Chương 173: Yêu nữ hoặc thế (xong)

"Lương bảo, ta yêu nàng."

Editor: Thanh Xuân
Beta: Nê
———

Từ sau khi Lục Vân Đình thành thân với Tô Đường, một thân ma công cũng biến mất, trí nhớ cũng trở về, hắn rất sảng khoái thực hiện hứa hẹn năm đó, cùng nàng đi khắp thế gian.

Tô Đường vốn rất ngang bướng, hiện giờ cổ độc trong cơ thể nàng đã biến mất, nàng lại muốn chạy loạn khắp thế giới này. Nhưng Lục Vân Đình chẳng có nửa câu oán hận với hành động đó của nàng, ngược lại, hắn còn tình nguyện đi khắp nơi làm loạn với nàng. Cũng không biết có phải nàng bị chuyện nam cải trang thành nữ của hắn kích thích hay không, chỉ biết mỗi khi hai người tới một địa điểm mới, nàng sẽ cải trang thành người khác một lần.

Hôm nay là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, ngày mai sẽ là tiểu mỹ nhân yếu đuối đáng thương, tới ngày mốt, nàng còn có thể khiến người ta kinh ngạc khi hoá trang thành một tiểu ăn mày. Những chuyện đó cũng thôi, điều khiến kẻ khác sợ hãi than chính là không cần biết nàng sắm cho mình thân phận gì, người khác đều không tìm được chút sơ hở nào. Khi làm thư sinh, nàng có thể làm người đầy bụng kinh luân, lúc trở thành một nông phụ, nàng cũng am hiểu ra đồng nhổ mạ.

Càng ngày càng nhiều màn như vậy diễn ra, Lục Vân Đình cảm thấy xem thế là quá đủ. Thậm chí qua đó, hắn còn mơ hồ cảm thấy, năm đó nàng đã ra tay rất nhẹ nhàng với hắn rồi.

Nhưng loại ý tưởng này chỉ xuất hiện trong giây lát, rất nhanh sau đó, hắn lại đau lòng.

Tuy năm đó Ôn gia cũng là thế gia, thế nhưng ở năm tiểu cô nương được mười hai tuổi, nó đã sụp đổ rồi. Tác phong đầy bụng kinh luân kia chắc hẳn nàng được học từ khi Ôn gia còn nguyên vẹn, nhưng sau này thì sao? Lại nói về chuyện nàng giả trang y hệt một tiểu ăn mày, chẳng lẽ năm đó nàng cũng từng bị người ta truy đuổi y như vậy? Còn tiểu mỹ nhân yếu ớt đáng thương kia, có phải năm đó nàng từng trải qua đoạn thời gian này khi cổ độc phát tác?

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đau đớn khó nhịn, so sánh với cuộc đời của nàng, hắn nghĩ rằng mình quá may mắn. Rồi hắn gặp được nàng, một nàng tốt như vậy, chẳng những kéo hắn từ vực sâu trở về, còn trả lại cho hắn một mái nhà.

Đêm khuya hắn nằm mộng, hắn ngẫu nhiên lại nằm mơ, còn mơ thấy chính mình bỏ lỡ. . . . . .

Sau đó, hắn lập tức bừng tỉnh, đó chỉ là trong mộng, nhưng hắn cũng không dám nghĩ tiếp những chuyện đằng sau.

Nếu cuộc đời của hắn không có nàng, như vậy với hắn cuộc đời chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Một đêm này, cũng không biết đã xảy ra tình huống gì, Tô Đường chỉ cảm thấy người cùng giường hơi là lạ. Sau khi hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, sẽ cố sống cố chết ôm lấy nàng, dùng sức thật mạnh, khiến nàng không nhịn được khẽ nhíu mày. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng bất lực đáng thương vô cùng của hắn, nàng lại không đành lòng.

Nàng đàng phải dỗ dành hắn như dỗ dành tiểu bằng hữu, vừa vỗ nhẹ lưng hắn, vừa dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Vân Đình rất ít khi thất thố. Dù làm chuyện đó, hắn cũng hết sức ôn nhu, cứ như đã quay về làm thiếu niên dịu dàng, lịch sự, tao nhã của trước kia vậy, khóe miệng hắn luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng từ sau khi liên tiếp không ngừng mơ thấy cảnh tượng nàng sẽ rời đi, cảm xúc và tâm trạng của hắn dần dần không khống chế được. Đặc biệt là lần này, trong mộng thật rõ ràng, cứ như cả người hắn đã lạc vào một loại cảnh giới kỳ lạ nào đó, lại giống như hắn thật sự chưa bao giờ có được nàng.

