Chương 1:

Một buổi tối bầu trời đầy sao sáng lung linh, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua mát lạnh nhưng vẫn không cách nào có thể làm giảm nhiệt nổi buổi biểu diễn được tổ chức vô cùng hòanh tráng ở quảng trường lớn.

Bên dưới, chỗ ngồi đều đã kín sạch chỗ nhưng vẫn có ít người không ngại mệt đứng cổ vũ, quảng trường không ngừng vang vọng âm thanh ồn ào náo nhiệt không kìm nén nổi kích động của các fan, cả một vùng đều được bao phủ trong vòng sáng nhấp nháy đủ màu sắc của đồ cổ vũ, hòa trộn với tiếng hò hét tạo nên một tràng cảnh đồ sộ.

Trên sân khấu, ánh đèn lóe sáng rực rỡ lung linh, màn hình lớn khổng lồ chiếu rõ thân ảnh ba cô gái hoạt bát nhanh nhẹn cười tươi tắn, một người dáng cao mang nét trưởng thành bên phải, bên trái là cô bé tuổi trẻ tinh nghịch mang hai núm đồng tiền trông rất đáng yêu, ở chính giữa, thiếu nữ một thân váy trễ vai màu trắng ngắn trên đầu gối họa tiết hoa nhỏ, khoác áo tay dài che gần hết tay nhẹ nhàng, tinh khôi mà không thiếu sự trẻ trung, phong cách.

Ba người, ba phong thái khác nhau đứng trên sàn vừa linh hoạt nhảy theo nhạc vừa hát vang bằng chất giọng ngọt ngào nữ tính, động tác mây trôi nước chảy linh hoạt uyển chuyển, dù là xoay vòng, cái nháy mắt hay các động tác khó đòi hỏi kĩ thuật cao đều nhẹ nhàng biểu lộ ra vô cùng điêu luyện, nhuần nhuyễn, kết hợp với giọng ca trong trẻo chậm rãi thẩm thấu sâu vào lòng người, mang một hương vị thật mới lạ khiến mọi người sôi trào không ngừng.

"Bài hát cuối trong chùm 《Loan Nhã》đến đây xin được kết thúc! Sweet cảm ơn mọi người đã lắng nghe!" Thiếu nữ ở giữa cất tiếng, ba người liền cùng lúc cúi đầu chào và đi xuống sân khấu.

Buổi buổi diễn hôm nay thành công ngoài mong đợi, có rất nhiều phỏng viên tiến lên săn đón hỏi rất nhiều vấn đề rồi cả fan chạy lên xin chữ ký và chụp ảnh.

"Hạ Nhã, hôm nay trông cô vẫn dễ thương như vậy, phải chăng 《Loan Nhã》 có bài được viết dựa trên hình tượng của cô?"

"Nạp Lan Ánh, có thể chia sẻ một chút tâm trạng sau khi đạt giải "Nữ ca sĩ có lượt theo dõi đông đảo nhất" của cô không?"

"Trưởng nhóm Tống Liên, có tin đồn rằng nhóm sắp lần đầu tiên quay MV mở màn cho album mới, có thể giới thiệu một chút không?"

Tâm trạng Tống Liên rất tốt, cô cười ôn hòa, từ tốn giải thích từng cái một, đến vấn đề quan trọng nhất kia, giọng nói không khống chế được chứa đựng vài tia chờ mong:

"Đúng vậy! Chúng tôi đã ấp ủ abum này khá lâu chờ đến lúc này công bố để thử sức quay MV một chút, mong được ủng hộ!"

"Tên của abum là 《Dạ Ánh》 , bài hát chúng tôi chọn quay chính là 《Mong nhớ một người》 nói về một cô gái bình thường khi đi xuyên qua bức gương đến một thế giới khác và gặp được người mình yêu, cuối cùng cô gái chết, kiếp sau chàng trai sống lại vẫn nhớ kí ức kiếp trước, một lòng bồi cạnh cô gái nhỏ."

"Hãy yên tâm nha, Sweet vẫn sẽ rất ngọt ngào, chỉ là giữa chừng sẽ bật chế độ Sweet-Sad một chút thôi."

Tống Liên vô tư nói thẳng nội dung ra như vậy vì cũng khi mới nổi, từng có lần cô vô tình nói ra, vốn sợ sẽ không ai xem nữa nhưng không ngờ là lúc ra view vẫn tăng vèo. Sweet nổi bật ở chỗ là nhóm tự sáng tác bài hát và mỗi thành viên đều có sức cuốn hút riêng, dù cho một người tiết lộ trước thì để xem trọn vẹn cả nhóm diễn với nghe toàn bộ bài hát, vẫn có rất nhiều fan đi cày view.

