Chương 198: Biến đi, đồ fan giả! (25)
Editor: Intro
Beta: Nê
———
Bạc Nhất Cận đã uống thuốc, lẽ ra phải buồn ngủ, nhưng hắn chẳng những không buồn ngủ mà còn cảm thấy đôi mắt ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng thanh tỉnh.
Cô gái đang ngồi cách hắn không xa, hai người mặc dù không trò chuyện nhưng lại khiến hắn có cảm giác vi diệu mà trước nay chưa từng có.
Tô Đường thì ngược lại, cô đã nhìn màn hình điện thoại một thời gian dài, lại thêm mấy ngày nay cô không có nổi một giấc ngủ ngon, không bao lâu sau cô liền buồn ngủ.
Chiếc sofa cô đang ngồi có kích cỡ không lớn nên dù đã một mình một ghế sofa thì cô cũng không thể thoải mái nằm xuống, chỉ có thể dựa vào lưng ghế. Cô lim dim ngủ được một lúc, kết quả là đến lúc giật mình mở mắt thì đã thấy chính mình nằm ở trên giường từ lúc nào không hay.
Bạc Nhất Cận sống đã sắp được nửa đời người, cha không thương mẹ không yêu, người duy nhất đối xử với hắn không tệ là ông nội Bạc, thật ra ông cũng không hẳn là đau lòng cho hắn, chủ yếu là về mặt trách nhiệm. Cho nên hắn ấu trĩ lấy cái cớ này để giữ cô gái này ở lại, trong lòng hắn cũng không rõ ràng là tại sao.
Dù sao, cô cũng không có nghĩa vụ này.
Cô ấy có thể lưu lại, thậm chí còn có thể bầu bạn ở bên cạnh hắn.
Càng nghĩ, ý cười trên mặt Bạc Nhất Cận càng sâu, gian phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hô hấp của hai người thì không nghe được âm thanh nào khác.
"An An?" Hắn nhỏ giọng gọi, kết quả là đối phương cũng không trả lời. Thế là hắn đứng dậy, liền thấy một màn như vậy. Cô gái nhỏ đã ngủ từ khi nào không rõ, có điều ghế sô pha quá nhỏ nên cô ngủ cũng không ngon, hàng lông mày hơi nhíu lại khiến người nhìn thấy phải đau lòng.
Bạc Nhất Cận không do dự, trực tiếp bước tới cẩn thận ôm cô đặt lên giường. Hắn trông giống như một tên trộm mới vào nghề vừa ăn cắp thành công, cần phải ôm lấy bảo vật thì mới có thể ngủ ngon.
Giấc ngủ này của Tô Đường dễ chịu đến không tưởng, lúc đầu cô còn có chút khó chịu vì tay chân bị gò bó, chỉ có thể co ro, nhưng một lúc sau, cô có thể không kiêng nể gì mà xoay người. Bởi vậy, đến khi cô tỉnh lại, cả người đều hoảng hốt.
Đây vẫn là gian phòng ấy, khác biệt ở chỗ nằm của cô đã không phải ghế sô pha nữa mà là giường lớn!
Cô chắc chắn rằng chính mình không thể tự đổi chỗ ngủ, vì vậy chỉ có thể là... Cô hơi hé mắt, lập tức nhìn thấy Bạc Nhất Cận đang ngủ say, bởi vì hắn bị bệnh nên bờ môi mỏng gợi cảm kia hơi nhếch, khuôn mặt bị nhiệt độ cao làm cho đỏ ửng. Cô nhìn khuôn mặt này của hắn, lại cảm thấy hắn không còn lạnh lẽo cô quạnh như lúc bình thường.
Cô đưa tay sờ lên trán hắn một lần nữa, sau khi xác định hắn không sốt cao mới rời giường.
Do trước kia đến đây làm chương trình truyền hình nên cô không cẩn thận ngắm nhìn hòn đảo này, bây giờ cô yên tĩnh nhìn lại, cô phát hiện hòn đảo nhỏ này thực sự rất xinh đẹp, nước biển êm ả xanh biếc, bãi cát lại đẹp.
Tô Đường cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng vì bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường nên cô đành phải kiềm chế lại.
Cô tiếp tục trở về làm ổ một mình trên ghế sô pha, vừa chơi trò chơi vừa đợi người nào đó tỉnh lại. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cô chơi trò chơi, chơi đến mức vui vẻ nhưng sau lưng cô lại có một thanh âm nóng nảy vang lên.
"An An?" Bạc Nhất Cận tỉnh lại. Hắn vô ý thức nhìn sang vị trí bên cạnh mình, kết quả là không thấy ai, trong lòng liền hoảng hốt.
Tô Đường bị hắn gọi một tiếng như vậy liền run cả tay, thấy nhân vật của mình trong trò chơi đã bị hạ, cô thở dài đứng lên.
"Em ở đây."
Bạc Nhất Cận nhẹ nhàng thở ra, "Anh nghĩ là em đi rồi"
Tô Đường không chơi trò chơi nữa mà cất điện thoại vào túi quần, sau đó hỏi: "Có đói bụng không, anh có muốn em gọi người chuẩn bị chút đồ ăn không?"
Bạc Nhất Cận hỏi lại: "Em cũng ăn ở đây sao?"
Ngoài trời đã chạng vạng tối, Tô Đường thấy hắn hỏi vậy cũng cảm thấy có chút đói bụng.
"Vậy em xuống dưới làm hai bát mì nhé?"
Cô gái nhỏ tự mình xuống bếp, Bạc Nhất Cận làm sao có thể phản đối, thậm chí cô xuống bếp lần đầu tiên là vì hắn nên hắn vô cùng cao hứng, đi theo cô một tấc cũng không rời. Tô Đường thấy vậy thì không thể nhịn được cười.
