Chương 139: Ác quỷ quấn thân (20)

"Ai muốn cô bồi thường chứ."

Editor: Trang Chanh
Beta: K.thy – Nê
—–

Mười mấy người bị bệnh này quả nhiên tất cả đều là do tộc vu nữ gây ra, hơn nữa ngày trước cũng đã có một số người bỏ mạng. Tô Đường nghĩ đến cục diện này tất cả là do cô tạo thành, cả người liền toát ra vẻ buồn bực không vui.

Phong Nghiệp nhìn vật nhỏ của mình rầu rĩ không vui, trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm bất thường nào, nhưng trong lòng lại có chút đau, hắn chỉ đơn giản đem người ôm vào trong ngực mình an ủi mà nói: "Trong chuyện này em không sai, từ lúc bắt đầu em cũng đâu nghĩ được rằng bọn họ sẽ dùng biện pháp âm độc như thế."

Nhất thời Tô Đường không thể bắt bẻ được, bị người ta ăn đậu hủ lại hồn nhiên không biết, ngược lại còn rũ mắt mà nói: "Cho dù là quá trình nó diễn ra như thế nào, thì cục diện này vẫn là do tôi dựng lên." Cô càng nói, ánh sáng trong đôi mắt lại càng ảm đạm.

Phong Nghiệp đang đau lòng vì cô, kết quả liền thấy cô nhóc có năng lượng điều tiết cảm xúc vô cùng cao, chỉ trong thời gian ba phút, đôi mắt đã trở lên trong veo, sáng lấp lánh mà nhìn hắn: "Phong Nghiệp, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, anh có thể ở bên ngoài kết giới, ngăn chặn bọn họ liên hệ với người của tộc vu nữ được không?"

Phong Nghiệp vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, xoa xoa tóc cô: "Có thể, nhưng như vậy chỉ trị ngọn không trị gốc."

Tô Đường: "Không sao chúng ta có thể sử dụng chiến lược điếu ngư chấp pháp*. Thừa dịp thời gian này, bắt được người của tộc vu nữ là được."

*Điếu ngư chấp pháp: Thả mồi để dụ địch vào bẫy.

Linh thể khác với thân thể bình thường, hiện tại thân và hồn của cô đã hợp nhất. Nếu có thể viết một phù văn thay đổi, đem sinh thần bát tự của đối phương chuyển đổi lên người mình, như vậy thì rất nhanh người của tộc vu nữ sẽ tìm tới cô.

Trong khoảng thời gian này, trong tộc vu nữ người thì chết, người thì bị phế, chỉ còn lại một ít người không làm nên trò trống gì, thật sự quá tốt mà.

Cuối cùng, Tô Đường từ trong đám người bị bệnh tìm ra người bị bệnh nghiêm trọng nhất. Tuy không phải là do cô khiến cho những người này bị bệnh, nhưng một khi tộc vu nữ đạt được mục đích, thì cho dù ít hay nhiều gì âm đức của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Phong Nghiệp làm Quỷ Vương, hắn biết rất rõ chuyện này sẽ tổn hại đến âm đức, cho nên ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không tán đồng phương pháp này rồi. Nhưng mà khi thấy cô nhóc hứng thú ngẩng cao đầu, nóng lòng muốn thử, thì hắn đã biết rằng hắn không ngăn cản được.

Lại nói nhóc con này nhìn thì giương nanh múa vuốt, kỳ thật tâm địa còn lương thiện hơn so với bất kỳ ai. Lúc trước khi làm người, hắn luôn cảm thấy miếng ngọc bội kia là trời xui đất khiến cho hắn, nhưng bây giờ, sao hắn lại không sáng tỏ được.

Cô bởi vì thấy hắn bị thua thiệt, cho nên mới dùng nó để bồi thường cho hắn.

Chỉ là, ai muốn cô bồi thường chứ.

Chỉ trong nháy mắt đôi mắt hắn đã trở nên âm u, nặng nề mà nhìn về phía Tô Đường, nhìn bộ dáng chuyện gì cũng không hiểu của cô, chấp niệm trong lòng của hắn càng sâu, trong lúc nó đang muốn hóa thành thật thể thì Tô Đường đột nhiên ngoái đầu nhìn lại.

