải qua mấy ngày nay.

"Ta muốn nhìn một chút xem thương thế trên người ngươi đã đỡ hơn chưa!" Lang Kỳ vừa nghe thấy Hải Bối Nhi bị thương, sốt ruột không chịu được, sống chết muốn xem vết thương của nàng, còn tiến lên lột y phục của nàng ra.

Mặt Hải Bối Nhi lúc đỏ lúc hồng, trong phòng tính cả đại xà tổng cộng có bốn giống đực, nàng làm sao lại không biết xấu hổ làm chuyện này! Nàng oán trách nhìn Lang Kỳ, làm sao đồng ý bây giờ lột y phục ra cho bọn hắn xem vết thương.

Ba thú nhân thoáng qua nhau, mấy ngày nay trong lòng bọn họ lo lắng, chịu đủ tra tấn, bây giờ không thấy Hải Bối Nhi hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng bọn họ đều không thể yên tâm được, nếu ba người bọn họ đều không cùng nhau xem chẳng lẽ từng người từng người xem hay sao?

Hổ Hùng trực tiếp tiến lên khóa trái đôi tay của Hải Bối Nhi, Kim Bằng ôm hai chân của nàng, Lang Kỳ xé mở y phục của nàng, ba người phân công hợp tác, vô cùng ăn ý.

"Các ngươi... Buông ta ra, các ngươi... Lưu manh!" Mặt Hải Bối Nhi cũng sắp bốc hỏa, tuy rằng bọn họ chỉ đơn thuần muốn kiểm tra thân thể nhưng mà nàng cũng chưa từng không biết chừng mực như vậy, ngay cả tiểu bạch xà cái gì cũng đều không hiểu cũng là bộ dáng đứa bé tò mò nhìn bọn họ.

Vết thương của Hải Bối Nhi đã gần khỏi hẳn, hiện tại đã lên da non, là một mảnh phấn hồng.

Ba thú nhân nhìn thấy lại cảm thấy đau lòng, giống cái nên được bọn họ nâng ở trên tay, làm gì giống Hải Bối Nhi vừa phải tìm đồ ăn lại còn bị thương.

"Có phải rất đau hay không? Đều do ta không tốt!" Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ da non, ngón tay cảm nhận được làn da trắng mịn nhảy cảm mà run rẩy, trong mắt tràn đầy sự tự trách và hối hận.

"Không đau, đại xà tìm dược thảo cho ta dùng rất tốt." Hải Bối Nhi mỉm cười, nàng lại không phải là giống cái yếu đuối mong manh, chỉ vết thường nhỏ thế này vẫn có thể chịu nổi.

Kim Bằng biết thật ra Hải Bối Nhi muốn trấn an hắn nhưng mà trong lòng hắn vẫn oán hận chính mình vô dụng, hắn ở trong lòng yên lặng lấy danh nghĩa Thần Thú ra thề, sau này tuyệt đối sẽ không để Hải Bối Nhi xảy ra những chuyện như thế này.

Nhìn diện tích vết thương của Hải Bối Nhi lớn như vậy thì biết lúc ấy nhất định nàng không dễ chịu, hắn sợ ngón tay của mình quá thô ráp, dứt khoát trực tiếp liếm cho nàng, dù sao nước bọt của thú nhân đều có thể có tác dụng chữa thương nhất định.

Vươn đầu lưỡi liếm từng chút từng chút một, nước bọt làm trắng nõn làn da lấp lánh tỏa sáng, hai thú nhân khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên không muốn để một mình Kim Bằng độc hưởng, Kim Bằng liếm láp phần lưng, bọn họ lập tức bá chiếm cặp nhũ tiêm xinh xắn đáng yêu và cặp đùi thon dài.

Lúc trước Hải Bối Nhi bị Hổ Hùng và Lang Kỳ dạy dỗ đến mẫn cảm dị thường, mỗi tối bọn họ đều làm như vậy với nàng, bị ba giống đực liếm láp như thế, cho dù không chứa tình dục, cũng làm thân thể mẫn cảm của nàng động tình, tiểu huyệt không biết đã ướt từ khi nào.

Nàng không muốn để nhóm giống đực cho rằng nàng dâm đãng, cố gắng kẹp chặt hai chân, bàn tay nhỏ bé che cái miệng đang khép hờ không cho phát ra tiếng rên rỉ êm tai mềm mại nhưng đôi mắt đã sớm trở nên mê ly.

Lúc trước bọn Hổ Hùng gặp lại Hải Bối Nhi, trong lòng rất là vui vẻ, liếm láp miệng vết thương cũng không nghĩ tới chuyện kia nhưng trước mắt bọn họ chính là giống cái mà bọn họ yêu thương, từ từ đơn thuần liếm láp miệng vết thương chậm rãi thay đổi mục đích, bắt đầu khiêu khích nàng động dục, chỉ có Hải Bối Nhi đáng thương lại ngây ngốc cho rằng bọn họ vẫn chỉ đơn thuần liếm láp.

Ba thú nhân lưu lại ấn ký ái muội ở trên người nàng, ba bàn tay to lớn không ngừng lưu luyến sờ soạng giữa chân Hải Bối Nhi, mỗi khi sắp chạm vào tiểu huyệt trống rỗng lại dời đi, Hải Bối Nhi kiên trì không được, há miệng thở dốc, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nức nở như tiếng mèo kêu, tay nhẹ nhàng đặt lên tay của bọn họ, giống như kháng cự lại giống như đòi hỏi nhiều hơn.

