Tg1: Chương 2: Quân sư hệ cái đuôi nhỏ
"Tiểu Liên! Tiểu Liên! Ba ở đây này!"
Tống Liên vừa tỉnh lại đã thấy chóng mặt kinh khủng, tia sáng mặt trời le lói chiếu vào mắt cứ râm ran mãi khiến cô thấy có chút không quen, dù sao thì trước khi xuyên qua trời cũng đang vào đông, mới mấy phút trước còn đang gió lạnh vun vút run cả người mà giờ đã nóng thế này rồi, ai mà thích ứng kịp được chứ.
Cũng hay thật, mới tối qua Nhã Nhã còn kéo mình đi ngắm tuyết đầu mùa nữa, đúng là thời gian không chừa một ai mà.
Một người đàn ông trung niên mặc áo phông đen đội mũ vội vã chạy về phía cô, khuôn mặt ông vuông vức, trông khá trung hậu.
Ông cười nói: "Ăn sủi cảo giải xui rồi ba con mình về nhà thôi."
Tống Liên đơ người.
Cô nhìn miếng sủi cảo đưa đến trước mặt rồi lại nhìn ông, lặp đi lặp lại vài lần.
WTF???
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không nghe lộn đó chứ?
[Cô vừa ra trại cải tạo đó, ăn đi.]
Tống Liên: "..." Excuse me, tiểu khả ái à, cậu làm tôi thấy hơi hoang mang rồi đó, lần sau có thể "tiếp tế" cốt truyện cho tôi trước rồi hẵng nhảy vô tình huống khó xử có được không?
Thân là công dân ba tốt suốt 22 năm cuộc đời, tôi cảm giác như đang có tia sét chọc trúng đầu mình ngay lúc này vậy!
[Ủa tôi chưa tải dữ liệu hả? Hmm, ờ đúng thật này, giờ làm liền nè, xin lỗi nhiều ha.] Nói liền mạch dứt khoát không chút dao động nào.
"..." Tên chết tiệt.
Đây là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Nữ chính tên Hạ Kỳ, từ nhỏ đã lớn lên như một công chúa được muôn vàn yêu thương chiều chuộng nhưng không hề kiêu căng mà còn vô cùng trượng nghĩa và tốt tính, tuy không thông minh nhưng được cái nỗ lực phấn đấu nên thành tích vẫn khá tốt, xứng danh niềm tự hào trong mắt cha mẹ và hình tượng "con nhà người ta" trong lòng người khác.
Nam chính Cố Tư Hữu thì phức tạp hơn một chút, gia đình cậu được tạo dựng nên từ mối liên hôn giữa hai gia tộc nên chẳng hề hạnh phúc, cha đã sớm dan díu với người đàn bà khác, mẹ cậu vừa chết là ông đã nhanh chóng đưa tình nhân cùng cặp sinh đôi của mình về nhà chung sống. Cố Tư Hữu luôn oán hận cha mình, tư chất thông minh nhưng lại không chịu học hành tử tế mà suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng khắp nơi, đến khi gặp Hạ Kỳ mới bắt đầu thay đổi.
Nam phụ Chu Tử Dương là học trưởng đại học của Hạ Kỳ, tính cách ôn hòa nhã nhặn, không chỉ bảo vệ nữ chính khỏi trò hiểm độc của nữ phụ cùng các pháo hôi mà còn là một tấm chắn thâm tình tạo mồi lửa cho nam nữ chính gương vỡ lại lành, cuối cùng giữ tình đơn phương cả đời, độc thân đến già.
Còn nguyên chủ Tống Liên thì...
Thân phận đáng giá nhất có lẽ chính là "cựu" thanh mai của Chu Tử Dương.
Tiếp sau là...một trong những kẻ bắt nạt bắt đầu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của nữ phụ phản diện với Cố Tư Hữu...
Nói chung là chỉ có hai cảnh.
À không, nam phụ và nguyên chủ đã cắt đứt quan hệ lâu rồi, mà sự xuất hiện của cô cũng chẳng xúc tiến thêm gì cho tình cảm của nam nữ chính nên cái thân phận thanh mai này cũng chẳng có cảnh diễn gì mà lên sàn ấy chứ.
Nên chỉ có một cảnh thôi.
Tống Liên: "..."
Thôi kệ, không phải người bán váy cưới cho nam nữ chính là được. Tới khúc đó rồi thì cô cũng bất lực, không thể cứu vớt nam phụ được nữa rồi.
