Chương 184: Biến đi, đồ fan giả! (11)

"Từ bỏ, tôi muốn thả bay bản thân."

Editor: Cá Cực Lớn
Beta: Nê
——

Tô Đường mang theo sự nghi ngờ, nhìn ảnh đế đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Qua nửa giờ sau, Bạc Nhất Cận cầm khăn lông vừa lau tóc vừa đi ra, thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt sáng ngời nhịn không được cười khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Đường nhìn hắn, rất muốn bắt lấy tay hắn để hỏi cho rõ ràng. Chẳng qua đối phương quá thản nhiên, thản nhiên đến mức cô nhịn không được mà phải suy đoán, có phải đây chỉ là việc ngoài ý muốn không, ví dụ như hắn chỉ không cẩn thận nên mặc nhầm?

Chẳng qua cuối cùng cô vẫn phải đem nghi ngờ của mình nghẹn trở về.

Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng không không tốt đến vậy, đừng thấy Bạc Nhất Cận có vẻ giống người điềm đạm, nhã nhặn, một khi cắt ra thì bên trong toàn là thứ đen tối.

"Không có gì, chỉ là muốn nói với anh, tư thế ngủ của tôi có hơi xấu, buổi tối có thể sẽ vừa đá vừa kêu la." Tô Đường lấy đại cái cớ, sau đó lúng túng trốn trở về ổ chăn.

Bạc Nhất Cận nhịn cười: "Cô thật sự muốn từ bỏ à? Tôi nhớ rõ An lão sư thật sự muốn làm tiểu tiên nữ mà."

Tô Đường tự sa ngã, rúc trong ổ chăn rầu rĩ nói: "Từ bỏ, tôi muốn thả bay bản thân."

Lần này Bạc Nhất Cận không nhịn nữa mà cười lên tiếng.

Được rồi, không làm tiểu tiên nữ thì có thể làm tiểu khả ái của hắn.

[Đinh, giá trị hắc hoá giảm 5%, giá trị hắc hoá hiện tại: 95%].

Đèn trong phòng ngủ đã sớm tắt, Bạc Nhất Cận nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh, khóe môi không nhịn được mà cong cong.

Bước đầu tiên vô cùng tốt.

Cô đã dần bỏ đề phòng đối với hắn, bước tiếp theo đó là đem toàn bộ những người chướng mắt xung quanh cô loại bỏ sạch sẽ, ví dụ như tên Cận Cảnh Sinh thiểu năng trí tuệ đó.

Tô Đường ngủ cũng không được sâu, trong mơ thoáng cái đã bị người đuổi giết, thoáng cái lại bị người cầm tù, chờ sau khi tỉnh lại, cả người mệt không chịu nổi, liền không muốn cử động gì.

Sau khi được cho phép, người quay phim đã đến, hiện tại đã tiến vào trong phòng bắt đầu quay chụp.

Dưới âm thanh quay chụp của camera nhan sắc của Tô Đường hoàn toàn phơi bày, cô nhịn ngáp xuống, hỏi người quay phim: "Những người khác đều rời giường rồi sao?"

Người quay phim: "Cô là người thứ nhất, là người tự tỉnh dậy đầu tiên, có điều những người khác lại không may mắn đến vậy."

Tô Đường nghe vậy liền hăng hái hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Lúc này, ảnh đế đã rửa mặt sạch sẽ, từ ngoài cửa đi vào, không cần người quay phim mở miệng, hắn đã tự nói trước một bước: "Còn nhớ rõ hai gian nhà ở bị dư lại không? Một gian cửa sổ bị hỏng, một gian hình như mưa dột."

Tô Đường gật đầu.

"Gian nhà có cửa sổ bị hư kia, đạo diễn tìm đặt máy thông gió,canh lúc đúng sáu giờ liền cho thổi. Còn gian nhà bị mưa dột kia......" Ảnh đế nói đến đây, dừng một chút, nhịn cười, "Đạo diễn cho người bò lên nóc nhà, cầm ống nước trực tiếp làm mưa nhân tạo."

Phản ứng đầu tiên của Tô Đường là chương trình thực tế này quá là tàn nhẫn rồi.

"Vậy bọn họ còn rời giường sớm như vậy làm gì?"

Bạc Nhất Cận: "Trong sân không có nước ấm, đạo diễn nói con gái rời giường là phải rửa mặt bằng nước ấm, cho nên bắt bọn họ đi đốn củi nấu nước."

Một giây trước còn cảm thấy đạo diễn là một người tàn nhẫn, một giây sau lại cảm thấy đạo diễn thật sự quá đáng yêu.

Chương trình thực tế chính là đạo diễn muốn giày vò khách quý bọn họ, có điều không biết có phải bị giày vò thành thói quen không, sau hai ngày năng lực chống chọi của mọi người đã tăng rõ rệt so với những ngày trước, ngay cả củi cũng chặt ra dáng hơn so với lúc đầu, đồ ăn cũng không khét, có điều cách hai ngày cuối cùng, đoàn phim lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nói đúng ra là có người tới gây sự.

Người tới gây sự chính là thôn dân, nhìn có vẻ giản dị nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung ác, đặc biệt là hai người đàn ông đi đầu, thân thể cường tráng, vừa nhìn liền biết là dạng không phải dễ đụng vào.