Hổ Hùng nhẹ nhàng tách đôi chân đã sớm vô lực ra, cầm lấy một bàn chân nhỏ trắng nõn như ngọc, ngậm lấy từng ngón chân mượt mà. Lang Kỳ dùng một ngón tay chơi đùa tiểu huyệt, làm cho tiểu huyệt chảy ra càng nhiều mật dịch, tí tách theo kẽ mông chảy xuống. Hai tay Kim Bằng nắm lấy cặp nhũ tiêm, dùng sức nhào nặn cặp nhũ tiêm nho nhỏ tạo thành các loại hình dạng, miệng ôn nhu hôn lên chỗ mẫn cảm ở cổ của nàng.

"A... Ha... Không muốn, các ngươi thật xấu... Không muốn cùng nhau chơi..." Ba giống đực cùng nhau hầu hạ nàng đến sảng khoái nhưng mà chờ đến lúc sau không biết có bao nhiêu chỗ sẽ phải gặp tai ương.

Ba người đều nói chuyện, càng thêm ra sức hầu hạ Hải Bối Nhi, đến tận khi làm nàng rên rỉ liên tục, cái miệng nhỏ thật lâu cũng không thể ngậm lại ngay cả nước miếng thơm tho đã chảy tới cổ cũng không biết.

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, giống như đã đạt thành được một quyết định chung, bế Hải Bối Nhi lên, đặt ở trên giường, từng người từng người cởi hết y phục, ba cây côn thịt thật lớn nhảy ra, khiến nàng nhìn thấy vô cùng sửng sốt.

Hôm nay ba người muốn cùng nhau đến hay sao?

Bọn họ mở đùi của Hải Bối Nhi ra, gần như tách thành một đường thẳng tắp, tiểu huyệt cũng bởi vậy mà bại lộ ở trước mắt ba giống đực, tiểu huyệt ở chính giữa lúc đóng lúc mở, chảy ra mật dịch, giống như đang mời gọi.

"Không, không nên nhìn..." Ánh mắt của bọn họ quá mức nóng bỏng, Hải Bối Nhi vươn tay che tiểu huyệt của mình, không cho bọn họ nhìn nữa.

Ngón tay trắng mịn, huyệt thịt phấn hồng, che đậy như vậy ở trong mắt bọn họ lại có cảm giác dâm đãng giống như đang tự an ủi. Lang Kỳ nuốt nước miếng rồi điều khiền bàn tay của Hải Bối Nhi vỗ về, chơi đùa chính tiểu huyệt của mình.

"A... Không cần... Buông ra... A..." Lang Kỳ nắm lấy tay nàng, để ngón tay của nàng đâm xuyên vào giữa tiểu huyệt rồi nhẹ nhàng rút ra. Tuy rằng Hải Bối Nhi đã trải qua không ít chuyện nhưng mà vẫn rất ít khi tự an ủi, đặc biệt còn có ba giống đực vây xem như vậy.

"Có phải một ngón tay quá nhỏ không thể thỏa mãn ngươi hay không? Ngươi xem ngươi cũng đã chảy thật nhiều dâm thủy, ta cũng tới giúp ngươi nới lỏng tiểu huyệt!" Hổ Hùng vừa dứt lời đã cắm hai ngón tay của mình vào, tiểu huyệt vốn nhỏ, một ngón tay cũng đã kẹp rất chặt, đột nhiên cắm vào tổng cộng ba ngón tay làm nàng cảm thấy có chút đau đớn nhưng mà nhiều hơn vẫn là sự kích thích, ngón tay của mình và ngón tay của Hổ Hùng cùng nhau cắm vào, rút ra tiểu huyệt.

"Ta cũng tới!" Kim Bằng không muốn bỏ qua cơ hội cảm thụ mùi vị của tiểu huyệt. Bây giờ không thể làm nhưng mà trước tiên vẫn có thể dùng ngón tay đâm vào để nới lỏng, miễn cho sau này đâm vào tiểu huyệt sẽ gặp khó khăn, Kim Bằng nghĩ rất đàng hoàng.

Tiểu huyệt bị năm ngón tay cắm đến tràn đầy, nếp nhăn xung quanh cũng bị vuốt phẳng, tiểu huyệt mở căng ra, Hải Bối Nhi hít sâu một hơi, chịu đựng sự trướng đau, những giống đực này thật sự quá hung tàn, thế này cũng đã hơn một cây côn thịt lớn.

Cuối cùng Lang Kỳ đại phát từ bi buông ngón tay nàng ra nhưng lại cắm hai ngón tay của hắn vào, tiểu huyệt này thật sự bị căng muốn hỏng rồi.

"A... Thật căng... Quá nhiều... A... Ha... Không muốn..." Hải Bối Nhi hét lên, cố gắng co rút tiểu huyệt, muốn bài trừ ngón tay của bọn họ ra ngoài.

"Thả lỏng nào, ngón tay cũng sắp bị ngươi bẻ gãy, muốn bị cắm như vậy sao?" Lang Kỳ đánh thật mạnh vào mông nhỏ của nàng, Hải Bối Nhi bị đánh nên thả lỏng cơ thể, bọn họ nhân cơ hội này bắt đầu đâm vào rút ra, hai ngón tay đi ra ngoài đồng thời bốn ngón khác lại cắm vào thật mạnh, trong tiểu huyệt luôn bị nhét bốn ngón tay vào.

"Không, không muốn... Sắp bị đâm hư rồi... Nhẹ một chút..." Tiểu huyệt bị ngón tay mở rộng, truyền đến loại cảm giác mất khống chế, trong bụng nhỏ từng đợt từng đợt truyền đến cảm giác trống rỗng, chỗ sâu nhất bên trong lại muốn bị đâm mạnh vào.

