Q4☆Chương 21+22
Editor: QR - diendanlequydon
Sau buổi dạ tiệc không lâu, tất cả những thí sinh tham gia thi đấu đều được gọi đến tổng công ty tập đoàn Diệp thị, rồi sau đó đại diện ban tổ chức mới tuyên bố chủ đề thi đấu lần này, thời gian thiết kế là ba ngày, sau ba ngày thí sinh không giao bản vẽ phác thảo thiết kế của mình đều coi là tự từ bỏ tư cách thi đấu.
Mà chủ đề của trận thi đấu lần này là “Tình yêu”.
Bối Nhi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về chủ đề của lần thi đấu này nên cũng không chú ý mình bị người đuổi theo, người nọ nhân lúc Bối Nhi không chú ý, từ trong bóng đêm vươn một bàn tay ra kéo lấy cô, cô muốn lớn tiếng la lên nhưng miệng cũng bị người kịp thời lấp kín.
“Ưm... Ưm... A... Ưm...”
Diệp Thần giống như chết đói mút lấy đôi môi của Bối Nhi, há miệng nuốt lấy hương thơm tươi mát trong miệng cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không buông tha mỗi tấc trong khoang miệng của cô, hai đôi môi trằn trọc, không ngừng tràn ra nước bọt không kịp nuốt.
Bối Nhi không ngừng đấm ngực Diệp Thần, đấm đến mức hai tay đều đau vẫn không làm Diệp Thần buông cô ra, cô nâng đầu gối lên muốn đánh lén giữa hai chân của anh ta, bất đắc dĩ Diệp Thần đã sớm nhìn rõ mưu kế của cô, ngược lại bắt được chân cô, bàn tay sờ bắp đùi của cô, nâng chân của cô lên, dùng dương vật đã sớm cứng đến phát đau của mình va chạm vào nơi mềm mại của Bối Nhi.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, trên mặt Bối Nhi ửng hồng, không phải thẹn thùng, mà là tức giận.
Cô không nghĩ tới Diệp Thần có thể vô sỉ như vậy, dám chơi đánh lén!
“Buông ra!” Bối Nhi vô cùng tức giận nhưng suy xét đến thân phận của cô và Diệp Thần lúc này, cô cứng rắn kiềm chế không để mình hét lên tiếng rống giận, chỉ từ trong kẽ răng nhảy ra hai chữ, cô không muốn ngày mai sẽ nhìn tin tức chính ‘Vị hôn thê của Lâm đại thiếu gia hẹn hò với tổng giám đốc Diệp thị’!
“Không thả, thả em sẽ chạy, anh sẽ không để em rời khỏi anh!” Diệp Thần làm như thâm tình, kề sát tai Bối Nhi, dùng giọng nói trầm thấp nói ra lời âu yếm, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của cô, nói xong còn liếm ướt vành tai đã đỏ ửng.
Bối Nhi nghe được những lời này lập tức cảm thấy buồn nôn, cô chỉ hận thân thể của mình quá mức mẫn cảm, Diệp Thần lại quá hiểu biết những điểm mẫn cảm của cô, lúc này mới vài câu cô đã bị khơi lên tình dục, nhưng mà muốn cô và Diệp Thần lên giường là không có khả năng, cô không hề quên thủ đoạn khi ở trên giường của Diệp Thần.
“Chỉ cần em chịu trở về, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt!” Sự trào phúng ở sâu trong mắt Bối Nhi kích thích anh, anh cũng đã hứa hẹn như vậy, cô còn có cái gì bất mãn![QR][diendanlequydon]
“Diệp Thần, tôi đã không phải là tính nô của anh nữa, nếu anh động dục thì tìm người khác, mỗi một lần anh chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy ghê tởm, tôi vẫn nhớ rõ anh từng nói Lâm Thư sẽ không muốn đôi giày rách này, nhưng mà bây giờ người ta nguyện ý muốn cưới tôi, anh cảm thấy làm tính nô của anh, mỗi lần đều bị anh đánh tốt hay là làm con dâu Lâm gia tốt?” Bối Nhi nói một mạch những lời này, cô không hề quên sự khuất nhục và thương tổn mà người đàn ông này mang lại cho cô, hơn nữa người đàn ông này vẫn không hề ý thức được, cô hiện tại không giống trước kia nữa, trước kia Bối Nhi có thể tùy ý để anh nhục nhã lăng mạ, bây giờ sẽ không!
Cô chính là muốn cho anh ý thức được chuyện này, rồi mới một lần nữa quen biết cô, sau đó thật sự yêu cô.
“Anh không tin, nếu em đối với anh không cảm giác gì, tại sao phía dưới lại ướt như vậy?” Những lời nói của Bối Nhi hoàn toàn đánh vỡ những điều anh luôn lừa mình dối người nhưng mà anh vẫn không cam lòng, dưới sự tức giận trực tiếp xé rách quần lót của Bối Nhi, ngón tay móc ra một vệt chất lỏng, lấy thứ này để chứng minh có cảm giác Bối Nhi đối với hắn.
“Bắt đầu từ khi tôi tám tuổi, mỗi ngày Diệp gia đều tiêm vào cơ thể tôi một loại thuốc khiến thân thể của tôi trở nên mẫn cảm, nói cách khác cho dù chỉ là một con chó liếm tôi hai cái tôi cũng sẽ ướt!” Thừa dịp Diệp Thần chưa chuẩn bị, Bối Nhi đánh một quyền vào bụng Diệp Thần, ba năm này cô đã đặc biệt luyện một chút võ phòng thân, đánh không lại còn không thể đánh lén hay sao?
