Quyển 3- Chương 1->6 Thế giới trừng phạt - trở thành nữ vương thú nhân.
Editor: Kim Phượng
Ở thế giới thứ hai Dư Bối Nhi được hai người nam nhân này nuông chiều một đời, ở thế giới này nàng có người mình yêu, có hài tử, có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn, nàng dần dần quên mất thân phận thật sự của nàng, quên mất mình là Hải Bối Nhi chứ không phải Dư Bối Nhi.
"Cô còn muốn trở lại thế giới của mình trả thù không?" Thời gian qua đi năm mươi mấy năm, giọng nói lạnh lùng của hệ thống mới vang lên lần nữa.
"Thế giới của ta? Ta không phải là người của thế giới này sao?" Thời gian có thể xoá mờ tất cả, dù là ban đầu hận thù đến khắc cốt ghi tâm như vậy cũng dần dần biến mất, nàng không còn nhớ mình rốt cuộc là ai nữa......
"Thế giới thứ nhất khảo nghiệm xem cô có năng lực làm một người chấp hành hay không!? Còn cửa khảo nghiệm thứ hai là thử xem cô có thể chịu được hấp dẫn hay không!? Rất đáng tiếc, cô không thông qua khảo nghiệm thứ hai, bây giờ bắt đầu trừng phạt, nhốt vào Tiểu Hắc Ốc 500 năm, sau đó tiến vào thế giới trừng phạt......"
Hải Bối Nhi không biết thời gian, linh hồn của nàng lâm vào trong bóng tối, không có một chút âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch......
Nàng không muốn điên mất liền một lần một lần hồi tưởng lại những việc nàng đã trải qua, mới đầu nàng vẫn chỉ nhớ cuộc sống hạnh phúc của Dư Bối Nhi khi còn sống, dần dần mới nhớ tới sự thật thì ra nàng là Hải Bối Nhi...... Cuối cùng nàng cũng hiểu nhược điểm lớn nhất của mình chính là quá mức cảm tính. Nếu không phải ở thế giới thứ nhất hệ thống kịp thời hút nàng ra thì nàng cũng sẽ quên đi thân phận thật sự của mình giống như ở thế giới thứ hai vậy.
Hệ thống nói 500 năm Tiểu Hắc Ốc chính là nhốt linh hồn của Hải Bối Nhi vào trong hư vô, đối với hệ thống thì chỉ là 5 phút ngắn ngủn, đợi đến sau khi Hải Bối Nhi ra ngoài, cảm giác chính là trầm ổn rất nhiều, cũng không bị hư vô bức cho điên.
Hệ thống rất hài lòng với Hải Bối Nhi của bây giờ, hoàn toàn có đầy đủ tố chất của một người chấp hành nhiệm vụ.
"Hiện tại mở ra thế giới trừng phạt, phải hoàn thành hai nhiệm vụ: một là lấy được tinh dịch chất lượng cao năm phần trở lên, hai là trở thành người thống trị thế giới." Hệ thống nói xong cũng trực tiếp ném Hải Bối Nhi vào thế giới trừng phạt.
Hải Bối Nhi mở mắt ra, trước mắt là một cây thực vật màu xanh lá, từ khi nào cây lại cao hơn người vậy? Giương mắt nhìn thấy đại thụ cao ngút ngàn, lá cây rậm rạp, ánh mặt trời loang lổ.
Trong đầu nàng không có một chút tin tức nào, hoàn toàn trống rỗng...... Giơ tay lên muốn chùi mặt, kết quả lại nhìn thấy một móng vuốt lông lá...... A, móng vuốt a......
Cái gì!!! Móng vuốt!!! Vậy bây giờ nàng không phải là người sao??? Không đúng, vậy bây giờ nàng rốt cuộc là thứ gì???
Nàng thật vất vả tìm được một đầm nước nhỏ có thể nhìn thấy hình dáng của mình, kết quả......
Cuối cùng nàng cũng biết tại sao cây lại cao như vậy, bây giờ nàng chính là một con thú nho nhỏ!!! Hơn nữa còn là một con thú nhỏ không biết thuộc chủng loại nào!!!
Không thể không nói bây giờ nàng rất là dễ thương, dễ thương đến mức lòng của nàng đều tan nát.