"Bạc Nhất Cận, em không đi, anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Bạc Nhất Cận làm sao có thể đồng ý được, lúc trước mỗi lần hai người gặp nhau đều là do ngẫu nhiên, xung quanh luôn luôn có rất nhiều người khác 'cản trở', làm gì được như hiện tại, chỉ có hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
"Không, anh sẽ ở ngay đây."
Vị ảnh đế này kiên trì như vậy, Tô Đường cũng đành chiều theo hắn.
Nấu bát mì không tốn nhiều thời gian. Bạc Nhất Cận đang bị bệnh nên không thể ăn được trứng gà hoặc hải sản. Tô mì của hắn là mì chay, được bỏ thêm chút hành hoa.
Đây là bột bát mì đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng lại khiến Bạc Nhất Cận yêu thích vô cùng, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp rồi đăng tải lên weibo.
Bạc Nhất Cận(V) : Ăn cơm thật ngon. (kèm ảnh)
Ảnh được đăng tải lên là bát mì chay kia, đám fan hâm mộ lập tức trở nên nhốn nháo, ảnh đế lại đăng weibo, bọn họ có thể cảm thấy ảnh đế gần đây có điểm gì đó khác thường. Trước kia, cả tháng hắn không thèm đăng tải bất cứ thứ gì lên weibo một lần, nhưng ba ngày gần đây hắn đều chăm chỉ đăng lên.
Nhất định là có chuyện.
Nhưng Bạc Cận Ngôn che giấu quá kỹ, cho dù fan hâm mộ có cảm thấy có gì đó bất thường thì cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào.
Tô Đường ăn xong bữa cơm, đang định đem hoa quả ướp lạnh đi rửa sạch. Cô thấy trong bếp có hai cái tủ lạnh, liền mở một trong hai cái ra xem thử thì phát hiện ra bên trong ngăn trữ đồ tươi chẳng có gì. Đúng lúc cô chuẩn bị mở cái thứ hai thì Bạc Nhất Cận mở miệng.
"An An, em muốn ăn kem ly sao?"
Hải Thành còn rất nóng, Tô Đường nghĩ dù sao cô cũng không phải là nghệ sĩ, không cần phải giữ dáng, chỉ là hắn nói đúng lúc cô đang mở tủ lạnh khiến cô ngây ngẩn cả người.
Vài giây sau, cô cảm thấy rất vui!
"Bạc Nhất Cận, em cảm thấy anh có lẽ có chút yếu ớt." Cô chỉ vào ba quả quýt trong tủ đông lạnh, vừa tức vừa buồn cười: "Còn có thể ăn mấy quả này sao?"
Bạc Nhất Cận không đổi sắc mặt nói: "Là của anh tự mua, sao lại không thể ăn?" Nói xong, hắn vượt qua cô, cầm lấy một quả quýt trong số đó.
Tô Đường thật sự cảm thấy sợ, cái người đang đứng bên cạnh này lỡ chẳng may ăn vào tiêu chảy, thì thật là...
Cô lấy lại quả quýt trong tay hắn, cất giọng bất đắc dĩ nói: "Đừng làm loạn, anh lại bệnh thêm giờ."
Bạc Nhất Cận được rèn luyện từ nhỏ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống, nên hắn đã sớm hiểu được thế nào là đối xử thật lòng, thế nào là hư tình giả ý.
Bởi vậy, hắn chắc chắn rằng cô gái nhỏ này không phải là vô cảm với hắn, càng bởi vậy hắn càng trở nên không biết kiêng nể, muốn đòi hỏi càng nhiều.
"Nhưng anh muốn ăn quýt."
Tô Đường trừng mắt nhìn hắn: "Không được." Nói xong, cô liền lấy lại quả quýt trong tay hắn, có thể nói là rất bá đạo.
Vừa đem quýt cất lại tủ lạnh thì cô thấy ảnh đế mắt lom lom nhìn mình, giống như cô làm gì sai trái lắm vậy. Tô Đường đành phải lấy một ly kem trong tủ lạnh ra.
"Ăn kem ly! Hạ nhiệt độ!"
Bạc Nhất Cận bị nhét ly kem vào tay, cảm giác lạnh buốt lan tràn khắp bàn tay, nhưng lại khiến trái tim hắn vô cùng ấm nóng.
Hmm... Là tiểu bảo bối An An của hắn cho hắn ăn, thật là ngọt.
Trong lúc ăn, vẻ mặt của Bạc Nhất Cận luôn là tươi cười, trông giống đứa con trai ngốc nhà địa chủ đến mức Tô Đường không muốn nhìn thẳng.
Cô nói với chính mình rằng không thể để vị này lừa gạt, giá trị hắc hóa của hắn đã đạt tới 70 rồi đây này, bất kỳ lúc nào hay nơi đâu, hắn đều có thể hắc hóa lập tức.
"Ngủ một ngày rồi, ra ngoài dạo một chút nhé?"
Bạc Nhất Cận lập tức đồng ý, lúc này chỉ cần có cô ở bên cạnh hắn, hắn đi đâu cũng được. Trên đảo nhỏ này có bãi cát, bởi vì đây là đảo tư nhân nên không bị phá hư, tài nguyên sinh thái được giữ gìn đến nguyên vẹn.
Tô Đường ban đầu còn mang giày, một lúc sau cô dứt khoát cởi giày, đi chân trần trên nền cát mịn, sóng biển đánh tới mang theo hơi mát lạnh của thiên nhiên khiến cô dễ chịu híp mắt.
Thật hài lòng.
Bạc Nhất Cận đứng một bên nhìn cô chơi đùa, trong lòng chỉ có thể cảm thán. Thật xinh đẹp.
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top