Nhìn thấy thân thể Diệp Thần cong lại giống như con tôm luộc, Bối Nhi không chút do dự dẫm một chân xuống, đạp lên ngón chân của anh ta, hôm nay Bối Nhi đi giày cao gót, lại đạp hết sức, không chừng ngón chân cái cũng đã gãy xương.
“Nói cho anh biết, Bối Nhi trong quá khứ vào giây phút bị anh tặng cho người khác cũng đã chết, hiện tại tôi là Lâm Bối Nhi! Vốn dĩ Bối Nhi sẽ yên lặng chịu đựng đối với tất cả hành động của anh nhưng tôi sẽ không, lại có lần tiếp theo sẽ không phải chỉ đơn giản chỉ là dẫm gãy ngón chân của anh như vậy!”[QR][diendanlequydon]
Vỗ tay, quả nhiên lúc trước cô muốn Lâm Thư dạy cô một chút võ phòng thân là chuyện chính xác, nhìn người nào đó ngã trên mặt đất chật không chịu nổi, nếu không phải nhiệm vụ còn cần tinh dịch của Diệp Thần, chỗ cô xuống tay sẽ không phải chỉ là ngón chân!
Cô lấy khăn lụa ra lau sạch sẽ nước miếng trên mặt mình lại nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình một chút, rồi sau đó chán ghét vứt khăn lụa trên mặt đất, dẫm lên giày cao gót rời đi.
Nhìn bóng dáng không hề lưu luyến của Bối Nhi, người đàn ông cầm khăn lụa lên, biểu tình trên mặt vô cùng khủng bố, hơn nữa còn cảm thấy đau đớn, miễn bàn có bao nhiêu vặn vẹo nhưng cuối cùng vẫn không rên một tiếng, tự mình khập khiễng quay trở lại văn phòng của mình.
Ra khỏi công ty, Bối Nhi đã thấy bạn trai nhà mình lái xe tới đón cô, cô từng bước từng bước nhỏ bước qua, thật sự là quần lót đã bị tên cặn bã xé mất, nếu động tác lớn một chút cô sẽ bị lộ hoàn toàn, cho nên cô đi hết sức cẩn thận.
“Tại sao lại ra trễ như vậy?” Đôi mắt liếc qua đôi môi có chút sưng đỏ của Bối Nhi, và váy áo còn có chút hơi hỗn độn, trong lòng căng thẳng, nhưng anh che dấu rất tốt, không hề thể hiện ra ngoài.
“Chúng ta quay về khách sạn.” Cô cũng biết miệng mình nhất định sẽ bị sưng lên, nụ hôn của tên khốn Diệp Thần kia không khác gì chó gặm, Lâm Thư lại là người có tâm tư tỉ mỉ, trừ phi anh ấy bị mù mới có thể không phát hiện ra.
Lên xe, Lâm Thư lái xe rất chuyên tâm nhưng nếu không phải khí lạnh quanh thân luôn tỏa ra, Bối Nhi thật đúng là cho rằng anh không biết gì.
“Em bị Diệp Thần cường hôn, anh ta đánh lén em, lúc nãy em dẫm gãy một ngón chân của anh ta!” Bối Nhi thật sự chịu không nổi không khí như vậy, mở miệng giải thích, trong giọng nói còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
“Kéttttt!”
Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Lâm Thư lập tức dừng xe, ôm chầm lấy Bối Nhi, nặng nề hôn lên môi Bối Nhi.
Anh dùng lực hơi mạnh, từ lúc thấy đôi Bối Nhi bị sưng lên, anh đã muốn làm như vậy, ghen ghét trong lòng anh khống chế không được mà sinh trưởng điên cuồng, giống như là muốn hủy diệt tất cả mùi hương của Diệp Thần, anh bá đạo đưa đầu lưỡi vào trong, “Tẩy” từ trong ra ngoài rất nhiều lần, cuối cùng còn muốn giống như thú dữ dùng hương vị của mình đánh dấu hiệu lãnh thổ, ép buộc Bối Nhi nuốt nước miếng của mình, thật vất vả mới buông tha Bối Nhi, giữa đôi môi của hai người còn được nối với nhau bởi một sợi tơ trong suốt vô cùng dâm mĩ.[QR][diendanlequydon]
“Anh ta còn chạm vào nơi nào?” Đáy mắt Lâm Thư cuồn cuộn ám sắc nồng đậm, giống như là một con mãnh thú đói khát đã lâu, thậm chí Bối Nhi có loại cảm giác Lâm Thư sẽ tùy lúc nhào lên, nuốt cô vào bụng.
Bối Nhi trần thuật đúng sự thật, nghe tới đoạn quần lót cũng bị xé, biểu tình trên mặt người đàn ông ngay cả hai từ khủng bố cũng không đủ để hình dung, Bối Nhi nhìn thấy cũng kinh hồn táng đảm.
Lòng ghen ghét của đàn ông cũng không thua gì phụ nữ.
“Pip pip pip!”
Mặt sau truyền đến tiếng còi không kiên nhẫn, cuối cùng Lâm Thư cũng buông Bối Nhi ra, không nói một câu nào, khởi động xe.
Bối Nhi có chút dự cảm đêm nay cô sẽ thực thảm, cô đang suy nghĩ xem có nên giả bệnh để né tránh người đàn ông đang bị lòng ghen tị bành trướng che mờ mắt này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top