Chương 131: Ác quỷ quấn thân (12)

"Hối hận cái rắm!"

Editor: Nê
—————

Lúc trước đã từng nói, trong mộ địa tuy có hệ thống hướng dẫn, nhưng vẫn có chút nguy hiểm không thể tránh.

Ví dụ như các loại bẫy rập, như cương thi.

Cũng may, những thứ này còn có thể đối phó, giáo viên và học sinh cũng không đi loạn, gặp phải rắc rối cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Về phần cương thi, ngẫu nhiên gặp phải đều là đi một mình, chứ không phải kết bè kết đội. Cho nên khi đối phó, mức độ khó khắn cũng không quá cao.

Cũng không biết có phải do sống lại nên nóng lòng rời đi hay không, mà điểm đến cuối cùng lại là trung tâm mộ thất, nơi đặt quan tài của thần nữ.

Vị giáo viên cùng học sinh cũng không nghĩ tới, bọn họ một lòng muốn rời đi, kết quả trước khi đi còn có thể may mắn nhìn thấy chủ nhân mộ thất. Nhưng mà, trải qua một đêm này, cho dù mọi người có tò mò thì cũng không dám tới gần.

"Chung đại sư, tiếp theo nên đi đâu đây?"

Một đêm này, tất cả mọi người đều lấy Tô Đường làm trọng tâm, cô nói hướng đông, bọn họ tuyệt đối không đi hướng tây.

"Tôi nghiên cứu một chút." Cô bình tĩnh mở miệng, trong lòng lại hoảng thành một đống, bởi vì vừa rồi hệ thống nói với cô, Chung Ninh vậy mà lại không có tiêu tán!

Lúc trước Tô Đường làm nhiệm vụ, đều chọn người vận số đã hết. Nhưng dù sao Chung Ninh cũng là vu nữ, không giống những người trước đó, cho dù vận số đã hết thì vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, tránh né hệ thống theo dõi mà sống đến tận bây giờ.

Hệ thống: [Trên quan tài có chuyển thế trận, được mộ địa ngàn năm này cung cấp nuôi dưỡng, đã đủ để kích hoạt trận pháp. Cô mà đụng vào, rất có khả năng sẽ bị nhận định là vu nữ, chuyện sau đó cô hiểu mà.]

Đương nhiên Tô Đường hiểu. Nhưng cô không rõ, nếu Chung Ninh đã ở chỗ này, tại sao cô ta không đụng vào trận pháp này, dù sao khi trận pháp khởi động, cô ta hoàn toàn có thể lấy thân phận thần nữ tiếp tục tồn tại.

Hơn nữa, vừa rồi cô còn thấy thi cốt của thần nữ hoàn toàn không bị hư thối, so sánh với cơ thể mềm yếu của Chung Ninh, thần nữ quả thực chính là đẹp không gì sánh bằng.

Tô Đường còn ở kia không nghĩ ra, nhưng Phong Nghiệp ở một bên lại đột nhiên lên tiếng.

Khác với vẻ lạnh nhạt ngày thường, lúc này đây, giọng nói ngoài ý muốn lại có vài phần phập phồng: "Chuyển thế trận, có chút ý tứ."

Tô Đường cả kinh: Lão đại, lời này của anh là có ý gì vậy! Có phải đã nhớ ra điều gì không!

Không ngờ cô sẽ dùng hai chữ 'nhớ ra' này, bởi vì nếu Phong Nghiệp nhớ rõ, thì đã từ trong bức họa của mộ địa mà đoán ra được thân phận của thần nữ. Nhưng hắn không có, từ đầu tới cuối đều như người xa lạ.

"Anh biết trận pháp này sao?"

Phong Nghiệp: "Lúc trước từng nhìn thấy trong sách cổ."

Tô Đường: "Vậy anh có thể phá không?"

Phong Nghiệp lại cười: "Chuyển thế trận chỉ  có tác dụng với người muốn chuyển thế, đối với người ngoài là vô dụng. Hơn nữa còn có thể làm tốt hơn một chút, trực tiếp liền cho nổ người và quan." Phút cuối cùng, còn nói thêm câu, "Tôi tin em có thể làm được."

Không biết vì sao, khi hắn nói đến người cùng quan tài, Tô Đường liền có chút sợ hãi.

Cho nên hắn vẫn còn nhớ rõ thần nữ?

Mắt thấy có người muốn ra tay, trong mộ thất đột nhiên xuất hiện rất nhiều cương thi. Chúng nó như là hộ vệ trung thành nhất của thần nữ, một khi thần nữ chịu thương tổn, bất kể là nơi nào, đều sẽ dùng hết toàn lực, bảo vệ nơi này an toàn.

Tô Đường nheo mắt lại, đột nhiên có một ý tưởng lớn mật ý: "Cẩu, mi nói ta lại đổi thêm một cái thân phận thì sao?"

Thần nữ ngàn năm trước đã muốn thần hồn của Phong Nghiệp, tới tận bây giờ cô ta còn có thể điều khiển những thế lực khác, chứng tỏ mạng lưới quan hệ đằng sau rất lớn. Cho nên cô có thể đi lối tắt, trước tiên huỷ hoại những thế lực đó của cô ta. Thậm chí cô còn có thể cùng Phong Nghiệp diễn một vở kịch thù địch, sau đó khiến hắn chém chết tử địch. Còn không phải chỉ là một cái mạng sao, chỉ cần giá trị hắc hóa giảm xuống mức an toàn, cho hắn thì đã sao.