Tiểu huyệt bị chơi đến sưng đỏ, huyệt thịt xinh đẹp màu hồng bị đâm đến mức lật ra ngoài, khoái cảm không ngừng tích lũy, thẳng đến lúc Hải Bối Nhi chịu không nổi, cuối cùng cũng đạt cao trào một lần, phun ra một lượng lớn mật dịch dính lến mấy ngón tay.

Nhóm cầm thú thỏa mãn liếm mật dịch trên tay mình, giống như đó chính là một loại rượu mỹ vị, tiếng liếm vang lên chậc chậc.

Hải Bối Nhi vô lực thở dốc, sau khi cao trào, nàng thoải mái đến mức đầu ngón chân đều cuộn tròn một chỗ nhưng mà ngay sau đó bụng nhỏ lại nóng lên, một dòng nóng ấm chảy ra từng đợt từng đợt một.

Tiểu huyệt nho nhỏ bị nhóm cầm thú đùa bỡn đến mức không kịp khép lại, chính giữa có một lỗ nhỏ hình tròn, Kim Bằng còn muốn đâm vào rút ra lần thứ hai, lại thấy trong tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi.

Hải Bối Nhi cảm thấy có chút không thích hợp, vừa nhìn thấy lập tức hết ý kiến rồi, theo lý nàng vẫn còn chưa thành niên sẽ không có kinh nguyệt. Không sai, thế giới này giống cái cũng sẽ có kinh nguyệt, có kinh nguyệt chứng tỏ đã thành niên.

Hổ Hùng, Lang Kỳ và Kim Bằng tất nhiên có biết chuyện này nhưng mà vẫn bị hoảng sợ. Hải Bối Nhi chưa thành niên đã biến thân hơn nữa kinh nguyệt vốn phải đợi mấy năm nữa mới có cũng tới sớm hơn. Kim Bằng lập tức đi mời các tế tự lại đây, sợ  thân thể của Hải Bối Nhi có vấn đề.

Các tế tự tới, sau khi cẩn thận xem xét thân thể của Hải Bối Nhi, phát hiện không có vấn đề gì, dò hỏi một chút cuộc sống sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của Hải Bối Nhi lúc trước, nghe thấy có thời gian mỗi ngày Hải Bối Nhi đều nuốt tinh dịch, các tế tự đều trầm mặc.

Tinh dịch có thể thúc dục giống cái trưởng thành là chuyện có thật. Chuyện này có thật nhưng mà có bao nhiêu giống đực nguyện ý có phản ứng sinh lý với giống cái còn chưa hóa hình chứ? Cũng chỉ có Hải Bối Nhi tương đối đặc biệt, đã hóa hình từ lâu.

Nhưng dù sao cũng là thúc dục thân thể phát triển, không thể làm thường xuyên nếu không thân thể của nàng không thể chịu đựng nổi.

Mặc dù như thế, mấy giống đực vẫn vô cùng vui mừng, cuối cùng có thể chân chính làm tình rồi!

Thế là các tế tự vẫn còn ở đây, mấy tên cầm thú đã vì đêm đầu tiên của Hải Bối Nhi mà tranh cãi, thậm chí còn muốn đánh một trận xem ai mạnh nhất thì người đó là người đầu tiên!

Này, này, này, các ngươi coi ta không tồn tại hay sao?

Hải Bối Nhi trực tiếp tức giận, hiến tế A Mỗ vẫn còn ở bên cạnh, thế này không phải rất mất mặt sao! Có chuyện gì đóng cửa lại rồi nói chứ!

Thế là kế tiếp mấy tên cầm thú trực tiếp bị nhốt ở ngoài cửa, mặc cho bọn họ ôn tồn lấy lòng như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ hít bụi mà thôi.

Nhưng mà như vậy thì có thể ngăn cản suy nghĩ muốn ăn thịt của nhóm cầm thú sao? Phải biết rằng hiện tại chính là mùa xuân đó!

Đêm khuya, Hải Bối Nhi vô tri vô giác ngủ say, nàng có thói quen ngủ lõa thể. Thời tiết không nóng không lạnh, nàng vô ý đá văng chăn ra, ôm cái đuôi của mình, thân mình tuyết trắng nửa che nửa hở giấu trong cái đuôi và mái tóc dài màu lửa đỏ làm tôn lên vẻ quyến rũ.

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đêm hôm khuya khoắt tên cầm thú trộm hương thấy cảnh đẹp thế này, hô hấp ngừng lại, sau đó trong đêm khuya yên tĩnh hô hấp càng thêm dồn dập.

Lúc này Hải Bối Nhi đúng lúc giật mình, đôi tay ôm cái đuôi, một cái chân vắt qua, để lộ hơn phân nửa tiểu huyệt ra ngoài, rõ ràng có thể thấy được tiểu cúc hoa phấn nộn.

Tên cầm thú rón ra rón rén trèo lên giường, nằm nghiêng phía sau Hải Bối Nhi, một bàn tay nhẹ nhàng nâng cái chân kia lên, một cái tay khác chuẩn xác sờ vào tiểu huyệt, thâm nhập vào trong đó chơi đùa.

Hải Bối Nhi vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì cả nhưng mà thân thể lại vô cùng thành thật, tiểu huyệt chậm rãi chảy ra từng dòng mật dịch.

