Chương 144: Ác quỷ quấn thân (25)
"Thân thể của anh quan trọng hơn."
Editor: Thanh Xuân
Beta: Haha
***
Phong Nguyệt không có nhiều ham muốn với đồ ăn, hoặc có thể hiểu là từ khi sinh ra hắn vốn không phải con người cho nên hắn không có hứng thú.
Chính vì thế nên hắn không thể nào hiểu nổi tại sao khi cô gái nhỏ không thể ăn đồ ăn ngon nữa lại có nhiều oán niệm đến vậy.
Cô gái nhỏ tham ăn, vẫn rất đáng yêu.
"Tôi nghe nói có một loại đan dược có thể làm cho quỷ giống hệt người bình thường, không sợ ánh sáng mặt trời, thậm chí còn có thể ăn được tất cả mọi thứ."
Tô Đường nghe tới đây mắt sáng lên : "Đan dược đó ở đâu?"
Phong Nghiệp nói: "Tôi chỉ mới được nghe về nó nên cũng không biết ở đâu, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu thêm."
Có hy vọng là tốt rồi, dù sao bây giờ giá trị hắc hoá chỉ còn lại 30 điểm, cô cũng không tin cả quãng thời gian còn lại không thể tìm được loại đan dược kia. Nhưng giây tiếp theo Phong Nghiệp lại thản nhiên nói: "Nhưng tôi không thể cùng em đi tìm đan dược."
Tô Đường chấn động, hắn không đi cùng mình, vậy nhiệm vụ này làm sao hoàn thành được?
Cô vội lên tiếng hỏi: "Tại sao?"
Phong Nghiệp đáp: "Thân thể tôi còn chưa khôi phục, với trạng thái này tôi không thể chịu nổi ánh sáng mặt trời."
Tô Đường ngạc nhiên: "Không phải chúng ta đã ... cá nước thân mật hay sao?"
Cô nói một cách mơ hồ, Phong Nghiệp ngay lập tức nắm lấy cơ hội, giả giọng quân tử, ôn tồn nói: "Đường Đường, tuy song tu rất có lợi đối với tôi thế nhưng đó chỉ là phương pháp trị ngọn chứ không trị tận gốc được."
Hắn nói xong lại làm ra vẻ tự an ủi chính mình: "Nhưng em cứ yên tâm, chờ qua tám năm, mười năm sau, tôi sẽ có thể tự hồi phục lại. Không cần quan tâm tới tôi đâu, em cứ đi làm việc mình cần làm đi."
Tô Đường làm sao có thể mặc kệ hắn, lập tức nói: "Không sao đâu, chỉ là đồ ăn thôi mà. Thân thể của anh quan trọng hơn."
Khi nói ra câu này, lòng cô đang rỉ máu thế nhưng trên mặt lại trưng ra bộ dạng "tôi ổn mà, không có vấn đề gì đâu".
Cảm xúc của cô đều viết hết lên mặt, không cần đoán cũng biết, trong mắt Phong Nghiệp tràn đầy ý cười nhưng hắn vẫn nói: "Không sao, em không cần vì tôi mà hy sinh lớn như vậy."
Tô Đường đột nhiên cầm tay hắn, chân thành nói: "Không sao đâu, với tôi thì anh thực sự quan trọng hơn đồ ăn."
Phong Nghiệp hài lòng: "Yên tâm, Minh giới cũng có không ít đồ ăn, tuy không ngon bằng trên dương thế nhưng để ăn thì vẫn được."
Vừa nghe có đồ ăn, Tô Đường lập tức tỉnh táo.
Phong Nghiệp cũng không trêu chọc cô nữa, hắn nói: "Hôm nào chúng ta đi Minh Phủ nhìn xem."
Tô Đường vội vàng nói: "Còn chờ gì nữa chứ, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta đi luôn đi?"
Phong Nghiệp gật đầu: "Được."
Tuy gọi Minh Phủ là "phủ" nhưng nó rất rộng lớn. Hơn nữa, đã thế kỷ hai mươi mốt rồi, Minh Phủ cũng rất hiện đại, nhà cao tầng ở khắp mọi nơi.
Đây là lần đầu tiên Tô Đường đến Minh Phủ nên cô tò mò nhìn xung quanh, nhưng còn chưa kịp nếm thử đồ ăn của Minh Phủ thì đã bị hai tên quỷ cấp thấp cản lại.
"Phu nhân Quỷ Vương." Tên phán quan cản cô lại cười giải thích với cô lý do mình tới đây. Đại khái là Minh Vương biết Quỷ Vương đưa phu nhân đến Minh Phủ nên đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi cô, coi như là gặp gỡ làm quen.
Tô Đường mơ hồ biết Phong Nghiệp là một nhân vật đáng sợ, thậm chí đến Minh Vương cũng vô cùng khách khí với hắn, dù sao trên đời này chỉ có nắm đấm cứng rắn mới được người khác tôn trọng.
Đã có người mời ăn, cô sẽ không kén chọn nữa.
Mặc dù cho phán quan đi mời bọn họ, nhưng Minh Vương cũng không phải loại người tự cao tự đại. Sau khi biết bọn họ đã chấp nhận lời mời, Minh Vương lập tức chờ sẵn ở cửa.
Sau đó, điều đầu tiên ông ta nói là về đứa con của mình.
"Nghe nói cách đây không lâu đứa nhỏ nghịch ngợm nhà ta đã quấy rầy cuộc sống của phu nhân."
Tô Đường nhớ tới cậu thiếu niên hay cười kia, đang định nói rằng không có việc gì, ai ngờ chưa kịp nói đã bị giữ lại.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói vô cùng lãnh đạm của Phong Nghiệp: "Đúng vậy."