Tô Đường càng nghĩ càng kích động, Chung Ninh quá yếu, lại còn cùng hắn âm hôn, từ đầu đến cuối đều bị nắm mũi. Thần nữ thì khác, thực lực cao như vậy, khẳng định không ai dám quản cô, cho dù cô có làm trời làm đất thì cũng không thành vấn đề.

Hệ thống vừa thấy đôi mắt cô sáng lên, nhịn không được khuyên nhủ: [Cô đừng đùa nữa!]

Tô Đường lại nói: "Cái này mà đùa à, mi xem ta đã cùng hắn âm hôn, kết quả liền giảm 10% giá trị hắc hoá. Điều này chứng minh cái gì, chứng minh hắn căn bản không để ý Chung Ninh, thậm chí còn muốn thanh toán nợ nần với nàng ta."

Lúc trước còn có vài phần khó hiểu, hiện tại đã rõ. Thần nữ chậm chạp không khởi động trận pháp, chỉ sợ là muốn trở lại trong cơ thể Chung Ninh. Nhưng trên cơ thể Chung Ninh có cái gì hấp dẫn cô ta đâu, ngoại trừ âm hôn!

Lúc trước cô còn sợ Phong Nghiệp về sau sẽ tính sổ mình, nhưng hôm nay thần nữ trở lại trong cơ thể Chung Ninh, vậy thì sổ này liền tính trên người cô ta.

So sánh với thân phận kẻ thù, cảm giác vui đùa trong cơ thể kia quá chán, tử địch còn có thể minh đao minh thương*, cùng lắm thì mất một cái mạng, nhưng tình cảm thì khác!

*Minh đao minh thương: Hiểu nôm na là chém chém giết giết, ngươi sống ta chết :v

Tô Đường hưng phấn xoa tay nhỏ: "Ta cảm thấy ta có thể tạo ra một kết cục khác!"

Lúc trước đều là bồi nam chủ đến già, nhưng Phong Nghiệp không giống, Quỷ Vương sẽ không già, cô không muốn cả đời đều sống ở thế giới này!

Hệ thống trầm mặc thật lâu, cuối cùng buồn bã nói: [Cô vui vẻ là được.]

Tô Đường xoa tay hầm hè, chờ đến khi cô chạm vào quan tài, quả nhiên, linh hồn liền bị hút vào.

Cô cũng không muốn đem đám giáo viên bọn họ cuốn vào, cho nên chờ sau khi thần nữ quay về cơ thể, cô liền niệm chú đem tất cả mọi người ném ra ngoài. Người ở bên ngoài nhìn thấy, tất cả đều là Chung Ninh làm, không liên quan gì đến cô.

Mộ thất trở về yên tĩnh, Tô Đường từ trong quan tài ngồi dậy.

Thần nữ hạ táng, trên người ăn mặc hết sức xa hoa. Váy đỏ dị vực diễm lệ, cắt xén lộ ra eo nhỏ, làm lộ ra toàn bộ thân hình lả lướt hấp dẫn, còn có da thịt vô cùng mịn màng, dung mạo phong hoa tuyệt đại.

Tô Đường hoạt động cơ thể, sau đó liền cao hứng hận không thể nhảy dựng lên: "Tốt quá, cảm giác nhân sinh đều đạt tới đỉnh cao!"

Hệ thống nhìn người vô cùng quen thuộc trước mắt, sống không còn gì luyến tiếc.

[Bảo trọng.]

Tô Đường: "Hả? Thứ gì vậy?"

Giọng nói vừa mới cất, cánh cửa vốn đang đóng lại lần nữa bị người phá vỡ, khác với phương thức ôn nhu lúc nãy, lúc này đây, chính là cùng với quan tài nổ tung, may mà Tô Đường trốn nhanh.

Nhìn Phong Nghiệp vừa quay lại, toàn bộ cơ thể Tô Đường đều cứng lại.

Phong Nghiệp nhìn cô, trong mắt lộ ra hứng thú nồng đậm: "Ngọc Cơ."

Tô Đường: Bây giờ ta hối hận còn kịp không?

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 80%.]

Hối hận cái rắm!

Tuy không biết tại sao giá trị hắc hóa lại đột nhiên giảm, nhưng Tô Đường đã không còn hối hận, ngược lại càng cảm thấy bản thân thật sự quá cơ trí.

Ân, có lẽ là ngàn năm trước Quỷ Vương không được đích thân làm thịt Ngọc Cơ, cho nên trong lòng có chút tiếc nuối. Bây giờ thấy cô ta thức tỉnh lần nữa, có thể sống lại một lần liền giết một lần, cao hứng đến mức giá trị hắc hóa đều giảm.

Hừ, vừa rồi còn bày ra bộ dáng không quen biết.

A, đàn ông.

Ngọc Cơ dáng người yểu điệu, trên mặt mang khăn sa càng tăng thêm sự huyền bí, càng làm chấn động lòng người. Cô nhìn hắn, cong môi, phát ra tiếng cười khẽ: "Quỷ Vương, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp." Tiếng nói trầm thấp vang lên trong mộ thất tối tăm, Phong Nghiệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, trong mắt chậm rãi hiện lên màu đỏ.

Mắt đỏ, trong tình huống bình thường là Quỷ Vương tức giận. Nhưng còn có một loại tình huống, đó là khi hắn hưng phấn, đồng tử cũng sẽ biến thành huyết sắc. (Huyết sắc: Màu đỏ, mắt đỏ.)

Chẳng qua, Tô Đường chỉ biết loại đầu.

————
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top