Một bộ lông đỏ như lửa, lỗ tai có chút giống như tai hồ ly, mắt vừa lớn vừa tròn long lanh rất là vô tội, có phần giống mèo nhưng lại không phải mèo. Nàng giơ giơ cái đuôi của mình lên lại phát hiện hình như là bị đứt một đoạn, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại cẩn thận nhìn kĩ thì thấy trên người của mình hình như có rất nhiều vết thương nhỏ.
"Ô ô ô......" Ngay cả giọng nói cũng nho nhỏ, không có hơi sức, tội nghiệp!.
"Ục ~~~" Một cái móng vuốt đè bụng của mình, thật đói.....
Vừa đúng lúc một con cá béo ú bơi qua trước mặt, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nhào tới, kết quả cá thì không bắt được ngược lại làm bản thân bị ướt.
Nhớ hai nhiệm vụ mà hệ thống giao, nhìn lại hình dáng của mình bây giờ, đừng nói làm nữ vương, ngay cả giống đực cũng không quyến rũ nổi, con thú nào lại coi trọng thú con còn chưa trổ mã hoàn toàn chứ!!!
Hơn nữa bây giờ nàng thật đói ~~~ con cá béo ú kia còn như cười nhạo nàng, vẫy cái đuôi, bắn nước tung tóe vào Hải Bối Nhi. [Edit: Kim Phượng ]
Đây chính là thú thiện bị cá lấn! Nghiến nghiến tiểu răng sữa, để xem nàng cơ trí nướng ngươi như thế nào!
Đã từng làm người bây giờ làm thú nàng cũng sẽ không bị con cá béo ú này khinh thường, hiện tại nàng cũng không có sức lực gì vậy dùng trí đi! Nàng tìm một ít dây leo khá mềm dẻo, dùng răng và móng vuốt từng chút từng chút bện lại thật chặt, rồi tìm một cây gậy gỗ bền chắc buộc một đầu của lưới mây vào, sau đó cắm thật sâu vào cặp bờ.
Làm xong tất cả thì sắc trời cũng sắp tối, mặc dù mệt chết đi nhưng nếu như trời tối thì càng thêm nguy hiểm.
Cắn một đầu khác của lưới đi vào trong nước, vây con cá béo ú đáng giận ở trong lưới, sau đó kéo lưới lên, con cá béo ú kia hơi sức quá lớn suýt chút nữa thì trốn thoát giữa đường, đợi đến lúc lên bờ thì Hải Bối Nhi trực tiếp nằm trên mặt đất thở.
Trời sắp tối rồi, Hải Bối Nhi kéo cái lưới chứa cá đi, kéo về chỗ nàng mở mắt. Rất không dễ dàng ở trong trí nhớ ít đến thương cảm và hỗn loạn này biết được gần đây có một sơn động rất lớn, bên trong còn có một bộ hài cốt, thì ra trước kia con thú này cảm thấy khí thế của hài cốt đó quá mạnh mẽ nên không dám vào động.
Hải Bối Nhi cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, đã chết còn có khí thế lớn như vậy đủ để bảo vệ nàng một thời gian, [editor: kim phượng ] bây giờ nàng vừa nhỏ yếu vừa bị thương, chỗ như thế nhất định chính là Động Thiên Phúc Địa (*).
(*): Động thiên phúc địa còn gọi là bồng lai, đây chính là chỗ ở của Thần tiên.
Ném cá ở một bên, vội vàng vui vẻ chạy đi tìm đồ có thể bén lửa, sau đó mới bắt đầu đánh lửa. Đáng tiếc dù Hải Bối Nhi ở thế giới nào cũng đều được ăn sung mặc sướng, căn bản chỉ biết lý thuyết chứ không biết thực hành, nướng nửa ngày vẫn là nửa sống nửa chín, lại không có muối, ăn muốn nôn, nhưng vì sống sót vẫn là khẽ cắn môi nuốt.
Sau khi trời tối bên ngoài truyền đến từng trận gió thổi, cực kỳ giống tiếng gào của quái thú, nhưng Hải Bối Nhi không hề cảm thấy sợ hãi, trải qua 500 năm tịch mịch khiến cho bây giờ nàng mặc kệ nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều cảm thân thiết bội phần, không có một chút âm thanh, một mảnh trống vắng như trước kia mới là đáng sợ nhất.