Tô Đường: "Há? Cái gì? Đây là đâu? Tôi là ai?"
Phong Nghiệp, bình dấm chua đã mốc meo từ lâu mà đến bây giờ anh vẫn còn ăn hả?
Minh Vương nghe xong lập tức thành khẩn xin tha thứ. Sau đó, ông ta mời hai người tham gia yến hội.
Nghe tới yến hội, Tô Đường cảm giác máu trong người đang sôi trào, hận không thể lắc lư theo nhạc. Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt không chút sắc thái của Phong Nghiệp đang đứng bên cạnh, tâm tình háo hức của cô như bị dội một gáo nước lạnh, cô chỉ có thể nghẹn ngào mà nhịn lại.
"Có nhàm chán quá không?" Tô Đường nghĩ một đằng làm một nẻo lên tiếng.
Phong Nghiệp gật đầu: "Đành phải uỷ khuất em rồi."
Tô Đường suýt nữa hét lên, không uỷ khuất chút nào, nếu anh cho tôi chơi, tôi có thể vui vẻ đến sáng!
Nhưng mà cô chỉ có thể mỉm cười ngượng nghịu: "Tôi không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì làm."
Cô tự thôi miên mình: Tuy nói rằng đồ ăn ở đây cũng có hương vị nhưng so với mỹ vị nhân gian thì nó chỉ là rác rưởi. Ôi, nhắc tới mỹ vị nhân gian làm cô nhớ đến khoai tây chiên cùng trà sữa béo ngậy thơm ngon quá.
Phong Nghiệp cười khẽ, cũng không vạch trần lời nói dối của cô.
Tô Đường một tay chống cằm, thưởng thức màn nhảy múa bên dưới, điệu quỷ vũ này mang lại cảm giác rất đặc biệt. Đúng thật, cô vừa xem được một nửa đã nghe thấy Minh Vương đang ở giữa làm mối cho Phong Nghiệp.
Thật quá đáng, ông ta coi cô là không khí chắc.
"Quỷ Vương, mấy người ca kỹ đó ngài có thích không? Bọn họ đều đã được dạy dỗ cẩn thận, ta sẽ tìm ra một người phù hợp với ngài."
Phong Nghiệp sắc mặt thản nhiên, không nhìn ra là vui hay giận nói: "Nghe có vẻ thú vị."
Tô Đường tức điên.
Cô nhìn chăm chú vào tên đàn ông giả dối kia đến mức không thèm động vào đồ ăn, cũng không nhìn quỷ xinh đẹp. Tên ngốc kia, ông ta nói khoác lộ liễu như vậy mà anh cũng tin sao?
Phong Nghiệp mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt nói: "Nhưng mà ta thích phu nhân của mình hơn."
Tô Đường kiêu ngạo khịt mũi, xem ra hắn rất hiểu chuyện.
Thấy sắp đến giờ phải về, Phong Nghiệp kéo Tô Đường đứng dậy, nhìn Minh Vương nói thật có lỗi nhưng trên mặt lại ra vẻ không quan tâm: "Nghe nói Minh Phủ có một suối nước nóng có tác dụng dưỡng hồn, nhưng muốn tới đó phải được Minh Vương cho phép."
Minh Vương cười: "Nếu là Quỷ Vương thì không cần. Hai ngươi có cần ta cho người dẫn đường không?"
Phong Nghiệp: "Không cần, ta có thể tự đi."
Nói xong liền tạm biệt: "Thật xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi."
Minh Vương cười sảng khoái, tỏ vẻ không sao cả, thậm chí còn hoan nghênh hắn lần sau lại đến. Ngay khi hai người rời đi, ông ta lập tức lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy hỏi: "Biểu hiện của ta vừa rồi như thế nào? Có ổn không?"
Phán quan ở một bên cũng run rẩy không kém, hắn nói: "Không có, chúng ta đóng kịch có khi còn giỏi hơn thiếu gia." Nói xong, hắn ta có chút thương cảm nhìn về phía Tô Đường rời đi, nói: "Thật sự là phải xin lỗi tiểu thư Tô Đường, chúng ta cùng nhau diễn kịch lừa dối cô ấy. Ngài nói xem, nếu cô ấy phát hiện ra..."
Minh Vương lập tức lại run rẩy toàn thân, sau đó hừ lạnh nói: "Tên quỷ vương kia làm sao dám nói cho cô ấy biết?"
Phán quan ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này thực sự đúng, không suy nghĩ thêm gì nữa.
"Đi thôi, vừa nãy ta đến rượu cũng không dám uống, bây giờ bọn họ đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Minh Vương nói xong, phát hiện những ca kỹ quỷ xinh đẹp vẫn còn đang nhảy múa, liền nhăn mặt: "Bảo bọn họ lui hết đi, chúng ta là địa phủ chứ có phải là tú ông đâu. Đúng rồi, Vương Phi có biết hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi Quỷ Vương không?"
Mở tiệc chiêu đãi hay không cũng không phải điều gì quan trọng, quan trọng là màn kịch dẫn mối kia của ông ta nếu bị Vương Phi biết, ông ta liền xong đời.
Phán quan sắc mặt cứng đờ: "Mệnh lệnh của Quỷ Vương tới quá đột ngột nên thần chưa kịp thông báo tới Vương Phi."
Minh Vương: ....
Phán quan run run chỉ tay vào người đang từ phía xa đi tới: "Minh Vương đại nhân, ngài nhìn xem, người đang tới có phải Vương Phi không?"
Minh Vương lộ vẻ hoảng sợ.
Phán quan vội vàng nói: "Thần đột nhiên nhớ ra còn có rất nhiều công việc chưa xử lý xong, không ở đây uống rượu cùng ngài được, thần đi trước." Nói xong chạy nhanh như gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top