Chương 150: Yêu nữ hoặc thế (1)

"Nàng không nên vui mừng sớm như vậy."

Edit: ThanhThanh
Beta: Mon
—–

Tháng Ba ở Giang Nam là mùa hoa anh đào, cây cối rậm rạp rực rỡ, như mây như sông, đẹp không sao tả xiết.

Tô Đường tỉnh lại trong cảnh đẹp như vậy. Số lần bị hố quá nhiều, bây giờ mở mắt liền nhìn thấy vậy, nàng ngược lại có chút không quen.

Không, nàng quen, nàng không muốn trở thành SM (1).

(1) SM: viết tắt của từ Shake Masochism, người có xu hướng bị lạm dụng, ngược đãi.

Nàng từ từ tỉnh dậy, lập tức có người chạy tới nịnh nọt, giọng nói có vẻ kệch cỡm, làm nàng nổi lên một tầng da gà.

Lại ngước mắt nhìn lần nữa, há, đây không phải chuyện nổi da gà, đây chính xác là chuyện cay mắt, một thiếu niên thanh tú tốt đẹp, một hai phải tô son phấn, thế này cũng thôi đi, trên đầu còn mang một đóa hoa mẫu đơn! Đây là...cosplay hoa tiên tử sao?

Quả nhiên, vừa rồi nàng không nên vui mừng sớm như vậy.

"Cốc chủ, cha ta nói, vào Dược Vương Cốc, từ nay về sau chính là người của cốc chủ ngài." Nói xong, vặn vẹo dáng người, đoá hoa mẫu đơn lớn trên đầu kia cũng run run theo: "Cốc chủ, đêm nay muốn thị tẩm ta sao?"

Tô Đường:......

"Quăng ra ngoài."

Nếu tiếp tục ở cùng người này, nàng sợ đến cơm chiều cũng không cần ăn.

Đây là thế giới giang hồ, so với triều đình suy thoái vô dụng, các thế gia giang hồ càng có quyền lên tiếng hơn, bọn họ có được thực lực tuyệt đối, binh lực tuyệt đối. Thế nên hễ là lĩnh vực bọn họ quản lý, ngay cả triều đình cũng lui xuống vị trí thứ hai.

Hiện giờ, Tiêu gia Giang Nam, Việt gia Thục Châu, Lục gia Tây Lương, Giang gia Lan Lăng, bốn đại gia tộc cân bằng, căn cơ của gia tộc vững chắc, khó có thể dao động.

Mà nam chủ, là huyết mạch dòng chính của Lục gia Tây Lương, Lục Vân Đình.

Hắn thiên phú cực cao, thế nhưng người vốn nên kinh tài tuyệt diễm*, lại bị sát hại dã man, kinh mạch đứt đoạn, giống như một phế nhân.

*Kinh tài tuyệt diễm: Tài năng đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên, kinh sợ.

Trong thế giới gốc, sau khi hắn rơi vào kết cục như thế, cũng không có ai ra tay giúp đỡ, hắn dùng thời gian mười năm, nếm hết lòng người ấm lạnh, thậm chí cuối cùng còn bị người tính kế, tu luyện ma công.

Nhưng dù gì cũng là nam chủ, có ma công thì cũng đủ huyết tẩy cả giang hồ, có điều ma công chung quy vẫn là ma công, cuối cùng hắn biến thành ác quỷ lang thang ở nhân gian.

Nhiệm vụ của Tô Đường chính là ngăn cản hắn ma hóa, cũng may thân phận đời này của nàng chính là cốc chủ Dược Vương Cốc, Ôn Lương. Sau khi hắn bị thương, trước tiên nhặt về, rồi thuận tiện phá hủy ma công kia.

Nàng nuôi dưỡng hắn tầm ba năm, tuy không đến mức hỏi han ân cần, nhưng tốt xấu gì cũng không cần lo cơm áo, thậm chí còn cố ý tạo cơ hội cho hắn tập luyện bí pháp nội công, khiến công lực hắn mạnh thêm. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nam chủ, không thể một chút suy sụp đã chịu không nổi, nên ba năm kia nàng rất vui vẻ.

Bởi vì Ôn Lương người này, là yêu nữ nổi danh trên giang hồ.

Nàng y thuật cao siêu, nhưng làm người lại khiến người ta khinh thường. Đúng vậy, tuy nàng là nữ tử, lại cực thích người đẹp, nghe nói là nam nữ không kỵ. Nên nam chủ ở đây ba năm, cũng bị nàng đùa giỡn đủ kiểu suốt ba năm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chật vật tìm cơ hội thoát khỏi khống chế của nàng.

Bây giờ cách lúc nam chủ rời đi, đã qua một năm.

Tốt xấu gì cũng là nam chủ, lấy vận khí của hắn, bây giờ hẳn là tiểu đệ khắp nơi, không bao lâu nữa là có thể đứng ở đỉnh giang hồ.

Nếu như thế, sao nhiệm vụ còn thất bại?

Tô Đường: "Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?"

Hệ thống: [Là thế này, nam chủ lại tìm được một quyển ma công khác.]

Tô Đường chịu đựng xúc động muốn hành hung nam chủ đầu chó: "Cuối cùng trên đời này có bao nhiêu ma công chứ?!"

Hệ thống: [Không biết.]

Tô Đường như ác long rít gào: "Ta cần mi làm gì!"

Hệ thống ủy khuất rụt rụt không hé răng: [Cũng...... Cũng còn có điểm dùng được, chẳng hạn như đồ vật kia tuy là ma công, nhưng trước khi người bị rối loạn tâm trí, hắn chỉ cần tìm được dược nhân, vẫn có thể giảm bớt.]