Có hơi lạnh, nhưng vẫn ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau lúc mặt trời chiếu tới mông mới tỉnh lại, vui vẻ chạy đi bắt con cá kéo về trong động, sau đó đi ra xem hoàn cảnh xung quanh. [edit: Kim Phượng di^nd@nlequyd0n]
Hải Bối Nhi nhìn thấy một số trái cây thì trong đầu sẽ tự phân biệt có thể ăn hay không, đoán chừng đây là bản năng lưu lại ở trong thân thể. Nàng chọn một vài trái cây có vị ngon tính toán tối nay đổi khẩu vị. Nàng còn phát hiện một loại trái cây màu đen có chứa vị mặn, Hải Bối Nhi tính toán thử xem có thể dùng phương pháp chưng cất để lấy muối không.
Âm thầm tự động viên trong lòng, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt!
Sinh sống gần hai tháng ở rừng rậm nguyên thủy, thân thể của nàng cũng đã trưởng thành một vòng, da lông cũng trở nên hơi sáng bóng, cái đuôi cũng dài ra, màu lửa đỏ rất là xinh đẹp.
Cơ bản tài nấu nướng cũng được rèn giũa, bây giờ nàng còn có thể chế tạo một vài bẫy rập bắt được một ít động vật nhỏ, giỏi nhất nàng bắt được một con thỏ béo mập. Muối cũng được nàng lấy ra, còn phát hiện trái cây có vị khá ngon, sơn động cũng được nàng bố trí lại, bên ngoài phủ rất nhiều dây leo che giấu, chỗ ngủ chính là da lông của con thỏ to kia.
=== ====== ===
Hôm nay Hải Bối Nhi tính toán đến cái đầm nhỏ kia tắm rửa, sau khi đến nhìn thấy một con mãnh thú to lớn đang nghỉ ngơi ở đó, nhìn kỹ một chút bề ngoài khá giống một con sói màu trắng, nhưng lớn hơn sói ở kiếp trước nhiều.
Trong lòng nàng run rẩy, thở nhẹ tính toán từ từ rút đi, lúc cảm thấy khoảng cách đã an toàn, muốn bắt đầu chạy lại bị người ta xách lên, một nam nhân cả người trần trụi xách gáy nàng lên. [edit: kimphuong ]
Người nam nhân này cao khoảng hơn hai mét, một đầu tóc trắng thật dài, lông mày cũng màu trắng, con ngươi nhìn kỹ thấy có ngân quang (*) hiện lên, cả người lộ rõ cảm giác cuồng dã cao ngạo.
(*): Tia sáng trắng.
Hắn xách Hải Bối Nhi tới trước mặt, dò xét cẩn thận một lần, thậm chí còn tra xét giữa hai chân sau của Hải Bối Nhi làm cho Hải Bối Nhi xấu hổ kêu lên vài tiếng, "Tiểu gia hoả thuộc bộ lạc nào?"
Đây rõ ràng là một giống cái còn chưa có thành niên! Mấy năm qua giống cái ra đời càng ngày càng ít, các bộ lạc lớn đều rất xem trọng thú cái của bộ lạc mình. Cho dù là giống cái của bộ lạc thua trận cũng sẽ được bộ lạc chiến thắng nhận, giữa mọi người có một quy định bất thành văn đó chính là không giết giống cái.
Nhưng trên người giống cái này không có bất kỳ mùi nào của thú nhân, chứng minh nó một thân một mình sinh sống gần hơn một tháng, đoán chừng là đời sau của thú nhân lạc đường ở ngoài hay bướng bỉnh đi lang thang. Giống cái nhỏ như vậy lại có thể sống ở rừng rậm Di Nguyệt nguy hiểm trùng điệp này ít nhất hơn một tháng sao?
"Ô ô ô......" Mau thả ta xuống, cái người khốn nạn này! Hải Bối Nhi dùng sức giãy giụa, bị xách lên như vậy thật sự quá không thoải mái, móng vuốt vung lên cào tay của nam nhân tạo ra mấy vết thương.
"A! Lại to gan như vậy?" Liếm liếm vết thương trên tay, biến thân trở thành con Ngân Lang (*) to lớn ở cạnh đầm nước kia, mở miệng thật to, ngậm Hải Bối Nhi vào liền bắt đầu chạy.
(*): Ngân Lang là sói trắng. [edit: kim phượng ]
Hải Bối Nhi còn chưa kịp phản ứng xem xảy ra chuyện gì, nàng thật là không ngờ thú ở thế giới này có thể chuyển hóa! Thật là thần kỳ!