Nơi này ở vị trí hẻo lánh, đoàn phim tới bên này ghi chép tiết mục, gặp qua đa số đều là trẻ em và người già, khó thấy được người trẻ tuổi. Trên cơ bản, phần lớn bọn họ đều có những khiếm khuyết trên cơ thể, có thể nhóm người này không giống nhau, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, so với thôn dân thì giống tổ chức gì đó hơn.

Xảy ra chuyện, đạo diễn đương nhiên là người đầu tiên đứng ra.

"Mấy người là ai!"

Ánh mắt người đàn ông đi đầu đảo qua toàn đoàn phim một lượt, nhìn có vẻ như muốn tìm ai đó, thậm chí đạo diễn quát lớn hắn ta căn bản cũng không để vào mắt, một lát sau, có vẻ là không tìm được người mình muốn tìm, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng hung tàn, trong mắt còn lập loè lệ khí nồng đậm.

Tô Đường đã gặp qua nhiều hạng người, tiếp xúc với nhiều thể loại nên quá quen thuộc với loại ánh mắt này

Đây căn bản không phải là thôn dân giản dị gì, rõ ràng là một đám hung đồ tàn bạo, thậm chí có lẽ còn từng gây ra án mạng.

So về số người, đoàn phim bên này trước sau gần trăm người, đối phương cũng chỉ hơn ba mươi người, nhưng rõ ràng đoàn phim bên này vẫn chịu thiệt, một là camera chờ cảnh quay đắt giá, hai là đoàn phim có không ít con gái yểu điệu, đến nỗi số người bên đối phương ít hơn nhưng với thân hình của bọn họ rõ ràng là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nơi này tín hiệu lại không tốt, muốn báo cảnh sát cũng không thể báo.

Sắc mặt đạo diễn rất kém, nhưng sắc mặt đối phương càng khó xem.

"Các người gần đây có thu nhận người con gái nào không?"

Tiếng phổ thông cứng nhắc, còn mang theo khẩu âm dày đặc, nhưng miễn cưỡng nghe vẫn có thể hiểu.

Đạo diễn từ trước đến nay đều được người khác kính trọng, bây giờ bị người khác chỉ mũi, liền tức giận nói: "Không có, các người còn không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nhưng rõ ràng là đối phương vẫn không tin, gã nghênh ngang đến gần tứ hợp viện, còn cho đám đàn em xem xét cẩn thận từng nữ sinh, động tác thô lỗ. Chỉ cần là người con trai tốt thì sẽ không chịu nổi cảnh nữ sinh mình quen biết bị người khác khinh nhục như vậy, huống chi ở đây còn có nữ khách quý.

Dịch Tiểu Tiểu ở bên kia đã sắp khóc, Thẩm An Hân lại là người đầu tiên mắng ra tiếng.

Cô ấy vừa mắng một cái, rõ ràng là đã chọc giận đám người xấu kia, thấy sắp biến thành hỗn chiến, một giọng nói thanh thúy vang lên cắt ngang.

"Vị đại ca này, anh muốn tìm người thì dù sao cũng phải nói cho chúng tôi biết các anh tìm ai đã."

Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Tô Đường, thấy cô chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn dám nhìn thẳng gã.

Trên tay gã đã dính máu người không ít nhưng đối với người trước mắt lại có trực giác nguy hiểm, chẳng qua khi gã nhìn về phía cơ thể Tô Đường thì vẫn đem lo lắng đè ép xuống đáy lòng.

Gã biết nơi này bị đoàn phim nào đó bao, bên trong còn đều là khách quý vô cùng nổi tiếng, khí thế của cô gái này không chừng là đại minh tinh được mọi người yêu thích.

"Là vợ của tôi bỏ đi, mấy ngày nay cô ấy và tôi có cãi nhau một trận ầm ĩ, tôi chỉ là lo lắng cho cô ấy thôi. Nơi này còn không có xe qua lại, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm mới đi tìm, huống chi đầu óc vợ tôi còn không được tốt, thích nói xằng nói bậy."

Đây toàn là chuyện bịa đặt, Tô Đường nghe cũng không tin liền hỏi hệ thống.

Quả nhiên, chẳng những toàn là chuyện bịa đặt mà bọn họ còn là kẻ buôn người.

Tô Đường chán ghét nhìn về phía gã: "Ở đây không có người anh muốn tìm, đương nhiên anh có thể lục soát, có điều hậu quả......" Tô Đường vừa nói, đang định tiến lên một bước kết quả Bạc Nhất Cận đột nhiên ngăn ở trước mặt cô.

Thân hình của Bạc Nhất Cận to lớn, đứng ngay trước mặt Tô Đường gần như che chắn cả người cô.

Hắn nói: "Nếu vị tiên sinh đây lục soát tài sản cá nhân, trong mười ngày anh sẽ nhận được thư mời của luật sư."

Rõ ràng giọng nói đối phương hết sức đạm mạc, nhưng gã nghe thấy lại lạnh hết cả người, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Lúc này, đột nhiên Tô Đường nhón chân lên, nỗ lực nghiêng thân mình để lộ nửa cái đầu ra: "Anh có biết anh ấy là ai không? Là tân ảnh đế. Còn cô gái bị anh dọa sắp khóc là một trong bốn tiểu hoa đán, người mắng các anh là đại mỹ nhân, kia cũng là người nổi tiếng. Một người ở đây tùy ý đưa thư mời của luật sư cho anh, cảnh sát còn chưa tìm được anh, thì các fan có thể đã xé xác anh trước rồi."

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top