Tô Đường tính toán, phù văn thay đổi sinh thần bát tự này qua mười hai giờ đêm sẽ mất tác dụng, cho nên trong đoạn thời gian này nhất định phải làm cho tộc vu nữ đoạt hồn phách của cô đi.

Thân và hồn của cô đã hợp nhất, muốn đoạt hồn của cô, thì phải hợp tác với người khác.

Chẳng qua, cô cảm thấy đêm nay Phong Nghiệp cứ là lạ, đặc biệt là lúc này, làm cô luôn có cảm giác sởn tóc gáy.

"Làm sao vậy?"

Phong Nghiệp thu liễm ánh mắt chiếm hữu điên cuồng của mình lại, điềm nhiên cười nói: "Đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa."

Tô Đường theo bản năng buột miệng thốt ra: "Chuyện cũ gì?"

Phong Nghiệp: "Là chuyện lúc trước khi tôi còn là tam thiếu gia của Phong gia, tại sao em lại lựa chọn tôi?"

Lúc trước thời điểm cho rằng cô là Chung Ninh, nghe được cô nói cô thích đại thiếu gia Phong gia, hắn đã từng tin. Nhưng hiện tại chuyện gì hắn cũng đã hiểu rõ, những lời đó chẳng qua chỉ là lý do của cô mà thôi. Nếu đã như thế, lúc trước thời điểm cô tiếp cận mình, là do cô đã biết thân phận của hắn rồi, hay là còn mục đích khác?

Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy mà hỏi.

Đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, Tô Đường sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói: " Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thể chất của anh đặc thù, ở bên cạnh anh thần hồn của tôi sẽ được trợ giúp, chẳng qua lúc đó trên người của anh không có một chút hơi thở nào Quỷ Vương cả. Cho nên tôi cũng chỉ là vì thể chất đặc thù của anh mà thôi, về phần vị Phong gia đại thiếu kia......" Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần, Phong Nghiệp cũng đã sáng tỏ.

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của hắn, ngay từ lúc bắt đầu, người cô thích không phải là hắn, mà vị kia đại thiếu gia kia, chẳng qua mọi thứ là do cô lấy ra làm cái cớ thôi.

"Còn tại sao lại muốn chạy trốn? Nếu là Quỷ Vương thì sẽ càng trợ giúp thần hồn của em tốt hơn mà."

Tô Đường bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Quỷ Vương sao có thể giống người bình thường được. Quỷ Vương chỉ cần động chân nhẹ một cái là đã khiến cho Quỷ giới rung chuyển, còn người bình thường thì chẳng có cảm giác nguy hiểm gì cả."

Phong Nghiệp vừa nghe những lời nói thành thật của cô, thì đã cười ra tiếng: "Nếu như thế, vậy sao em còn đáp ứng làm âm hôn với tôi?"

Tô Đường sâu kín mà nhìn hắn: " Tuy tôi không phải là Chung Ninh, nhưng cha mẹ Chung đối đãi với tôi rất tốt, hơn nữa......"

Cô hít sâu một hơi: "Cho dù tôi cự tuyệt, thì anh cũng có biện pháp bức tôi vào khuôn khổ thôi!"

Cô nhóc này chỉ đoán thế nhưng lại rất chuẩn. Phong Nghiệp nhướng mày, cũng không phủ nhận.

Thấy thế, Tô Đường càng thêm u oán, chẳng qua là chỉ u oán thôi, cô cũng không dám nói ra.

Phong Nghiệp bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc cho cười ra tiếng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, mình lại sử dụng thân phận Quỷ Vương bắt nạt một kẻ yếu thế. Hơn nữa, đối phương vẫn luôn coi hắn như là mãnh thú, trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn khỏi hắn.

Nhưng mà thật đáng tiếc, muốn trốn cũng trốn không thoát. "Cho nên, Đường Đường.. Em phải ngoan ngoãn."

Tô Đường nhìn thấy nụ cười vô hại của hắn, hận đến đôi mắt trợn trắng lên. Sau đó, cô phát hiện bỗng nhiên cơ thể mình có dị động.