Tốc độ của Ngân Lang rất nhanh, Hải Bối Nhi mới ngủ gật thì đã đến một nơi giống như là thôn nhỏ. Nhà cửa nơi này từng cái từng cái rất là chỉnh tề, có thể nhìn thấy một số người, thú và bán thú (*) sống ở bên trong.
(*): Nửa người nửa thú.
Hải Bối Nhi rất là tò mò, nghiêng đầu quan sát cái chỗ này, dáng vẻ này miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
"Lang Kỳ, ngươi từ nơi nào mang về tiểu giống cái đáng yêu như vậy? Lại còn chưa có trưởng thành?" Một con hổ vằn đen trắng to lớn nhào tới trước mặt Hải Bối Nhi, hóa thân thành nam nhân cao lớn tóc đen trắng xen nhau, vừa nói doạ chân của Hải Bối Nhi nhũn ra một chút, má ơi thiếu chút nữa điếc tai rồi.
"Nhặt được trong rừng rậm Di Nguyệt, tiểu gia hoả này sống trong rừng ít nhất một tháng, không có hơi thở của thú nhân nên ta mang nàng trở về." Thú nhân giống cái cũng không thể tùy tiện mang về, nếu không rất có thể sẽ khiến cho bộ lạc gặp đại chiến, nhưng nếu tiểu giống cái lưu lạc như là Hải Bối Nhi vẫn có thể mang về trong bộ lạc, cho tới về sau nàng có muốn ở trong bộ lạc định cư nữa hay không do chính nàng quyết định.
"Cái gì? Nàng rõ ràng còn chưa có trưởng thành, có thể sao?" Đại Hổ ngửi trên người Hải Bối Nhi một cái, quả nhiên chỉ có mùi của Lang Kỳ, không có mùi của thú nhân khác, tiểu thú con này quả thực lợi hại, rõ ràng còn chưa có lớn bằng lòng bàn tay, cũng biết giật mình chân nhũn ra!
"NGAO...OOO?" Hải Bối Nhi cũng không biết trong lòng con Đại Hổ này đang suy nghĩ gì, nàng nâng lên móng vuốt nhỏ chọc chọc Lang Kỳ, hỏi hắn nơi này là đâu, hiện tại nàng là tiểu thú con cái gì cũng không biết.
"Nơi này là nơi gần rừng rậm Di Nguyệt nhất, gọi là bộ lạc Di Nguyệt, ngươi có thể sống an toàn ở chỗ này." Nhân thú giống đực từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là bảo vệ giống cái, hơn nữa Lang Kỳ còn có suy tính của mình, mình bây giờ còn trẻ lại vẫn độc thân, thân thể cường tráng, nếu như sau khi tiểu giống cái này trưởng thành nguyện ý cùng mình ký kết khế ước không phải rất tốt sao?
"Đúng nha đúng nha, chỉ chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi!" Hổ Hùng cũng là một nhân thú độc thân trẻ tuổi trong bộ lạc, khó được tới một giống cái vừa đáng yêu lại trẻ tuổi nói thế nào cũng muốn biểu hiện mình một chút.
"NGAO...OOO?" Nàng không hiểu hai thú nhân này bề ngoài cuồng dã như vậy, thậm chí cuồng dã đến hơi doạ người cũng ở trước mặt một giống cái đáng yêu như nàng khoe khoang thân hình của mình......
Gặp phải trêu chọc thật sự rất mệt mỏi......
Bộ lạc Di Nguyệt đã mười năm rồi không có giống cái ra đời, thoạt nhìn hình như không phải là chuyện lớn gì, bởi vì tuổi tác trung bình của thú nhân tới 300 tuổi, thời kỳ phát triển chỉ có chừng mười năm. Nhưng kỳ sinh con tốt nhất của thú nhân giống cái chỉ có khoảng 100 năm, dù là như thế giống cái có thể sinh sản nhanh nhất cũng là 5 năm một thai.
Bộ lạc Di Nguyệt là một trong mười bộ lạc lớn nhất, có hơn 100 thú nhân, nhưng mặc dù như thế cũng chỉ có 13 thú nhân giống cái. Có vài bộ lạc nhỏ có mười thú nhân giống đực, nhưng ngay cả một giống cái cũng không có, may mắn nhất cũng chỉ có tối đa 2-3 giống cái mà thôi.
Cho nên một tiểu giống cái còn nhỏ đến đây khiến toàn bộ lạc thật sự là vỗ tay khen hay, nhất là thú nhân giống đực trẻ tuổi.
