Chương 183: Biến đi, đồ fan giả! (10)
Editor/Beta: Nê
Ad đang bị dl dí 😭 bộ này thì team mình dịch đến c410 rồi, ráng đợi ad up dần nha~
———
Bạc Nhất Cận nhìn thấy con gà rừng đã muốn choáng váng, liền mở miệng gọi An Kiều.
Sau đó, Tô Đường liền diễn kịch bằng thân mình: "A, là Bạc lão sư à."
Cô như vậy, thật giống nhân vật của mình, vừa yếu đuối lại đáng thương.
Bạc Nhất Ngôn nhìn cô không nói nên lời, cuối cùng thổi phù một tiếng, nhịn không được mà cười ra tiếng, hắn chỉ vào camera cách đó không xa: "An lão sư, đừng quên có camera chứ."
Tô Đường đột nhiên quay đầu lại, người quay phim nhìn thấy liền run rẩy.
Cô hỏi: "Bạc lão sư, anh cảm thấy chủ ý giết người diệt khẩu này thế nào?"
Mặc dù giọng điệu của cô rất nghiêm túc, nhưng chỉ có hắn mới biết cô đang nói đùa, nên hùa theo lời của cô mà nói: "Thôi bỏ đi, An lão sư, thiết kế nhân vật là để sụp đổ mà."
Khóe miệng cô giật giật, nhưng người lại đột nhiên tiến lên, sau đó giẫm vào một cái gì đó.
Hắn nhìn xuống chân cô, sau đó cả người như đông cứng lại.
Nhưng giây tiếp theo, hắn rất hưng phấn.
Trước kia hắn chỉ có thể nhìn cô từ xa, nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh cô, hơn nữa, cô so với người trong tưởng tượng của hắn lại càng đáng yêu hơn.
Cô rất vui vẻ: "Nha, là một con sóc đáng yêu, làm thịt kho tàu ăn là ngon nhất." Nói xong, mặc kệ mọi người sững sờ, dùng tay không nắm lấy con rắn dài bảy tấc, sau đó cầm nó nhấc lên.
Hắn nhìn con dài bằng một nửa chiều cao của cô, sau đó nhìn khuôn mặt của cô, mỉm cười và gật đầu: "Ừm, đáng yêu."
Ảnh đế mở miệng nói những lời khó hiểu, người quay phim đều sợ ngây người rồi.
Không nghĩ đến ảnh đế lại có thể là người như vậy.
Người ở trong tứ hợp viện người ngã ngựa đổ*, đốn củi là một công việc nặng nhọc, mặc dù mọi người bổ chẻ không đều, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ dùng để đốt, không cần để ý bề ngoài, chẳng qua cô không nghĩ tới, bọn họ thực sự đã đem các loại rau nấu thành bữa tối.
*Người ngã ngựa đổ: Phép ẩn dụ cho sự lộn xộn và mất kiểm soát.
Cô vô cùng buồn bực nhìn bọn họ: "Món ăn này là do ai nấu vậy?"
Cận Cảnh Sinh bình tĩnh nhìn cô, nhìn cô như đang yêu, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm: "Là tôi, An An, em vừa đi đâu vậy?"
Tô Đường mặt không chút thay đổi ném con rắn xuống đất, không có gì ngạc nhiên khi cô nghe thấy một vài tiếng la hét, nhưng cô không ngờ rằng tiếng hét lớn nhất lại là của Cận Cảnh Sinh.
"Đừng kêu nữa, nó đã chết rồi."
Lời này vừa nói ra, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó họ nhìn thấy ảnh đế đi vào cùng với Tô Đường. Lúc này mặc dù ảnh đế đang cầm con gà trên tay, nhưng so với sự nhếch nhác đầy bụi bặm của bọn họ, ảnh đế quả thực chính là công tử cao quý, vừa tao nhã lại tinh tế, quần áo thậm chí còn chẳng có vết nhăn nào.
"Chết tiệt, các người đi ra ngoài một chuyến là một con rắn và một con gà, làm sao mà bắt được chứ?"
Bạc Nhất Cận: "Đây đều là công lao của An lão sư, tôi chỉ giúp đem chúng về thôi."
Về phần Tô Đường, cô chớp chớp mắt, duy trì tính cách run rẩy, nói: "Các anh từng nghe nói ôm cây đợi thỏ chưa? Tôi thực ra là đang đợi con gà thôi, về phần con rắn này, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đang yên lành nó lại bò dưới chân tôi, lúc tôi kích động, nó liền chết."
Vẻ ngoài của An Kiều vô cùng dối trá, cô giống như là một tiểu tiên nữ yếu đuối, cho nên không ai nghi ngờ lời cô nói, ngược lại cảm thấy đây chính là vận may của thần tiên.
Chỉ có Bạc Nhất Cận đứng ở một bên nhịn cười, mặc dù hắn cố kìm nén nụ cười của mình lại, nhưng ánh sáng trong mắt lại không kìm hãm được ý cười.
Phần lớn sự chú ý của mọi người đều dồn vào con rắn, chỉ có Cận Cảnh Sinh là thản nhiên chuyển ánh mắt nhìn sang Bạc Nhất Cận.
Lúc trước, lần phát sóng trực tiếp bất ngờ của An Kiều khiến anh ta rơi vào scandal. Chỉ trong nửa tháng, tất cả công việc của anh ta đều dừng lại. Ngoại trừ chương trình thực tế này, nếu anh ta không thể trở mình thì về sau muốn trở mình cũng rất khó.
Đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau đó là Weibo của cô hot lên, hiện tại chương trình thực tế này đều là nam, làm sao không hiểu là do Bạc Nhất Cận chứ.
Đặc biệt là ánh mắt đó!
Cận Cảnh Sinh tưởng tượng An Kiều sẽ bị người khác cướp đi mất, mà người đó lại là Bạc Nhất Cận, người mà anh ta ghét nhất, khuôn mặt tuấn tú của anh ta vặn vẹo vì tức giận, nhưng chỉ một lúc, anh ta đã nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm của mình.
Bạc Nhất Cận cảm thấy có người đang nhìn mình, không sợ quay đầu nhìn lại, thậm chí cuối cùng còn cười khiêu khích, nói: "Có việc gì sao?"
Camera ở phía sau anh ta, cho nên không ai có thể chụp được biểu cảm của anh ta, tuy Cận Cảnh sinh đã xử lí biểu cảm đúng lúc, nhưng vừa rồi cái chớp mắt kia thì nó đã bị bại lộ.
Cận Cảnh Sinh: "Không có việc gì, tôi chỉ là cảm thấy Bạc lão sư hình như rất thích đi theo An An."
Bạc Nhất Cận thậm chí không phủ nhận mà thậm chí còn hào phóng thừa nhận, nói: "Đúng vậy, An lão sư lúc nào cũng có thể làm những chuyện thể không ngờ tới, thật đáng yêu, chẳng trách cô ấy là thần tượng của tôi."
Anh ta rất muốn hỏi hắn rốt cuộc có biết xấu hổ không, An Kiều bao nhiêu tuổi, hắn ta bao nhiêu tuổi, tuổi tác hai người kém nhau năm năm! Hắn đã hai mươi bảy tuổi rồi, còn có mặt mũi nói là fan của An An, vô cùng kinh tởm.
Cận Cảnh Sinh: "Sở thích của Bạc lão sư cũng thật đặc biệt."
Bạc Nhất Cận nghe anh ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, liền cười chế nhạo.
"So với người nào đó thì vẫn còn kém, không bằng được."
Bên kia, Tô Đường cuối cùng cũng rửa sạch sẽ con gà rừng và rắn sóc, cô nói: "Gà hầm nấm, mọi người có ý kiến gì không?"
Mọi người đều lắc đầu.
Tô Đường lại hỏi: "Thịt rắn kho thì sao?"
Mọi người đương nhiên càng không có ý kiến, nói giỡn, họ là những người ngồi ăn làm sao có mặt mũi phát biểu ý kiến chứ.
Cuối cùng, sau một giờ, tổ đạo diễn nhìn đồ ăn trong tay, lại nhìn đồ ăn trong tay khách quý, đột nhiên không muốn ăn nữa.
Tô Đường đã có một bữa cơm khiến tất cả mọi người cảm phục.
Đan Khê: "Từ hôm nay trở đi, An lão sư chính là thần tượng của em."
Nói xong, rót một ly nước hai tay đưa cho cô, nói: "Xin hãy nhận em làm fan."
"Thần tượng gì, đây phải là ân nhân cứu mạng của tôi." Đây là lời Giang Tử Hạ nói.
"Những người này là người hâm mộ, cùng chung cha mẹ, người kia...." Diễn viên hài Trần Lạp Quả xoa xoa tay, "Cô An, cô còn cần em trai không? Người này so với cô còn lớn hơn."
Tất cả nam khách mời đều nói ra lời này, khách nữ cũng không chịu thua kém, đặc biệt là Thẩm An Hân ưỡn thẳng bộ ngực kiêu ngạo: "Nhưng cái này thì tính là gì chứ, An lão sư, chọn em đi, em có thể bồi chị ngủ."
Vì vậy, một cuộc trò chuyện vui vẻ sau bữa tối cuối cùng đã biến thành một cuộc thi tranh giành tình cảm.
Mỗi cái rắm cầu vòng này đều đẹp hơn cái kia, Tô Đường nghe vậy rất cảm động, cuối cùng đuổi hết mọi người đi rửa chén.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, thấy trời tối dần, là người thắng cuộc trong trò hái nấm, Tô Đường và Bạc Nhất Cận có quyền lựa chọn tuyệt đối.
Phòng ngủ đầu tiên rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ có toilet riêng mà giường cũng mới tinh, giữa hai giường còn có một tấm bình phong.
Tô Đường tắm rửa xong trở về phòng, qua bình phong nhìn thấy ảnh đế cởi áo khoác, sau đó cô im lặng.
"Hệ thống, mi có cảm thấy áo sơ mi ảnh đế mặc trên người nhìn rất quen mắt không."
Hệ thống 'hừm' một tiếng: [Đó là bộ cô mặc ngày hôm đó, hơn nữa anh ta còn không giặt nó.] Nói xong không nhịn được hỏi lại: [Tại sao con người các cô lại mê áo sơ mi như vậy?]
Tô Đuờng nghiêm mặt: ". . . . . . Đừng hỏi ta."
Cô cũng muốn thét lên nói rằng muốn thì giết cô đi, chuyện gì đang xảy ra với chiếc áo cô đã mặc vậy?
Cô phát hiện cô một chút cũng không hiểu gì cả!
Làm ơn ai đó hãy cho cô một cuốn kịch bản hoàn chỉnh đi!
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top