"Ba ơi, hôm nay là ngày tháng năm nào rồi thế ạ?" Đành chịu thôi, cảnh diễn quá ít, không hỏi thì sao biết cốt truyện chạy đến chỗ nào rồi chứ.
Cha Tống tỏ vẻ kì lạ nhìn cô: "...2/3/xxxx, ba tưởng con phải biết chứ?"
Vẫn đang trong thời gian ôn thi đại học sao, thời điểm này có vẻ như là sau khi hiểu lầm với Co8s Tư Hữu xảy ra không lâu và Hạ Kỳ đang vì thất tình mà điên cuồng vùi đầu vào học tập thì phải, còn nam chính thì đã đi nước ngoài rồi, phải một năm sau mới trở về chịu tang cha và gương vỡ lại lành với nữ chính.
Vậy giờ mình sẽ có một năm để giúp Chu Tử Dương theo đuổi Hạ Kỳ!!
Giờ chúng ta cần phải lập kế hoạch thôi, đầu tiên phải liên lạc lại với Chu Tử Dương, sau đó học cùng đại học thám thính tính cách Hạ Kỳ để thuận lợi cho việc cưa đổ cô ấy...
Khoan khoan.
Chờ đã, có gì đó sai sai.
...
THANH HOA??
Thực sự là Thanh Hoa sao???
Không nói nguyên chủ luôn chơi bời vốn đã rời khỏi bể tri thức từ lâu, mà ngay cả chính cô cũng không được thông minh lắm...
Con đường phía trước có vẻ gian nan rồi đây...
"Tiểu Liên? Con thấy không khỏe sao?" Cha Tống lo lắng nhìn khuôn mặt nhíu chặt mày của cô.
Tống Liên hồi thần, cô nhét hết sủi cảo vào trong miệng nhai ngấu nghiến, ánh mắt đầy cháy bỏng, tay trái nắm chặt giơ lên cao: "Ba, từ hôm nay con sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời!!!"
Phải kiên trì!
Phải chăm chỉ!
Tiểu ca Tống Liên luôn dẫn Sweet đứng top bảng xếp hạng nhất định sẽ làm được!
Giờ phải luôn ngụp lặn giữa biển tri thức!
Chưa đỗ Thanh Hoa chưa trở về!
Cố lên!!
Cha Tống: "...?"
Vốn lúc nãy chỉ thấy Tiểu Liên hơi gầy cần bồi bổ thêm thôi, nhưng trông dáng vẻ bây giờ...chẳng lẽ trại cải tạo này ngấm ngầm hành hạ con bé, thậm chí là buôn lậu thuốc cấm biến con bé từ một đứa trẻ hiếu động trở nên tinh thần bất ổn luôn rồi?!
Thật không thể chấp nhận được!
"Tiểu Liên, con nói thật với ba." Mặt cha Tống đầy nghiêm nghị, nắm chặt hai vai Tống Liên: "Bọn họ đã làm gì với con rồi? Ba sẽ có cách khiến bọn họ đều phải ngồi tù mọt gông!"
Nhất định phải khiến cái đám sâu mọt xã hội này phải nhận hình phạt thích đáng! Trả lại công bằng cho Tiểu Liên!!
Tống Liên: "..."
Ba à, có cần phải não bổ thế không? Rốt cuộc thì nguyên chủ đã lười biếng đến mức nào mà giờ cô mới thể hiện quyết tâm nỗ lực chút thôi mà cha đã nghi ngờ cô uống lộn thuốc rồi vậy chứ?
.
Trong cốt truyện, tuy gia cảnh Chu Tử Dương không tệ nhưng vì hắn muốn tự lập từ sớm nên luôn không tiêu tiền cha mình gửi cho mà tự kiếm việc làm thêm. Vậy nên từng có một khoảng thời gian dài Hạ Kỳ còn hiểu lầm nhà hắn khó khăn lắm nên còn tìm đủ cách giúp đỡ nữa.
Gia đình khá giả nhưng không hề ra vẻ mà luôn lương thiện muốn giúp đỡ mọi người, trong sáng đơn giản lại thu hút, đây là điểm cộng siêu lớn của nữ chính làm cho nam phụ đổ đứ đừ đó.
Trong một quán trà sữa gần trường Thanh Hoa sôi nổi tiếng nói cười, một thiếu nữ khuôn mặt trái xoan búi tóc hai bên, mặc một cái quần yếm bò ngắn đang ngẩng đầu hỏi thăm nhân viên trực ban của quán.