Hải Bối Nhi hiện đang ở trong nhà Tế Tự của bộ lạc Di Nguyệt, vốn dĩ người nào nhặt được liền thuộc về người đó bảo vệ, nhưng Hải Bối Nhi từ chối, nàng không chỉ tới quyến rũ nam nhân, không, là giống đực mới đúng, còn phải tới thống trị thế giới, dĩ nhiên muốn học tập thật tốt hoà nhập vào cái thế giới này.
Thật ra thì Tế Tự chính là Bộ trưởng quản lý công việc lớn nhỏ của bộ lạc, phải chịu trách nhiệm tra xét khí hậu, đoán trước mùa mưa và mùa đông, còn phải kiêm chức làm thầy thuốc. Tế Tự bình thường đều là thú nhân giống cái lớn tuổi không thể sinh sản nữa, một bộ lạc lớn ít nhất sẽ có hai Tế Tự, bộ lạc Di Nguyệt thì có ba Tế Tự.
Theo Tế Tự đoán Hải Bối Nhi có năm tuổi lớn nhỏ, nhưng mà bởi vì lâu dài chạy trốn nên thân thể không trổ mã như thú con bình thường khác, hơn nữa cho dù Tế Tự kiến thức rộng rãi cũng không biết chủng tộc cụ thể của Hải Bối Nhi, đoán chừng là hồ tộc.
Dù sao vẫn chưa tới kỳ thành niên còn chưa thể quyến rũ giống đực, hiện tại liền học tập cho thật giỏi đi, càng học tập thì mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng, ban đầu nàng còn thật sự gan lớn, sát vai cùng Tử Thần biết bao nhiêu lần cũng đếm không hết nữa......
Lang Kỳ và Hổ Hùng này là thú nhân chưa tới 50 tuổi, đang lúc thân thể trẻ tuổi cường tráng, giống cái trong tộc đều có ba giống đực trở lên ký kết khế ước cố định bầu bạn, hơn nữa đại đa số giống cái đó tuổi đều rất lớn, bọn họ dĩ nhiên là không muốn tiến đến cùng một chỗ, đối với giống cái nhỏ trẻ tuổi nhất này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Thế là nhà Tế Tự sáng sớm mở cửa sẽ nhìn thấy một đống con mồi, cái gì cũng có..... Hải Bối Nhi ra cửa tự mình thực hành những gì học được thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trong miệng bọn Lang Kỳ ngậm một con mồi to lớn đắc ý đi ngang qua......
Hải Bối Nhi cuối cùng cũng biết vì sao hệ thống lại bảo nàng quyến rũ nhiều nam nhân như vậy, còn ghi chú rõ phải là tinh dịch ưu tú, bởi vì ở thế giới này thú nhân giống cái quyến rũ thú nhân giống đực không hề khó khăn chút nào, khó trách còn phải tăng thêm một nhiệm vụ có độ khó năm sao......
Mỗi ngày nhìn thấy giống đực chủ động quyến rũ chính mình thật sự cũng rất mệt mỏi...
Mùa đông sắp tới, trong bộ lạc bận rộn, thú nhân giống đực ngày ngày tổ chức thành đoàn thể săn bắt, tích trữ thức ăn cho mùa đông, chuẩn bị quá sớm thì thịt rất dễ dàng thối rửa, dù là nửa tháng cuối cùng mới tích trữ cũng có rất nhiều thịt bị hư. Thú nhân giống cái cũng bận rộn lục đục thu thập quả hạch có thể bảo tồn rất lâu, nhưng những quả hạch này dinh dưỡng cũng không đủ, cho nên hàng năm mùa đông sẽ có một vài thú nhân chết đói.
Hải Bối Nhi từ từ hoà nhập vào bộ lạc này, dĩ nhiên cũng vì những chuyện này mà phiền lòng, nàng biết cách có thể tích trữ thức ăn thật lâu nhưng bây giờ nàng còn không thể nói chuyện, người khác chỉ có thể qua việc suy đoán tiếng kêu của nàng hiểu một vài ý đơn giản, phức tạp một chút thì không được.
Nàng nhìn hình dáng nhỏ bé trong nước thở dài một hơi, thật là muốn biến thành hình người, tiếp tục như vậy nàng sắp không nhớ rõ làm sao dùng chân đi bộ......