Nhìn thấy như vậy cũng không đánh thức nàng, cảm giác dâm loạn nữ nhân ngủ say càng kích thích hơn, lá gan tên cầm thú càng lúc càng lớn, hắn nhét côn thịt vô cùng nóng bỏng của mình vào chính giữa bắp đùi, giữ tư thế nằm nghiêng dùng côn thịt của mình chậm rãi ma xát tiểu huyệt mẫn cảm lại thành thật.

"Ưm..." Hải Bối Nhi vô ý thức rên rỉ một tiếng, giọng nói khàn khàn ngọt lịm.

Tên cầm thú này bị hoảng sợ, nhanh chóng dừng lại, đợi một hồi lâu xác định nàng vẫn không tỉnh lại, mới lại bắt đầu đâm vào rút ra côn thịt của mình.

Côn thịt ở giữa hai chân đâm vào rút ra, quy đầu để ở cửa huyệt, có mật dịch bôi trơn rất nhiều lần đều định đi vào nhưng mà tên cầm thú vẫn sợ Hải Bối Nhi tỉnh lại, không dám thật sự tiến toàn bộ vào bên trong tiểu huyệt thoải mái kia.

Không biết đâm vào rút ra bao nhiêu lần, cầm thú này mới bắn ra tinh dịch lần đầu tiên, tinh dịch trắng nồng đậm dính trên tiểu huyệt. Nhìn thấy cảnh tượng dâm mị như vậy, côn thịt của cầm thú này lập tức lại lên tinh thần.

Lần thứ hai hắn cắm côn thịt vào giữa hai chân nhưng lại không ở thỏa mãn ma sát nông cạn ở phía trước tiểu huyệt như vậy, mà là định thử từ từ thâm nhập vào bên trong tiểu huyệt, rất nhanh côn thịt đã chạm vào một tầng trở ngại mỏng.

Hải Bối Nhi bị đùa bỡn đến mức này, không có khả năng không tỉnh. Lúc mở mắt ra, vừa thấy mới biết được thì ra là tên cầm thú giảo hoạt Lang Kỳ này đang chiếm tiện nghi của nàng! Ngủ tiếp một lúc nữa, nàng cũng sắp bị hắn lần mò ăn sạch sành sanh!

"Hỗn đản... A... Không cần, nhanh... Đi xuống..." Côn thịt hơi đâm nông vào rồi rút ra, không phá tan tầng trở ngại kia. Hải Bối Nhi bị dọa không chịu được, mỗi một thế giới nàng đều phải phá thân một lần, rất đau!

"Ta là tên hỗn đản, có phải Bối Nhi muốn ta nhanh một chút đúng hay không, hửm?" Hắn vô cùng giảo hoạt, làm bộ không nghe được hai chữ phía sau, hạ thân đâm vào rút ra càng thêm nhanh chóng.

Nhưng mà như vậy làm thế nào có thể thỏa mãn được tên cầm thú này. Đêm nay hắn đã xúi giục hai người kia đi mất, chính là muốn một mình hưởng thụ lần đầu tiên của Hải Bối Nhi.

Trêu đùa lúc nãy đã làm tất cả tiểu huyệt đều là mật dịch trơn trượt, cả Hải Bối Nhi cũng bị chơi đùa khiến cả người vô lực, liên tục thở gấp. Lang Kỳ xoay người đè trên người Hải Bối Nhi, liên tục cắm nông vài lần rồi lập tức dùng sức một cái, đưa côn thịt của mình vào chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt.

"A... Đau quá... Lang Kỳ, chậm một chút... Đau quá..." Hải Bối Nhi không hề phòng bị, bị phá tấm màng mỏng, tiểu huyệt đau đớn, co rụt lại, gắt gao kẹp chặt Lang Kỳ, chuyện này làm tên cầm thú này thể nghiệm được cái gì gọi là vừa đau đớn vừa vui sướng.

"Ngoan, ta sẽ nhẹ một chút... Thả lỏng..." Tiểu huyệt xiết chặt làm Lang Kỳ một bước khó đi, chính hắn cũng không chịu nổi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu, một viên lại một viên rơi xuống. Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ Hải Bối Nhi, hắn biết tiểu huyệt của Hải Bối Nhi rất nhỏ nhưng lại không biết sẽ chặt như vậy, thật là vừa sung sướng lại vừa đau đớn.

Bàn tay to thô ráp di chuyển bên hông, một bàn tay khác không ngừng vuốt ve xung quanh tiểu huyệt, tiểu huyệt bị chơi đùa mà chậm rãi thả lỏng một chút, nhân cơ hội này côn thịt dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất.

"A... Thật lớn... Bụng trướng quá... " Côn thịt vừa dài lại thô, mỗi khi cắm vào chỗ sâu nhất đều khiến cho bụng nhỏ căng ra thành một cái bọc nhỏ như cái trống. Hải Bối Nhi nhịn không được dùng tay nhỏ xoa cái bọc nhỏ này, dưới tình huống liên tiếp bị kích thích đạt tới cao trào, tiểu huyệt phun ra một cơn sóng mật dịch, xối ở trên bao quy đầu.

"Có phải rất sảng khoái hay không? Nói, ta chơi ngươi rất thoải mái!" Cảm giác mật dịch xối ở trên quy đầu thật sự vô cùng tốt, hơn nữa bị hình ảnh dâm đãng như vậy kích thích, hắn càng thêm dùng sức đâm vào tiểu nhân nhi ở dưới thân, muốn bức bách nàng nói ra những lời dâm đãng từ cái miệng nhỏ mê người.

