Q4☆ Chương 26-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: QR - diendanlequydon
Sau khi đến thành phố H, Lâm Thư lập tức mua một căn hộ chung cư để Bối Nhi đứng tên.
Hoàn cảnh của khu chung cư rất tốt, trị an nghiêm ngặt, Bối Nhi vừa thấy đã thích, cô không muốn một ngôi nhà lớn trống rỗng, như lúc này là vừa đủ.
Lâm Thư đã làm như anh ấy nói, không hề cầm tù cô, không lại coi cô như chim hoàng yến mà cho cô tự do rất lớn, ngay cả việc có người đi theo bảo vệ cô cũng đều nhất nhất phân tích rõ nguyên nhân với cô, rất sợ Bối Nhi nghĩ không thông.
Bối Nhi cũng biết anh làm như vậy là phòng bị Diệp Thần, hơn nữa sinh hoạt như bây giờ đã làm cô vô cùng thỏa mãn cho nên cô cũng không cự tuyệt.
Lâm Thư thường xuyên đến nhà Bối Nhi ngồi nhưng mà thật sự chỉ ngồi chơi, tâm sự trăng sao, ngẫu nhiên ở lại ăn một bữa cơm, mặc kệ ở lại trễ thế nào anh cũng sẽ rời đi.
Lâm Thư là một người thợ săn cao cấp, anh biết bản thân mình muốn gì, anh để ý cô gái này nhưng lại không chỉ thỏa mãn khi có được thân thể của cô, anh muốn có được cả người lẫn tâm, anh cũng sẽ không giống như Diệp Thần, cho nên anh rất kiên nhẫn dùng từng chút từng chút dịu dàng dệt thành một cái lưới lớn, từng chút từng chút một trói chặt Bối Nhi mà cô không hề hay biết.
Cách chung cư không xa có một trường học, Bối Nhi thường xuyên nhìn những học sinh trẻ tuổi nói nói cười cười, kết bè kết bạn đi học rồi tan học, ngay cả chính cô cũng không hề phát hiện cô thật hâm mộ những đứa trẻ đó.
Nhưng mà Lâm Thư lại phát hiện ra, anh cái gì cũng không nói, một tuần sau lại cầm một chồng tư liệu về các trường đại học đưa cho Bối Nhi.
“Em nhìn xem, những trường đại học đó đều đã được sàng lọc qua, phong cách trường học và thầy giáo đều không tồi.” Lâm Thư không nói ra những tư liệu đó là so anh tự mình chọn lọc mất hai buổi tối, mỗi một trường đều đã đả thông quan hệ trước đó rồi, chỉ cần Bối Nhi gật đầu thì lập tức có thể đi học.
“Đại học?” Bối Nhi không phải không động lòng nhưng mà khi cô ở cùng Diệp Thần cũng đã hiểu, một số thứ không có khả năng không tốn công mà có, cần phải trả giá: “Nhưng mà em không có học phí, có phải anh muốn em....?”
“Không phải!” Cau mày cắt đứt lời Bối Nhi muốn nói: “Chuyện học phí anh lo giúp em trước, chúng ta viết một tờ giấy nợ, sau này em đi làm rồi trả lại cho anh sau.”
“Ừm, tốt.” Cứ như vậy đáp ứng rồi nhưng mà Bối Nhi lại không để ở trong lòng, cô không quá tin vào đàn ông, tuy rằng Lâm Thư đối với cô rất tốt. Kết quả không nghĩ tới chính là Lâm Thư thật sự nghiêm túc tìm luật sư tới làm chứng và viết giấy nợ cho cô, rồi ngay ngày hôm sau đã đưa cô đi học.
Bối Nhi chọn chuyên ngành thiết kế đá quý, cô phát hiện bản thân đối với chuyện này rất có thiên phú, hơn nữa cũng rất có hứng thú, chủ yếu chính là trong lúc nói chuyện với Lâm Thư mới biết được, Diệp gia đang chuẩn bị phát triển sang giới trang sức đá quý.
Bối Nhi ở đại học thật vui vẻ, cô được kết bạn đúng như ý nguyện, cũng coi như hiểu rõ tâm sự trong lòng.
Để sớm trả hết tiền nợ, Bối Nhi dùng thời gian sau giờ học đi dạy kèm tại nha, dạy kèm mấy người cùng lúc, tự mình giải quyết sinh được phí sinh hoạt còn có dư một chút tiền gửi tiết kiệm.
Cô rất bận nhưng lại rất vui vẻ.
Bối Nhi vẫn luôn rất cố gắng, đến cuối cùng thậm chí không cần Lâm Thư nộp tiền học phí và đưa phí sinh hoạt cho cô nữa, cuối cùng cô có thể tự mình nuôi sống bản thân.
Cô trưởng thành và thay đổi, cô không còn giống như cây tầm gửi, muốn sống cần phải dựa vào nam nhân nữa, bóng tối trong lòng dần dần tan đi, cô đã thật lâu không nghĩ tới chuyện quá khứ.
Bối Nhi là hoa hậu giảng đường trong ngành thiết kế đá quý, tính tình và thành tích lại tốt vô cùng, dưới tình huống ngay cả cô cũng không biết, cô đã có một số lượng lớn người ái mộ, ngay cả thư tình cũng thu được không ít.
Bởi vì chuyện quá khứ nên cô không hề để tâm đến những chuyện này nhưng mà có người nào đó lại tức điên lên.
Thế là một ngày Bối Nhi được một đàn anh cùng trường nào đó thổ lộ, người đàn ông nào đó đứng ngồi không yên, vội vội vàng vàng đi vào chung cư.
“A? Vì sao anh lại tới?” Bối Nhi có chút kinh ngạc, từ khi cô vào đại học, số lần hai người gặp mặt rất ít, hai người đều rất bận rộn nhưng mà bọn họ đều nhắn tin liên hệ, nếu muốn tới đều sẽ nhắn tin hoặc gọi điện báo trước, hôm nay cái gì cũng không có đã đứng ở cửa chờ cô làm cô lắp bắp kinh hãi.
“Anh đến gặp em.” Lại không tới anh sẽ bị cạy góc tường, anh có thể không tới sao? Anh đã sắp 30 mà những người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top