Nghĩ đi nghĩ lại, trong thân thể đột nhiên xuất hiện một lực lượng kéo gân cốt của nàng, Hải Bối Nhi ngất vì quá đau, lúc tỉnh lại trời cũng sắp tối.
Nàng giơ tay lên ngoài ý muốn nhìn thấy có mười ngón tay trắng nõn, soi soi lại lần nữa vui mừng phát hiện mình lại biến thành hình người rồi!
Bóng dáng một thiếu nữ trần trụi chiếu vào trong nước, mái tóc dài màu đỏ rực che hơn phân nửa thân thể trắng nõn, lông mày nàng cũng là màu đỏ, con ngươi là màu đỏ sậm đầy quyến rũ, mũi đẹp tinh xảo và cái miệng nhỏ nhắn. Mới thành niên còn chưa khống chế tốt biến thân, trên đỉnh đầu còn một đôi tai hồ ly màu lửa đỏ lông mềm như nhung, phía sau cái mông cũng có một cái đuôi thật dài.
Hải Bối Nhi nhìn hình ảnh mới lạ của mình, phát hiện mình hình như có chút thiếu ngực, có lẽ là do chưa có trưởng thành thôi......
Gần đây Lang Kỳ rất bận, nhưng làm một con sói thích sạch sẽ dù bận rộn nữa cũng phải tắm mới có thể ngủ, nhưng nhìn thử xem hắn thấy cái gì! Một giống cái! Còn là một giống cái thân thể trần truồng! Một giống cái thân thể trần truồng rất xinh đẹp!
Hắn chỉ cảm giác máu cả người đều xông về giữa hai chân, rõ ràng không ngừng nuốt nước miếng nhưng vẫn quá khát, hắn muốn ôm giống cái này xem thử có phải mềm mại giống như tưởng tượng hay không.
Một trận gió thổi qua, trên hai bầu ngực nho nhỏ của Hải Bối Nhi xuất hiện hai móng vuốt sói, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ánh mắt Lang Kỳ đầy sắc dục vội vàng vuốt ve bầu ngực nho nhỏ mềm mại, "Lang... Lang Kỳ...... Ngươi ở đây làm gì...... Làm ta đau quá......"
Biến thành hình người cũng là một đôi mắt thật to long lanh như nước, cái nhìn vô tội thuần khiết làm hạ thân Lang Kỳ càng sưng to đau đớn, "Tiểu giống cái ngoan ngoãn, Lang Kỳ ca ca sẽ không làm nàng đau, để cho ta sờ sờ......"
Hải Bối Nhi bĩu môi, người nào tin tưởng ngươi, ngực nhỏ của nàng đều có máu ứ đọng rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể tan ra, "Lang Kỳ...... Ngươi nhẹ một chút...... Có được hay không......" Tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm vô lực khoác lên bàn tay màu đồng cổ, hai màu sắc đối lập này làm Lang Kỳ nhiệt huyết sôi trào, nhìn tiểu giống cái bị hắn làm cho sắp khóc mới đại phát từ bi bỏ qua cho bầu ngực nho nhỏ.
Thú nhân giao hợp cũng không biết màn dạo đầu gì đó, dù sao cắm cắm đều sẽ có nước, cho nên Lang Kỳ trực tiếp mở đùi Hải Bối Nhi ra, côn thịt cực nóng ma sát tiểu huyệt của Hải Bối Nhi.
Hải Bối Nhi sắp bị hù chết, nàng còn chưa có trưởng thành đấy, "Lang Kỳ, Lang Kỳ...... Không thể, ta còn chưa có trưởng thành...... Không cần, không muốn......" Vì để cho Lang Kỳ buông tha nàng, nàng trực tiếp khóc.
Lang Kỳ nhìn tiểu giống cái bị hắn hù khóc thở không ra hơi, trong lòng có chút áy náy, nhưng tiểu huynh đệ của hắn cũng không chịu nổi, thế là không thể làm gì khác hơn là đưa côn thịt cắm vào bắp đùi trắng nõn giữa hai chân, bắt đầu dùng sức đút vào, dù không có tiến vào tiểu huyệt chặt chẽ nhưng bắp đùi mềm mại khiến hắn cực kì thoải mái.