Phóng viên hỏi tiếp: "Nghe vậy chúng tôi bắt đầu thấy tò mò rồi, thật sự là không thể chờ được đến khi ra mắt nữa, cô có thể hát vài câu cho mọi người không?"

"Được thôi." Tống Liên vui vẻ: "Nhưng chỉ là một trích đoạn nhỏ thôi, muốn nghe hết thì mọi người nhớ đón xem nha!"

Sau đó, giọng hát trong veo, lảnh lót vang lên.

"Ngày đó, thế giới u tối của em bỗng chốc trở nên rực rỡ muôn sắc màu.

Ánh dương quang chiếu rọi ủ ấp tâm hồn, mặt hồ vốn sóng yên vắng lặng nổi gió chỉ bởi anh.

Nụ cười ấy, tựa độc dược chí mạng muốn ngừng mà không được, khiến tâm trí người ta như mê như đắm chìm.

...

Kiếp này chìa lìa, nguyện ước muôn đời sau vẫn mãi yêu anh như thế."

Bốn câu ngắn ngủi, lại có thể dễ dàng khơi trào cảm xúc lòng người đến thế. Mọi người ở đây càng thêm nhiệt huyết sôi trào hơn cả vừa nãy, có nhiều người cũng đã ghi âm lại rõ nét giọng ca này, định bụng về sẽ chuẩn xắn tay áo làm một video ngắn giới thiệu album mới cho nữ thần nhà mình.

Dưới sự bảo hộ của một hàng vệ sĩ, ba cô gái cùng người quản lý tiến vào sau hậu trường, theo lối ít người vào bãi đỗ đặc biệt, nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào.

Xe khởi động đã đi được một đoạn, Hạ Nhã vẫn còn hào hứng vươn vai, không che dấu chút nào vui sướng trong lòng mà kêu lên: "Yeah! Có vẻ Sweet chúng ta lại sắp thu được một lượng fan lớn rồi nha!"

"Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, em đừng có mà quá kiêu ngạo!" Nạp Lan Ánh thân có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, không rõ từ lúc nào đã cầm trong tay quyển sách: "Nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng thành tựu hôm nay đạt được không tồi, ít nhất Liên nữ thần của chúng ta lại ngày càng nổi rồi, chắc sắp sửa lấn át hơn Sweet luôn quá."

" Đâu có, chị nói đùa. Em vẫn còn non lắm." Tống Liên khiêm tốn xua tay.

" Phong thái của chị vẫn thu hút như thế! Em cũng suýt đổ luôn rồi!" Hạ Nhã tỏ vẻ sùng bái.

"Ha ha." Tống Liên cười cười, dạo gần đây năng suất tập luyện gia tăng để nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi cho album mới, các cô phải vất vả dậy từ sáng sớm đến tối mịt, đặc biệt cô gánh nhiều áp lực nhất, MV mở đầu này, cô thân là nữ chính, cường độ hoạt động phải nói là vô cùng cao nên hiện tại rất mệt mỏi, nhưng vừa nãy thấy được sự hưng phấn cùng ủng hộ nhiệt tình của mọi người như vậy, bỗng thấy chút phiền muộn này là xứng đáng.

Ước mơ của cô là trở nên nổi tiếng, đi chu du thật nhiều nơi, được thỏa mãn đam mê sáng tác, đặc biệt là ... vì người đó...bài hát của cô, phần lớn đều chứa đựng nhiều hoặc ít tình cảm ấy, biết là sẽ không ai hiểu được đâu, người đó lại càng không...bởi anh đã tìm được hạnh phúc cho rồi... Cô tự giễu một chút, cũng đã qua lâu như vậy, người ta còn chả rõ cô là ai, sao cứ phải mãi giữ mãi trong lòng như thế?

Có lẽ...những thứ không có được...mới lại là những thứ tốt đẹp nhất...