"Anh ơi, cho em hỏi anh Chu Tử Dương làm việc ca nào vậy ạ?"
"Em là đàn em trong trường anh ấy, hôm qua anh ấy làm rơi đồ ở chỗ em nên em mới muốn trả lại ạ, mà chỉ biết là anh ấy làm thêm ở đây thôi..."
Nói xong còn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu vô tội.
"Thật hả?" Anh trai đối diện hơi nghi ngờ nhìn cô, dù sao thì Tiểu Chu cũng rất được lòng phái nữ, từ khi cậu ấy đến quán liền càng trở nên đông khách hơn trước, cũng đã có cả đống cô ngỏ ý nhờ hắn xin hộ info rồi nhưng đương nhiên là tình nghĩa anh em giữa bọn họ đâu phải dễ bị đá bay thế được, thực sự rất cần phải cảnh giác cao độ!! "Anh cũng dân Thanh Hoa đây, mà sao anh chưa từng thấy em nhỉ?"
Chết! Quên mất là best friend của Chu Tử Dương - Tống Khả cũng làm ở đây luôn!!
Cũng tại cảm giác tồn tại của anh chàng này thấp đến đáng thương! Lúc nam chính về là anh ta đã đi du học rồi, có chăng thì cũng chỉ có cảnh gần kết truyện quay về mắng nữ chính một trận rồi cùng Chu Tử Dương đi uống rượu giải sầu mà thôi...
Giờ nên đáp sao đây? Cố giữ quan điểm lúc đầu hay nói thật đây nhỉ....
Nếu không phải nghĩ cái thân phận thanh mai của Chu Tử Dương - một người đã mất liên lạc từ lâu có khi nam phụ còn quên cô luôn rồi - dễ khiến người khác nghi ngờ hơn thì cô đã nói thật lâu rồi!
Nhưng không đợi cô rối rắm quá lâu, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"...Tống Liên? Là em sao?"
Tống Liên giật mình quay lại, sau lưng cô là một chàng trai cao gầy mặc áo phông trắng quần đen thoải mái, đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn giấu sau cặp kính gọng vàng còn đang hơi lóe sáng nhẹ nhàng nhìn cô, anh hơi nghiêng đầu, đầu mày cau lại lộ rõ vẻ suy tư sâu xa.
Quá đẹp trai rồi, không hổ là người phá banh nắp bình dấm chua của Cố Tư Hữu trong tương lai có khác!
"Là em." Tống Liên cười ngượng ngùng: "Chúng ta...có thể nói chuyện riêng một chút được không?"
Chu Tử Dương hơi rũ mắt nhìn cô, anh chỉ thoáng băn khoăn một giây rồi liền dẫn đầu đi về một bàn ăn nhỏ trong góc: "Theo anh."
Tống Liên ngoan ngoãn đi theo, thầm thở phào một hơi vì tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng quá đau tim rồi!
Với cái thân phận bạn tốt đó của Tống Khả - cô cũng không muốn khiến hắn hoài nghi mình chút nào, dù sao thì thân với hắn thì sẽ dễ thân với nam phụ hơn, mà thân với nam phụ thì mới có thể bày mưu tính kế giúp anh theo đuổi nữ chính thành công được!
Vốn còn đang thấy hơi bế tắc không biết nên bắt đầu từ đâu, giờ xem ra có vẻ Tống Khả sẽ là một mục tiêu kết thân đầu tiên khá tốt đây!!
"Anh còn tưởng đời này sẽ không thể gặp lại em nữa rồi chứ."
Chu Tử Dương chậm rãi mở lời, trong giọng điệu tràn đầy buồn bã.
"Nếu khi ấy cô ấy không đến thì có khi hiện tại em vẫn còn có mẹ ở bên rồi."
"Em đã từng cực kỳ oán giận anh vì chuyện này..."
"Anh Tử Dương." Tống Liên bình ổn lại tâm tình, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "Đó đã là chuyện của 10 năm trước, thời gian qua em gặp phải nhiều chuyện nên cũng đã hiểu được rằng anh không hề có lỗi gì trong chuyện này rồi."
Thời niên thiếu mẹ Tống Liên và Chu Tử Dương là đôi bạn rất thân, còn từng hứa hẹn hễ ai sinh con thì đứa trẻ đó nhất định cũng sẽ coi người còn lại như mẹ nuôi mà hiếu thuận như nhau, tình cảm cực kỳ tốt đẹp. Chỉ là mẹ Chu lại mất sớm vì khó sinh, sau đó cha Chu cũng vì không thể chấp nhận được cái chết của vợ mà từ đó luôn đi công tác xa nhà, cũng vô cùng lạnh nhạt với Chu Tử Dương.