Côn thịt vừa lớn vừa cứng ma sát bắp đùi Hải Bối Nhi, ma sát đến hồng hồng nóng rát. Thân thể của nàng vừa nhạy cảm lại non nớt, cũng cảm thấy mảnh đất kia sắp bị ma sát đến rách da, nàng dựa vào bản năng của mình để côn thịt nóng bỏng ma sát tiểu huyệt của mình, tiểu huyệt bị ma sát chảy ra một dòng mật dịch, có mật dịch trơn côn thịt rút ra cắm vào càng thêm dễ dàng.
"Bảo bối, a! Quá đã, sao lại mềm mại như vậy chứ? Nói, có thích hay không!" Lang Kỳ vội vàng đút vào, nhìn tiểu giống cái bị hắn làm cho nói không nên lời, muốn chính miệng nàng nói ra thích mình làm nàng như vậy.
"Ưm...... Thích...... A, ngươi chậm một chút...... Ngươi cũng sờ nơi này một cái có được hay không......" Đầu ngực cứng rắn ma sát lồng ngực rắn chắc, nhưng như vậy cũng không giải quyết được cảm giác ngứa ngáy này, muốn được nam nhân hung hăng nhào nặn.
Lang Kỳ nghe lời vuốt ve nhũ hoa, lòng bàn tay vân vê nhũ hoa, há mồm mút nhũ hoa còn lại, cho đến khi nó lớn hơn một vòng mới "Chậc" một tiếng thả nhũ hoa ra, lại bắt đầu mút nhũ hoa còn lại.
Hải Bối Nhi rất thư thái, thoải mái đến cái đuôi cũng không cam chịu tịch mịch quấn lên hông của Lang Kỳ, Lang Kỳ theo cái đuôi sờ tới gốc, Hải Bối Nhi phát ra một tiếng thét nho nhỏ, thân thể hoàn toàn mềm nhũn.
"A...... Không... không nên...... Sờ... sờ cái đuôi...... A......" Tiếng kêu nho nhỏ ngọt ngấy chẳng những không khiến Lang Kỳ dừng tay, ngược lại khiến cho hắn càng thêm dùng sức chạm tới gốc của cái đuôi.
Mãi cho đến khi trăng sáng treo trên giữa bầu trời, Lang Kỳ mới bỏ qua cho Hải Bối Nhi đã sức cùng lực kiệt, bắn tinh dịch khắp trên người nàng.
Lang Kỳ liếm môi một cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thân thể tiểu giống cái không chịu được giày vò, rửa sạch thân thể cho nàng rồi mới ôm nàng trở về nhà mình ngủ.
Bộ lạc Di Nguyệt kinh hãi, chưa từng có một thú nhân khi chưa thành niên đã biến thành hình người, nhưng bây giờ chuyện như vậy đã xảy ra dưới mắt bọn họ. Lúc Lang Kỳ ôm Hải Bối Nhi có nhiều người nhìn thấy, thậm chí Lang Kỳ còn mượn mấy bộ y phục cho Hải Bối Nhi.
Ba Tế Tự sáng sớm đã đến nhà Lang Kỳ kiểm tra thân thể cho Hải Bối Nhi, cuối cùng chỉ có quy công lên người Thú Thần mới có thể giải thích chuyện như vậy.
Dĩ nhiên Thú Thần gì đó rất không có khả năng, đây là thành quả của hệ thống người ta, hệ thống thông qua tinh dịch Hải Bối Nhi thu thập được làm năng lượng, xuyên qua thời không này phải hao phí rất nhiều năng lượng, không để cho Hải Bối Nhi thu thập nhiều một chút sao được......
Những chuyện này Hải Bối Nhi không biết, bây giờ nàng còn đang ngủ, ngay cả chuyện kiểm tra thân thể lớn như vậy cũng không làm nàng thức dậy, đợi đến khi nàng tỉnh lại cũng đã là buổi trưa, Lang Kỳ đã sớm không còn ở trong phòng, ra ngoài đi săn rồi.
Làm một thú con mới vừa biến thân cái gì cũng không biết, Hải Bối Nhi của chúng ta dĩ nhiên là chạy đến nhà Tế Tự vô cùng thân thiết với mình khóc lóc kể lể hành vi thô lỗ của Lang Kỳ, sau đó mang vẻ mặt u mê nghe Tế Tự giảng giải cho nàng chuyện giao phối. Vốn dĩ Hải Bối Nhi còn nhỏ, Tế Tự nào biết nàng sớm biến thân như vậy, còn vừa vặn đụng phải Lang Kỳ, dĩ nhiên là không có nói với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top