"A... Ừ... A... Thực thoải mái, ngươi chơi ta thật thoải mái..." Sau cao trào, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần đều có một cảm giác mỏi mệt. Hơn nữa thân thể này vẫn là lần đầu tiên, cho nên hiện tại Hải Bối Nhi chính là muốn Lang Kỳ nhanh chóng kết thúc để nàng nghỉ ngơi thật tốt.

Đây là chỉ lo chính mình thoải mái là được rồi...

"Nhưng mà ta vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái..." Cái tên cầm thú giảo hoạt Lang Kỳ này làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho Hải Bối Nhi, trực tiếp làm đến hừng đông, đến lúc ngất xỉu mới thôi...

Làm đến vô cùng vui sướng, hai người không thấy một tiểu bạch xà nằm ở trong đống da thú, nhìn thấy được mùi ngon, trong ánh mắt màu hổ phách lộ ra sự suy tư.

Sau khi hoan ái, Hải Bối Nhi ngủ một ngày. Đương nhiên sau tỉnh lại nàng rất bình tĩnh thấy được vết xanh tím trên mặt Lang Kỳ và đôi mắt quầng thâm của hắn.

Sau đó chính là bị mấy nam nhân ngâm ngâm ủ ủ nửa tháng, suốt nửa tháng không được xuống giường, thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm. Gần như chỉ cần hơi bị sờ một chút, tiểu huyệt đã ẩm ướt, khiến cho nhóm cầm thú càng ngày càng không rời khỏi thân thể Hải Bối Nhi.

Hải Bối Nhi ngày ngày đêm đêm bị cắm tiểu huyệt, kết quả cũng rất rõ ràng. Chính là tai và đuôi hồ ly cũng có thể thu lại, diện mạo của nàng chậm rãi trở nên thành thục mỹ diễm, đôi mắt nhẹ nhàng, thoáng nhìn càng là quyến rũ, đương nhiên rõ ràng nhất chính là bộ ngực, hiện tại phỏng chừng có lẽ đã qua cup D, ngay cả cái mông nhỏ cũng vểnh lớn một vòng, chính là thỏa mãn dáng người ma quỷ hình chữ S.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tin tức Hải Bối Nhi là do Thần Thú ban tặng cũng bất tri bất giác truyền ra ngoài. Chủ yếu là do người bộ lạc Di Nguyệt gặp được thú nhân nào cũng phải thổi phồng một phen. Nói cho cùng sau khi qua mùa đông một bộ lạc có tỉ lệ tử vong bằng không vẫn là chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo.

Đối với Hải Bối Nhi mà nói, loại chuyện này không có gì đáng giá khoe ra nhưng màở thế giới thú nhân, mặc kệ là chuyện gì ở đâu cũng đều là một chuyện lớn, thậm chí có những tiểu bộ lạc bởi vì hâm mộ tiếng tăm mà đến.

Nhưng mà những chuyện đó tạm thời Hải Bối Nhi vẫn chưa biết được, nàng còn đang buồn rầu vì phải trở thành nữ vương của thế giới thú nhân. Nói cho cùng đối nàng mà nói, tinh dịch của nam nhân vẫn là tương đối dễ có được, hoàn toàn không biết rất nhanh mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhốt mấy tên cầm thú ở ngoài cửa mới có được mấy ngày nhàn nhã, mỗi ngày bị làm rồi làm, rất mệt có được không?

Hải Bối Nhi ngồi ở bờ sông, bàn tay thanh tú che miệng ngáp một cái, nhìn khuôn mặt càng ngày càng thành thục của mình, có chút nhàm chán nghĩ Đông nghĩ Tây, cũng không biết đến lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này.

Sau khi trải qua trừng phạt trong phòng tối, tình cảm của Hải Bối Nhi trở nên đạm bạc, cũng trở nên lý trí. Đương nhiên vẫn có cảm tình đối với bọn Lang Kỳ, ở trong nhiệm vụ sẽ sinh ra tình cảm nhưng mà một khi nhiệm vụ hoàn thành có thể vô cùng  lý trí quản lý thật tốt tình cảm của mình.

"Ai ~~~" Cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy, thú nhân thế giới so với cổ đại thật sự còn nhàm chán hơn, tốt xấu gì ở cổ đại còn có thể tú hoa gì đó. Thật ra nàng còn có thể dạy những thú nhân khác phân biệt đồ ăn nhưng mà bây giờ các thú nhân cũng không có chuyện gì muốn nàng làm, còn muốn nàng ngây ngốc ở trong nhà thật tốt, chuyện này toàn toàn coi nàng tồn tại như linh vật hay sao?

Cởi bỏ váy lông cáo trên người, lông cáo xinh đẹp này vẫn là các nam nhân vì muốn lấy được niềm vui của nàng nên cố ý đi săn một con hỏa hồ cho nàng. Nghe nói chủng tộc của hồ ly gần giống với nàng, bất quá nàng vẫn mặc vào bình thường.

Thân thể trắng nõn ngâm ở trong dòng nước trong suốt, tóc dài như lửa đỏ phiêu tán ở trong nước, đôi tay nâng lên một ít nước vẩy lên cổ của mình. Bọt nước theo đường cong duyên dáng trên cổ chậm rãi trượt xuống, hoàn toàn đi vào giữa hai bầu ngực khiến cho nước đọng ở chính giữa.

Nơi này là phạm vi quản lý của bộ lạc Di Nguyệt, Hải Bối Nhi hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào, cũng không phát hiện một tên thú nhân giống đực đáng khinh nào đó đang ở bên cạnh nhìn lén.