Vốn dĩ còn đang xuất thần trong dòng hồi tưởng, bỗng dưng một cơn choáng váng bất chợt ập tới, tầm mắt có chút mơ hồ, phía đối diện lóe lên một cái dần rõ rệt hơn, sườn mặt hoàn mỹ của một người đàn ông đập vào mắt, anh một thân quần áo rách rưới bẩn thỉu, ánh mắt anh vô hồn lại mang theo khí tức lạnh nhạt, chân trần từng bước một tiến về phía gai nhọn bủa vây kín cả mặt đất, máu tươi nhanh chóng tràn ra, tựa đóa hoa yêu mị nở rộ trên mặt đất sáng bóng hàn quang, đâm tới mắt Tống Liên đến có chút chói mắt.

Cô còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh đột nhiên chuyển khác, lúc này, cô tựa như một người đứng xem, trợn to mắt kinh hãi nhìn một người khác giống mình như đúc bị một kẻ áo choàng đen dùng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào ngực trái bất lực ngã ngồi xuống nền đất ẩm ướt đầy rẫy mảnh gương vỡ trong suốt, bao quanh là một mảnh rừng núi hoang vu, tràng cảnh không khỏi khiến người ta kinh hoàng.

"Tiểu Liên, em sao vậy? Sao đang yên đang lành lại cứng đờ người rồi? Trời ạ, trán còn nóng lên thế này là sao?" Giọng nói quan tâm của Nạp Lan Ánh vang lên đánh thức cô tỉnh dậy.

Tống Liên cảm giác được một bàn tay đè lên trán, nhanh chóng hồi thần lấy tay Nạp Lan Ánh dời đi, ngượng ngùng cười: "Em ổn mà. Không việc gì."

Đến tận giờ phút này Tống Liên vẫn còn có thể chân thực thấy được sự lạnh lẽo thấu xương từ sự kiện vừa rồi truyền đến, nó quá thật, làm người ta không cách nào tin tưởng nổi đó là mơ, thậm chí còn nghĩ hiện tại tỉnh lại mới là ảo ấy. Suy nghĩ này nổi lên khiến lòng Tống Liên dậy sóng dữ dội không thể bình tĩnh, lưng cô thấm đẫm mồ hôi, trán nóng hổi và viền mắt còn chứa sợ hãi đỏ ửng lên.

Chuyện gì vừa diễn ra? Mộng du? Không đúng, cô mới nhắm mắt dưỡng thần một hồi thôi, đủ tỉnh táo để nhận định rằng mình chưa có ngủ! Còn có thể mơ khi chưa đi ngủ nữa hả? Lại còn là ác mộng nữa chứ! Hiện tượng kì quái này rốt cuộc là gì?

Còn có...sao người đó...lại bị như vậy? Không lẽ đây là điềm báo đã xảy ra biến cố gì rồi sao?

Nạp Lan Ánh hỏi thêm vài câu rồi không nói nữa, lật sách xem tiếp, ở một góc không ai thấy, cô dường như hơi giương môi, cặp mắt nâu sâu thẳm không thấy đáy đầy thâm ý.

Tống Liên đang bối rối lo lắng xoắn xuýt tất nhiên không thấy được việc này.

"Ầm!!!"

Đúng lúc này, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc không chút báo trước vang lên, tai Tống Liên ong ong cả lên, cô ngồi ngay cạnh cửa ở ghế trước, cú va đập đến từ ghế lái trực tiếp tạo lực tác động khiến đầu cô không phòng bị đập thẳng vào cửa. Tống Liên chỉ thấy một trận đầu váng mắt hoa truyền đến, dòng nhiệt lưu ấm áp chảy dài trên trán, cô dần khép lại đôi mắt nặng nề ngất đi.

...

[Trói buộc linh hồn thành công!]

Tống Liên mờ mịt mở to mắt quan sát xung quanh, một không gian trắng muốt ảm đạm đơn giản, cô liếc nhìn bản thân liền trông thấy mình đang bay lơ lửng giữa không trung, thân thể yếu ớt mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên thấu qua và tan biến vĩnh viễn.

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên nhanh thuộc Tổng cục Năng Lượng Thời Không , thỉnh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tiếp nhận vận mệnh cùng nhiệm vụ yêu cầu] Giọng nói máy móc lạnh băng vang lên phá tan sự yên tĩnh.

Tống Liên im lặng vài phút, rốt cuộc nói: "Tôi chết rồi sao?"

Hệ thống dừng vài giây: [Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, tất có cơ hội tỉnh lại.]