Thời điểm đó, cha mẹ Tống chính là người luôn quan tâm, che chở Chu Tử Dương như con ruột trong nhà, vậy nên tình cảm giữa Tống Liên với hắn cũng coi như khá thân thiết, nhưng điều đó cũng không kéo dài được bao lâu.
Chu Tử Dương vẫn luôn mong ngóng được cha Chu để ý nên lúc nào cũng vùi đầu vào học thật chăm chỉ và đạt nhiều giải thưởng chỉ nhằm mong cha hài lòng, chuyện này tiếp diễn rất lâu, thậm chí còn có một khoảng thời gian hắn mắc chứng trầm cảm vì chịu áp lực quá lớn nữa. Mẹ Tống đã cố gắng khuyên nhủ hắn rất lâu, mãi đến hôm họp phụ huynh năm lớp 4 mới có thể làm hắn buông xuôi được gánh nặng này, nhưng thật không may là, trên đường về, vào lúc mẹ Tống sang đường mua bánh dừa nướng mà hắn thích thì lại bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đụng phải, mất mạng ngay tại chỗ.
Tống Liên vẫn luôn đổ lỗi cho Chu Tử Dương về chuyện này, còn tuyên bố rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, cô bắt đầu chểnh mảng việc học hành, bắt chước mấy học sinh cá biệt cúp học đánh nhau, sau đó còn bắt nạt cả nữ phụ rồi bị nam chính trừng trị đẩy vô trại cải tạo luôn.
Cô vẫn nhớ mãi tâm trạng kinh hoàng của mình lúc nhìn thấy dáng vẻ nguyên chủ trong gương khi về nhà, mặt gầy sọp lại, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ nhìn hoa cả mắt, xong rồi trong tủ đồ còn có mấy thứ đinh tán gai nhọn áo quần rách gì gì đó chất thành đống nữa chứ, cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được một hai bộ ra hồn một chút để mặc rồi thì đi chỉnh trang lại tóc tai cả ngày trời mới có thể thở phào mà đi tìm Chu Tử Dương đấy!
Quá mệt mỏi... Lâu lắm rồi mới phải tự gánh vác hết như vậy đấy, bỗng cảm thấy trước giờ Tiểu Du - cô bé trợ lý của mình thực sự rất xứng đáng được trao huy chương danh dự vì luôn tận tâm thu xếp cái "ổ chó" kia giúp cô mà!
Trở về nhất định phải tăng lương gấp đôi cho em ấy mới được!
"...Thật sao." Chu Tử Dương giương mắt nhìn cô: "Có vẻ em đã trưởng thành rồi."
"Vậy thì...em muốn tìm anh có việc gì vậy?"
"À, em..." Nhắc tới là lại thấy hơi bồn chồn rồi: "Em muốn...nhờ anh giúp chút việc thôi..."
"Nể tình nghĩa hai ta từng thân thiết hồi nhỏ, anh có thể dạy thêm giúp em thi đại học được không?"
Chu Tử Dương ngạc nhiên: "Anh nhớ không nhầm thì anh hơn em hai tuổi, vậy thì năm nay em vừa thi xong rồi mà đúng không?"
Tống Liên xấu hổ nói: "Ừm thì do có vài chuyện dài dòng xảy ra nên em đã nghỉ hai năm, trước đó lại không chăm chỉ lắm nên kiến thức đọng lại cũng không còn nhiều..."
"Được rồi. Giờ tại anh cũng không bận lắm nên có thể giúp em." Chu Tử Dương thoải mái nhận lời.
Vốn hắn còn nghĩ lượng kiến thức "không còn nhiều" trong miệng Tống Liên chắc chỉ là một cách nói thôi, hắn vẫn nhớ hồi bé cô cũng một hai lần đạt giải thưởng gì đó, dù cho vì thấy hắn đạt được nhiều hơn mà cô còn suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau đòi lần tới sẽ "phục thù".
Nhưng rất nhanh sau đó thôi, hắn đã vỡ mộng bởi mấy bài kiểm tra đầy tính chất "khủng hoảng tinh thần" của cô.
30.8.2023
Như: Không biết còn ai đọc không nữa-((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top