Đối với thú nhân này mà nói, thân phận của hắn vô cùng cao quý, chưa bao giờ thiếu thú nhân giống cái. Lúc này nghe nói có một giống cái Thần Thú ban tặng, lập tức tò mò lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có thu hoạch, giống cái này lớn lên còn non mềm xinh đẹp như vậy. [QR][diendanlequydon]

Sờ sờ cằm, nếu hợp tâm ý của mình như vậy, hắn không ngại tới một pháo.

Hắn từ từ lặn vào trong nước, chậm rãi tới gần tiểu nhân nhi vô tri vô giác.

Càng tiến sát vào nhìn càng vừa lòng, phấn nộn đến mức nhéo một cái lập tức có thể nhéo ra nước. Giống cái như vậy thật sự rất lâu hắn không gặp được, hôm nay diễm phúc thật là không cạn mà!

Hải Bối Nhi vẫn còn đang rửa sạch thân thể, trên người nàng nơi nơi đều là dấu vết và mùi hương của nhóm cầm thú sau khi vui thích lưu lại. Tuy rằng không chán ghét nhưng mà suốt ngày đều là hương vị này cũng rất khó chịu có được hay không?

Lúc cảm nhận được có người tới gần đã bị một giống đực xa lạ ôm chặt. Cánh tay rắn chắc thô tráng gắt gao giam cầm nàng, hơn nữa còn ma sát tiểu anh đào yếu ớt trên nhũ tiêm của nàng, phía dưới rõ ràng có một cây côn thịt nóng hầm hập đang cọ xát ở giữa kẽ mông. Tên thú nhân này còn không kiêng nể gì khẽ liếm mút vành tai của nàng, ở nàng bên tai gợi cảm nói nhỏ:

"Tiểu giống cái thật lẳng lơ. Ở chỗ này tắm rửa chính là muốn quyến rũ giống đực có phải hay không, hửm?" Một chữ cuối cùng khàn khàn dụ hoặc, Hải Bối Nhi không thể không thừa nhận giọng nói của hắn thật mê người, quay đầu, nhìn thấy cũng là một thú nhân giống đực cuồng dã, có lẽ tất cả mọi người đều là dã thú biến thân, cho nên vẻ ngoài đều sẽ có vài phần cuồng dã như vậy.

Bất quá giọng nói thật sự rất dễ nghe, giống như là rượu ngon thuần hương làm say lòng người. Thân thể của Hải Bối Nhi mẫn cảm như vậy, đã bị một câu làm cho ướt át!!!

"Buông ra, nơi này là bộ lạc Di Nguyệt, ngươi cưỡng bách ta giao phối không sợ chiến tranh hay sao?" Quá mất mặt, nàng sẽ không thừa nhận nàng bị hắn dụ hoặc rồi, hơn nữa dâng lên vô ích có ý nghĩa gì!

"Như vậy thì như thế nào, người nào khai chiến, Sư Cuồng ta cũng không sợ!" Đôi mắt Sư Cuồng hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua một ánh sáng tối tăm nguy hiểm.

"Ngươi vô sỉ! Ngươi thả... Ưm... A... Thả..." Vốn dĩ Sư Cuồng nhìn lâu một giống cái nào đấy là giống cái đó ánh mắt trông mong chạy tới tự tiến cử làm gối đầu. Hắn coi như giống cái này đang thẹn thùng thôi, dù sao sức quyến rũ của mình rõ ràng chính là vô địch, cho nên trực tiếp thượng miệng.

Sư Cuồng cảm thấy đây là giống cái non mềm nhất hắn từng gặp được, chẳng những nhìn mềm, vuốt ve cũng mềm mại non nớt. Miệng rộng bao bọc lấy đôi môi nho nhỏ, đầu lưỡi miêu tả hình dáng hoàn mỹ của đôi môi: "Hé miệng, nào?" Giọng nói nhiễm tình dục càng thêm gợi cảm, ánh mắt Hải Bối Nhi mê ly, bị mê hoặc ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ của mình ra. Cái lưỡi lớn không chút khách khí chui vào trong cái miệng nhỏ, cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ, khi thì giống như nam nữ đang giao hoan ra ra vào vào, khi thì kéo cái lưỡi nhỏ thơm tho vào trong miệng của mình, liếm mút khiến cho đầu lưỡi tê dại.

Hải Bối Nhi bị hôn đến đầu óc choáng váng hoàn toàn không biết chính mình lập tức sẽ bị người cường. Được rồi, nàng cũng không phản đối hay là rời đi, dù sao chính mình cũng kiếm lời!

Sư Cuồng theo đường cong duyên dáng, một đường hôn từ cổ xuống phía dưới, đầu lưỡi lưu luyến ở chỗ xương quai xanh, lại thường thường lưu lại một dấu hôn ái muội, một lần nữa nhuộm dấu vết mà lúc trước nhóm cầm thú lưu lại thành của mình.

Chà đạp hai nhũ tiêm trong tay, biến hóa nhũ tiêm hình dạng hoàn mỹ thành các loại hình dạng dâm đãng.

"A... Không cần... A..." Ngón giữa của một bàn tay khác trực tiếp cắm vào bên trong tiểu huyệt chơi đùa, ngón tay cái còn thường gảy viên tiểu trân châu.

Có lẽ ở trong nước chơi đùa Hải Bối Nhi không đủ thoải mái, hơn nữa mật dịch mới chảy ra đã bị nước suối tẩy sạch sẽ, tiểu huyệt không đủ bôi trơn như vậy cũng sẽ bị thương, một tay Sư Cuồng nâng cái mông Hải Bối Nhi lên giống như đang ôm hài tử, bế Hải Bối Nhi lên bờ, đặt nàng xuống da thú chính mình cởi ra, nhìn tiểu giống cái bị mình khiêu khích mà cả người vô lực, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, liên tục rên rỉ.