Nghe bên tai là thanh âm quen thuộc, Lục Vân Đình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn đã cảm giác được cái ôm của mình đang quá mức, vội vàng thoáng buông lỏng ra một chút, thế nhưng tư thế ôm nàng vẫn như trước không hề thay đổi.

"Lương bảo, nàng sẽ rời đi sao?"

Vốn dĩ Tô Đường vẫn còn vài phần buồn ngủ, nhưng nghe được lời hắn nói, nàng lập tức tỉnh táo trở lại. Nàng uốn mình, làm nũng như muốn chui gọn vào lòng của người kia, sau đó vươn tay ôm lấy hắn: "Lục Vân Đình, đời này, chàng có đuổi ta đi ta cũng không đi." Nói xong, nàng lại nghĩ tới câu hắn từng nói với mình trước khi hắc hóa, vì thế lại thành thạo nói: "Đương nhiên, chàng cũng có thể đi, nhưng mà chàng yên tâm, ta sẽ tự tay phế đi tay của chàng, sau đó chặt đứt chân của chàng. Lúc trước nhặt được chàng như thế nào, ta sẽ tiếp tục nhặt lại một lần nữa y như thế. Chẳng qua, lần này sẽ không có đãi ngộ như trước đâu, bởi vì không một ai còn có thể cứu chàng được nữa."

Tô Đường nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đều sáng long lanh.

Móa nó, loại cảm giác được thỏa sức nói lời hung ác tàn nhẫn với nam chủ này thật sự quá sung sướng!

Sau đó, một đêm này nàng khóc tới bình minh.

Kể cũng lạ, trong nhận thức của nàng, Lục Vân Đình kia luôn đối xử cực kỳ dịu dàng với nàng, kể cả chuyện kia đi chăng nữa, cũng phải hỏi ý kiến của nàng trước, thế nhưng đêm nay, tất cả đều khác biệt.

Trên giường lớn bằng gỗ lim tinh xảo, loáng thoáng có thể nghe thấy vài tiếng khóc nỉ non, cùng với từng đợt run rẩy đứt quãng. Đến cuối cùng, một bàn tay trắng như tuyết thò ra khỏi mành che. Tựa hồ nàng đang muốn chạy trốn, đang nôn nóng lòng muốn cầm lấy thứ gì đó, thế nhưng tới cuối cùng, lại bị một bàn tay thon dài to lớn khác cầm lấy, mười ngón đan xen, không cho thoát đi.

Tô Đường khóc, nàng đã sống trong an nhàn quá lâu rồi, lâu đến mức quên đi người trước mắt này căn bản không phải là quý công tử nho nhã. Nàng chỉ có thể dùng một tay che miệng lại, ngăn ngừa thanh âm không thể khắc chế kia bật thốt khỏi cổ họng uất nghẹn. Nam chủ đang nổi cơn điên hắc hóa, ai biết tên đó có trở nên càng điên cuồng hơn vì một âm thanh hay không?

Nàng không chịu nổi, thế nhưng dù nàng chỉ ngẫu nhiên thổn thức nhả ra vài từ A, Ưm, vẫn khiến đôi mắt đối phương càng thêm tối tăm, sâu thăm thẳm.

Giờ khắc này, rốt cục Lục Vân Đình cũng gỡ xuống tất cả ngụy trang. Hắn cố chấp, hắn điên cuồng, hết thảy về hắn, tất cả về hắn, đều hiện ra trước mặt nàng.

"Lương bảo, ta yêu nàng."

"Rất yêu nàng."

. . . . . .

Một tiếng lại một tiếng yêu nàng, từ lúc đầu ôn nhu, đến cuối cùng là nồng đậm chiếm đoạt.

Tô Đường chỉ có thể thừa nhận, căn bản không dám đáp lại, một đôi mắt hoa đào vương đầy mờ mịt, từng hạt lệ châu như ngọc trai lặng lẽ tuôn rơi, khóe mắt đuôi lông mày đều đong đầy phong tình. Nàng như vậy, dù không hề có chút đáp trả nào, cũng đủ làm người ta điên cuồng.