[Ký chủ chết cũng không phải chuyện ngẫu nhiên phát sinh, vốn lúc cô sinh ra đã xui xẻo bị sao sát tinh chiếu trúng, có thể bình thản thực hiện ước mơ, đến lúc đạt gần đạt được mong ước thì lập tức bị đủ các loại tra tấn mà chết, hôm nay bị xe tông chỉ là mở màn cho một loạt các kiểu tai nạn đầy đau thương của cô thôi. Cái sao cô bị chiếu có chút quái dị, nó sẽ làm cô sống không bằng chết, vừa sắp đạt hoặc đạt được thành tựu gì tốt đẹp liền không buông tha cướp của cô tất cả. ]

[Bản hệ thống có thể khiến cô sống sót, không những thế còn dự báo trước nguy hiểm tiêu diệt hiểm nguy.]

"Nói thật, nếu cậu là tôi gặp tinh huống tương tự sẽ muốn sống sao?" Tống Liên mếu máo, điều kiện gì mà không thu hút gì cả! Ngày ngày phải tìm cách đối phó với hiểm họa, có còn vui hay không!

Hệ thống lại tiếp tục nghẹn họng, nếu đã vậy...có lẽ đành phải bán chút tin tức giá trị thôi: [Nếu vì "người đó" thì sao?]

Ánh mắt Tống Liên hơi đổi: "Đã là quá khứ, giờ tôi có ra sao đối với hắn mà nói còn quan trọng sao?" Cô hiểu tình cảm của mình nhưng đồng thời cũng rõ ràng bản thân luôn muốn hắn hạnh phúc, sẽ không ích kỷ giữ làm của riêng, không cảm tình thì cả hai đều sẽ không vui vẻ.

[Hắn ta sắp hồn phi phách tán, cô không làm thì vĩnh viễn không gặp được nữa.] Hệ thống tích cực thuyết phục: [Vả lại, cô còn ước mơ chưa hoàn thành, không luyến tiếc sao? Công sức của bao lâu nay chả lẽ đổ hết xuống sông xuống biển?]

Tống Liên đã có chút lay động: "Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu?"

Hệ thống thấy thành công đả động được cô, càng thêm hào hứng tự tin:[Vừa nãy, cô cũng thấy cái chùm hình ảnh kia đúng không? Chính cô thấy đó! Đấy chính là bằng chứng!]

Tống Liên nhớ lại sự kiện vừa rồi, tuy vẫn còn hoài nghi nhưng đã có chút tin tưởng, cô ổn định lại tâm tình, nhẹ giọng hỏi: "Hệ thống, nhiệm vụ của tôi là gì?"

[Ký chủ đoán xem, gợi ý là có liên quan đến nam phụ nha.]

" Công lược?"

[Không.]

"Thực hiện nguyện vọng? Báo thù? Cứu nam phụ từ cõi chết?"

[Ha ha ha, đều không phải.]

"...Không phải mục đích "đen tối" đấy chứ? Đừng nói cậu là hệ thống thịt văn nha! Tôi thà hồn phi phách tán cũng không làm mấy việc đó!

[Phụt, ký chủ, đầu óc đen tối thế là không tốt nha!]

Tống Liên mờ mịt: "Ớ? Còn có chuyện khác?"

[Nhiệm vụ của cô là làm quân sư tình yêu dẫn đường cho nam phụ cưa đổ nữ chính, đạt được hạnh phúc nhân sinh.] Hệ thống gian trá nói: [ Ha ha, tốt bụng nhắc nhở một chút, "giúp nam phụ đạt được hạnh phúc nhân sinh" còn có nghĩa khác nữa.]

Tống Liên ngây thơ: " Có ý gì?"

[Rồi cô sẽ hiểu thôi.] Hệ thống nói sang vấn đề khác: [Giờ tôi sẽ tải bảng dữ liệu cho ký chủ.]

Ngay sau đó, một màn hình trong suốt xuất hiện, các loại giá trị đúng thứ tự biểu thị.

Tên: Tống Liên

Giới tính: nữ

Tuổi: 22

Tích phân: 0/10 000

Dung mạo: 70/100

Mị lực: 80/100

Trí lực: 50/100

Thể lực: 50/100

Danh hiệu: không có

Kĩ năng: 《Giọng nói trong trẻo》

Tống Liên có chút kinh ngạc, không ngờ giọng nói của cô cũng là một loại kĩ năng nha.

[Hiện tại chính thức tới giờ làm việc, hệ thống không giải thích gì thêm, chúc ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó!]

[Truyền tống thành công! Mở ra thế giới 《Đại ca trường học vs thiếu nữ học bá》 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top