Tô Đường mặt lạnh cười nhạo, quả nhiên, hố nàng hố thành thói quen rồi.

Đúng vậy, trên đời này có hai dược nhân, một người là nàng, còn một người chính là muội muội nàng.

Lại nói, nàng mang tiếng xấu thật ra là vì cứu muội muội nàng, Ôn Hinh và chính mình.

Ôn gia, trước kia cũng là thế gia y thuật, tuy không bằng bốn đại gia tộc, nhưng địa vị cũng không tồi, chỉ là sau đó cứu nhầm chó dữ, rơi vào cảnh cả nhà bị diệt. Lúc ấy, tỷ muội Ôn gia một người mười hai tuổi, một người mười tuổi.

Vì bảo vệ muội muội, Ôn Lương giương lên ngọn cờ Ôn gia. Nhưng không giống Ôn gia từng hành y cứu người, nàng hành hung làm ác, giết người không chớp mắt, chỉ cần có liên quan đến án diệt môn ngày đó, nàng tiêu diệt hết thảy, ngay cả những kẻ khoanh tay đứng nhìn, đồn đãi đều bị nàng giáo huấn một lần, cực kỳ không nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ không ít người nhắc lại đều hận đến ngứa răng.

Mười hai tuổi, nàng dùng thời gian 5 năm, khiến người khác nghe tiếng liền sợ vỡ mật.

Khác biệt chính là Ôn Hinh, nàng ấy được gửi nuôi trong nhà một người bạn, tuy nhìn thanh lãnh như thiên sơn tuyết liên, nhưng lại là người hào hiệp trượng nghĩa.

Hai tỷ muội, hiện giờ thanh danh trong giang hồ khác nhau như trời với đất. Nói đến Ôn Lương, tất cả mọi người đều gọi là yêu nữ, ma đầu, còn Ôn Hinh, ngược lại gọi là nữ hiệp.

Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài, kỳ thật khi đối phương diệt môn, cố ý hạ thuốc trên người hai tỷ muội, không có thuốc nào chữa được. Tô Đường không muốn các nàng cùng mạo hiểm, nên mới phó thác cho người đáng tin cậy, chỉ là hai người nhiều lần âm thầm lui tới, quan hệ rất tốt.

Ngay cả cái gọi là nam nữ không kỵ, chỉ thích người đẹp của nàng cũng chỉ là đem những người đó tới thử thuốc, thuận tiện tra người phía sau màn. Suy cho cùng có thể đem Ôn gia diệt môn, thế nào cũng không có khả năng là môn phái nhỏ, nên nàng chuyên thích bắt con cháu nhà quyền thế.

Mà mấy năm nay cũng có chút thu hoạch, ngay cả thân thể cũng dần dần khôi phục. Lại nói, nhờ nam chủ để lần theo manh mối mới tìm được không ít vật có ý tứ.

Có điều đám con cháu nhà quyền thế kia hơn phân nửa có bệnh, thân phận tù nhân, một đám sau khi ra ngoài vậy mà lại cao giọng cầu được yêu thương.

Nàng một nữ nhân ác độc giết người không chớp mắt, thế nhưng còn ca tụng nàng, ca tụng cái rắm á!

Một đám đều bị mù!

Đâu chỉ vậy, còn một tên mắt mù ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, nghe nói là cầu xin phụ thân mình đưa hắn ta tới, bảo là sùng bái nàng như vậy, đời này trừ nàng ra, ai cũng không cần, thậm chí tình nguyện làm thiếp.

Tô Đường nghe xong thực cảm động, sau đó đem người ném ra ngoài.

Không bị người quấy nhiễu, nàng cuối cùng cũng thanh tịnh, sau đó xem xét lại tình huống hiện tại của mình. Lý do nàng tới Giang Nam, là vì được Tiêu gia Giang Nam mời, căn cứ theo dự liệu của hệ thống, nàng xác định lần này Tiêu gia sẽ xảy ra chuyện, thậm chí có khả năng liên lụy đến nàng.

Nàng không chút để ý dùng ngón tay gõ gõ bàn, phân phó thủ hạ: "Lần này Tiêu gia cùng Lục gia liên hôn, đi điều tra một chút, có kẻ khả nghi nào lẻn vào không."

Thủ hạ: "Vâng."

Mặc dù Tô Đường duy trì Dược Vương Cốc trong nguyên tác, nàng còn thuận tay cùng Ôn Hinh nắm giữ tổ chức sát thủ đệ nhất.

Tuy nhiên trong tình huống bình thường, tổ chức sát thủ đều do Ôn Hinh phụ trách.

Chỉ là lúc này đây, thế nhưng lại có người vội vàng tìm nàng buôn bán. Đêm hôm đó, Tô Đường còn chưa kịp ngủ, cửa phòng đã bị người gõ vang. "Cốc chủ, Lục gia xin gặp mặt."

Nghe vậy, nàng nhướng mày: "Cho hắn ta vào."

Người tới chính là tiểu nương tử Lục gia dùng để liên hôn với Tiêu gia, nàng ta nhìn Tô Đường, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, sau đó trấn định mở miệng.

"Ta muốn ngươi giết một người."

Tô Đường cong môi, cười như không cười nhìn nàng ta: "Muốn mời ta giết người, kêu hắn ta tự mình tới." Nói xong, cầm lấy chén trà trên bàn, trực tiếp đánh hắc y nhân trên cây ngoài phòng rơi xuống đất.

Một tiếng kêu thảm thiết, tiểu nương tử Lục gia giật mình lập tức ngã trên mặt đất.

Chỉ có Tô Đường bình tĩnh như lúc ban đầu: "Sao thế tiểu mỹ nhân? Như vậy đã sợ rồi?"

Tô Đường: Ta, yêu nữ, thu tiền!

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top