"A... Không cần liếm... Lưỡi, đầu lưỡi... Tiến vào, nhanh... Thật kích thích... Tốt, liếm thật tốt..."

Tiểu huyệt của Hải Bối Nhi bị nam nhân liếm rất nhiều lần nhưng mà có lẽ rất khó có người giống Sư Cuồng, liếm giỏi như vậy, có một loại khoái cảm ngập đầu, hơn nữa đầu lưỡi của Sư Cuồng thật dài, có thể liếm chỗ đến rất sâu, Hải Bối Nhi bị liếm đến mức phải cong eo nhỏ, đùi kẹp đầu của hắn, muốn hắn liếm đến chỗ sâu hơn nữa.

Chậm rãi Hải Bối Nhi sắp cao trào, tiểu huyệt nhanh chóng co rút, cảm giác muốn đi tiểu lần thứ hai đánh úp lại nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ còn một bước nữa là đến nơi, Sư Cuồng lại dừng lại.

"A... Tại sao..? Đừng ngừng lại... Còn muốn..." Lập tức muốn cao trào lại cứng rắn phải dừng lại, cảm giác đó thật sự không dễ chịu, đôi mắt của Hải Bối Nhi mênh mông sương mù nhìn Sư Cuồng, có cảm giác lên án.

"Có muốn ta thượng ngươi không, hửm? Nói muốn, ta lập tức sẽ chơi ngươi sảng khoái!" Giống như muốn ép buộc nữ nhân nói ra những dâm đãng là chuyện những nam nhân yêu thích nhất, nhưng mà Hải Bối Nhi vẫn không muốn để Sư Cuồng cứ như vậy được như ý nguyện.

"Hừ, không cho thì thôi, trong bộ lạc có rất nhiều giống đực nguyện ý chơi ta!" Cái miệng nhỏ bĩu lên, mông nhỏ vểnh lên, muốn tìm váy da thú của mình để lập tức rời đi, nhưng lại cố ý để tiểu huyệt và tiểu cúc hoa của mình bại lộ trước mặt Sư Cuồng, còn lắc hai cái, cố ý thị uy.

Vừa mới liếm láp hương vị thơm ngọt của tiểu huyệt, bây giờ tiểu huyệt lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt, chính giữa còn có một cái lỗ nhỏ tròn tròn lại dâm đãng mà lúc nãy chính mình mới vừa đùa bỡn, tiểu cúc hoa bị dâm thủy rửa sạch đến bóng loáng, cảnh tượng mê người như vậy mà có thể nhẫn được, hắn cũng không phải là giống đực!

"Rống! Ngươi, cái tiểu giống cái dâm đãng này chính là cố ý có đúng hay không? Muốn bị giống đực đâm tiểu huyệt như vậy sao? Có phải giống đực trong nhà không thỏa mãn được ngươi hay không? Ta đây lập tức thỏa mãn ngươi!" Hét lớn một tiếng, đụng ngã Hải Bối Nhi, cứ như vậy để lưng nàng phía trước, cắm côn thịt của mình vào, mỗi một câu hỏi lại dùng lực đâm vào một lần, tiểu huyệt xiết chặt lại ẩm ướt thoải mái khiến cho côn thịt của Sư Cuồng lại trướng lớn một vòng.

"A... Chậm một chút... Ta chính là cố ý, ai kêu ngươi... Không thỏa mãn ta... Nhà ta có thể thỏa mãn ta..." Côn thịt đột nhiên đâm vào, kích thích cực lớn đánh úp khiến Hải Bối Nhi trực tiếp đạt cao trào, mật dịch phun rất nhiều, trực tiếp chỗ tiếp nối của hai người ẩm ướt.

Sau cao trào Hải Bối Nhi bị đâm, liên tục kêu dâm đãng, nước miếng chảy ròng ròng, mông nhỏ bị Sư Cuồng nâng lên, nửa người trên vô lực, quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý Sư Cuồng đâm nàng giống như cách thức cẩu giao.

Bị đâm không biết đã bao lâu, Hải Bối Nhi cũng đã đạt cao trào hai lần, Sư Cuồng vẫn chưa bắn lần đầu tiên, nhìn thấy sắc trời dần dần tối đen, chậm một chút nữa giống đực nhà mình sẽ tới tìm người, như vậy còn không đánh nhau với Sư Cuồng mới lạ.

"A... Ha... Ngươi còn muốn bao nhiêu lâu... Mệt quá... Ta phải về nhà..." Nếu không phải Sư Cuồng nắm chặt eo nàng, nàng muốn trực tiếp bỏ đi rồi, tuy là như thế, eo nhỏ vẫn vặn vẹo biểu đạt bất mãn.

"Vật nhỏ vong ân phụ nghĩa! Sảng khoái rồi lập tức không cần ta? Ta còn không sớm như vậy đâu!" Giống như muốn chứng minh năng lực thực hành của mình, tần suất của Sư Cuồng nhanh hơn, mỗi khi cắm vào chỗ sâu nhất còn hơi dừng một chút.

"A a a... Lại muốn tới... A..." Lại một lần đạt cao trào thật sự hao hết thể lực của nàng, làm tình với thú nhân thật sự mệt mỏi quá, mỗi một tên đều thô to, dài thật dài, hơn nữa mỗi một tên đều có tinh lực vô hạn.[QR][diendanlequydon]

Nàng không bao giờ muốn trải qua thế giới thú nhân nữa!!!