Cô đột nhiên ngẩn người ra, trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói: "Bọn họ đã động thủ rồi!"

Bị trận pháp lôi kéo, rất nhanh, cô đã tới được nơi mà tộc vu nữ trú ẩn.

Cô mang theo tay nải nhỏ lúc sáng sớm mình đã chuẩn bị tốt, chạy hơn nửa cái thành phố C. Cuối cùng khi dừng lại, nhìn khắp nơi mới thấy đây là một ngôi làng tràn ngập câu đố đỏ. Khóe miệng cô khẽ giật, có chút không biết nói gì.

Đã tìm được người, thì cũng không cần thiết phải dùng phù văn thay đổi nữa, cô xé tấm bùa ở trên người mình xuống. Sau đó theo tới một góc cực kỳ bí ẩn thì tìm được đối phương.

Mới mấy ngày không thấy, Lý Chi tựa hồ già đi rất nhiều, dung nhan vốn dĩ dừng ở 70 tuổi, nhưng bây giờ lại trông như người 80 tuổi vậy, vẻ mặt bà ta tái nhợt không còn sức sống, tựa như người sắp lìa xa cõi đời.

Bà ta nhìn về hướng Tô Đường đang đi tới, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ: "Thế nhưng lại là cô!"

Tô Đường: "Bà Lý, đã lâu rồi không gặp."

"Cô rốt cuộc muốn làm cái gì!"

Tô Đường: "Chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ là muốn khuyên bà một câu, quay đầu lại là bờ."

Giọng điệu của cô chẳng có ý tứ khuyên bảo nào cả, cho nên làm sao mà Lý Chi lại nghe không hiểu được. Bà ta liền tức giận, chẳng qua khi tức giận, bà ta lại đột nhiên nở một nụ cười: "Tuy cô có thân thể của Ngọc Cơ, vậy chắc cô cũng đã biết nghìn năm trước, khối linh thể này của Ngọc Cơ đã đeo trên lưng không ít sinh mạng."

Khuôn mặt tươi cười của Tô Đường trở nên cứng đờ, đúng là nhân quả báo ứng mà, hiện giờ cô đang chiếm cứ khối linh thể này, vậy là nhân quả của khối linh thể này sẽ tính lên người cô.

Quả nhiên, những chuyện làm trái ý trời, là sẽ không thể thực hiện được.

Lý Chi thấy thần sắc trên khuôn mặt cô biến đổi, không hiểu sao bà ta lại cảm thấy cảm giác đem người khác kéo xuống nước lại vô cùng sảng khoái, bà ta nói: "Cô đã có năng lực tìm tới chúng tôi gây phiền toái, vậy sao không ngồi một chỗ để suy nghĩ xem mình phải sống sót như thế nào đi?"

Tô Đường chỉ thất thần trong một cái chớp mắt, rất nhanh, cô đã khôi phục lại bình thường: "Chẳng sao cả, tạm thời nhân quả còn chưa biểu hiện rõ ra bên ngoài, chờ sau khi tôi giải quyết các người xong, sẽ nghĩ cách để cho mình sống sót."

Tộc vu nữ làm nhiều chuyện ác, bây giờ cũng đã tới lúc thanh toán rồi.

Ánh mắt của Lý Chi âm u mà nhìn cô, bà ta vẫn luôn biết người chiếm linh thể của Ngọc Cơ không dễ chọc. Nếu không, tại sao Ngọc Cơ toan tính cả ngàn năm lại cứ như thế mà may áo cưới cho người khác.

Cho nên, cô đã đưa tay ra, hoặc nói đúng hơn là bọn họ phải hợp tác với cô, trợ giúp cô một tay.

Tộc vu nữ không thể ngăn cản, cho nên Tô Đường cũng không cần phí sức là đã có thể hủy trận pháp của bọn họ. Chỉ là cô không ngờ tới, nhóm người này lại có thể âm độc như vậy, một khi trận pháp bị phá hủy, thì sẽ kích hoạt chiêu lớn nhất của bọn họ.

—————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top