Lục Vân Đình ức hiếp người nào đó thật hung ác, khóe môi hắn cong lên, uống sạch từng giọt nước mắt kia, chờ tới cuối cùng, lại ôm người đi rửa sạch.

Chẳng qua sau khi rửa sạch, lại biến thành một loại trạng thái khác.

Tô Đường đã mệt đến mức mí mắt cũng không buồn mở, chẳng qua dù trong lòng nàng đang âm thầm phỉ nhổ người nào đó, thế nhưng lại theo thói quen dụi dụi vào trong lòng hắn, tìm một tư thế thật thoải mái, cuối cùng mới nặng nề ngủ thiếp đi.

Lục Vân Đình nhìn tiểu yêu tinh trong ngực, loại ỷ lại khiến hắn sung sướng cực kỳ.

Cả đời Lục Vân Đình hắn, luôn thay đổi rất nhanh, cái gì cũng từng trải qua. Nhưng tới cuối cùng khi dừng lại trên người Tô Đường, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí đến lúc già, tình yêu của hắn dành cho nàng vẫn không hề vơi bớt.

Khi còn sống bọn họ như một truyền kỳ, từ ban đầu là thân phận danh môn thế gia, đến cuối cùng cùng nhau ngã vào tà đạo.

Không biết bao nhiêu những người có tình đều từng tiếc hận, đời này của Lục Vân Đình cái gì cũng tốt, chẳng hiểu vì sao hắn lại cố tình thích yêu nữ Ôn Lương kia, đến nông nỗi không màng cả thân phận chính đạo, cả ngày cùng nàng đi mê hoặc giang hồ. Nhưng người hiểu rõ tình hình lại biết bọn họ chuyên bênh vực kẻ yếu, rõ ràng được gọi là tà môn ma đạo, vậy mà một mực đi làm chuyện chính nghĩa

Thoạt nhìn Tô Đường như yêu nữ chuyên làm chuyện xằng bậy, nhưng tới cuối cùng kỳ thật người được lợi vẫn là dân chúng địa phương. Chẳng qua phương thức xử lý của nàng không đi theo đường lối tầm thường, khiến cho rất nhiều người tự xưng là danh môn chi sĩ đều chướng mắt. Nhưng mà nàng cũng xem thường bọn họ.

Tô Đường bướng bỉnh cả đời, đến già cũng là một con cua cứng đầu, người bên ngoài sợ hãi sinh tử, còn nàng thì hay rồi, cả ngày cứ lôi kéo Lục Vân Đình tìm cái gì mà phong thuỷ bảo địa.

Nói chờ sau khi bọn họ trăm tuổi, sẽ hợp táng cùng nhau.

Cái này cũng chưa tính, càng khoa trương hơn chính là, chờ sau khi nàng tìm được nơi đó rồi, còn thật sự kéo Lục Vân Đình bắt đầu bố trí địa cung.

Người tập võ, đặc biệt luyện đến tình trạng như bọn họ, nhiều ít đều có thể cảm ứng được thời khắc sinh tử của mình.

Lúc Tô Đường nằm ở ngọc quan, nàng đã là một tiểu lão thái với mái tóc bạc trắng. Nhưng thật hiển nhiên là nàng cực kỳ không hài lòng với đại từ lão thái này, ngược lại còn lấy ra một viên dược từ trong bình sứ nhỏ bên người, sau đó giữ nó như bảo bối nói: "Lục lã, đây là Hồi Xuân Đan ta lén lút luyện ra, ăn vào một viên có thể nháy mắt trở lại tuổi trẻ, nhưng mà sau khi ăn xong, mạng ta chỉ còn lại một nén nhang."

Lục Vân Đình dở khóc dở cười: "Nàng là cái dạng gì ta cũng thích."

Tô Đường lẩm bẩm nói, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, có thể trở lại tuổi trẻ, ai lại vui sướng với bộ dạng tuổi già sức yếu?

Mắt thấy nàng muốn nuốt dược, Lục Vân Đình tay mắt lanh lẹ cướp nó lại đây: "Nhưng mà nàng thích, thế thì cũng cho ta một viên đi."

Tiểu lão thái yêu cái đẹp, nếu lúc lên tới cầu Nại Hài, nàng trở thành cô nương còn trẻ, hắn lại là lão thái gia, nói không chừng nàng sẽ chạy theo nam quỷ tuấn mỹ trẻ tuổi khác mất.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 100%, tích phân thế giới này giải trừ thành công.]

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top