Cuối cùng đến tận khi trời đã tối, Sư Cuồng mới bắn tinh, từng đợt tinh dịch bắn vào khiến cho bụng nhỏ của Hải Bối Nhi phồng lên, giống như đang mang thai, Sư Cuồng còn không cho Hải Bối Nhi lấy tinh dịch ra, cứ như vậy vừa đi vừa chảy xuống quay về bộ lạc.

Bởi vì thú nhân giống cái thưa thớt, cho nên ngẫu nhiên tới một phát với giống đực không phải bạn lữ của mình cũng không có người nào nói ngươi vượt tường, hơn nữa như vậy cũng chứng minh sức quyến rũ của giống cái, nhưng mà nếu thật sự để như vậy quay về bộ lạc không biết sẽ bị những giống cái đó cười đến lúc nào.

Nhưng mà còn may, được nửa đường thì gặp được Hổ Hùng.

Hổ Hùng là thú nhân nổi danh có sức lực mãnh thú trong bộ lạc, gặp thú nhân của Sư tộc có sức mạnh tương đồng đương nhiên là một tia chớp mang theo tia lửa, ngay cả khi ánh mắt va chạm cũng nồng nặc mùi thuốc súng, Hải Bối Nhi nhìn thấy mà trái tim nhảy bùm bùm.

"Hổ Hùng! Ta muốn về nhà ngủ, mệt mỏi quá!" Mềm mại, lén lút làm nũng với Hổ Hùng, Hải Bối Nhi mẫn cảm biết Sư Cuồng không đơn giản, hơn nữa cảm giác không giống như những thú nhân bình thường, ngay cả trên người mấy giống đực nhà mình cũng không tìm thấy khí tức cường đại như vậy, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là nhanh chóng về nhà ngủ thôi, mệt chết đi được!

Vốn dĩ tiểu giống cái nhà mình bị một giống đực xa lạ không biết từ đâu tới đây nhúng chàm, hơn nữa hình như giống đực này còn rất mạnh, có khả năng hắn cũng đánh không lại nhưng mà hắn vô cùng phẫn nộ, nói như thế nào nhỉ? Có lẽ chính là không tự tin đi, sợ Hải Bối Nhi coi trọng rồi chạy theo người ta, cho nên khi Hải Bối Nhi thấy hắn, chuyện trước tiên là làm nũng với hắn, chuyện này làm hắn vô cùng vô cùng vui mừng và đắc ý!

Xem đi, tiểu giống cái nhà mình vẫn hướng về mình như thế, không bị giống đực chán ghét này câu đi!

Một nhà vui mừng một nhà ưu, Sư Cuồng chính là một mình ưu thương, cho dù mạnh mẽ cũng không thể tiếp thu được chuyện lúc nãy giống cái này mới làm tình với mình xong, chớp mắt đã vô tình vô nghĩa với mình, ngay cả liếc cũng không liếc mình một cái! Lại còn dùng giọng nói mềm mại, yếu đuối dễ nghe làm nũng với giống đực kia! Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc hoan ái giống cái này còn có điểm không tình nguyện đâu!

Trong mắt Sư Cuồng bốc lên ánh lửa, nếu giống cái này là của hắn thì tốt rồi, nàng sẽ làm nũng với hắn, hơn nữa hắn vừa lòng nhất vẫn là thân thể của nàng!

Lúc trước Sư Cuồng đều được người ta tâng bốc, chỗ nào gặp được giống cái coi hắn là người trong suốt như vậy. Vốn dĩ chỉ là làm một lần hiện tại lại nhiều thêm một chút dục vọng chiếm hữu đơn thuần nhưng mà rất nhiều thời điểm loại dục vọng chiếm hữu này sẽ chậm rãi biến chất, biến thành cảm tình nhất định.

Cũng là thú nhân giống đực, Hổ Hùng vừa nhìn lập tức biết cái giống đực xa lạ này nổi lên tâm tư với giống cái nhà mình, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc, quan trọng nhất vẫn là bàn bạc thống nhất mặt trận với Lang Kỳ và Kim Bằng. Vốn dĩ đã là lang nhiều thịt thiếu, lại thêm một người phân thịt, sau này phúc lợi sẽ càng thiếu, phúc lợi thiếu mới là trọng điểm!

Đương nhiên, hiện tại Hải Bối Nhi hoàn toàn không để bụng Sư Cuồng muốn như thế nào, nàng chỉ muốn về nhà ngủ.

Sau khi đoàn người trở lại bộ lạc, Lang Kỳ, Hổ Hùng và Kim Bằng mở một hội nghị rất quan trọng về vấn đề phân phối thịt, còn  Sư Cuồng trực tiếp đi bái phỏng hiến tế, đến tận ngày hôm sau bọn họ mới biết được thân phận của Sư Cuồng.

Hải Bối Nhi về đến nhà ngã đầu lập tức ngủ mất, nàng mặc kệ nhóm giống đực thảo luận như thế nào, dù sao không có hại với nàng là được nhưng mà tất cả mọi người đều đã quên còn có một nhân vật quan trọng.

Tuy rằng lúc trước hắn ngây thơ mờ mịt, cái gì cũng không biết, nhưng mà nhìn thấy mấy lần, à không, là một đoạn thời gian xem đông cung sống, có chút ngo ngoe rục rịch động dục.

Nói cho cùng hiện tại là mùa xuân không phải sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh#xuyên