Chương 126: Ác quỷ quấn thân (7)

"Liêm sỉ là cái gì? Liêm sỉ có ăn được không?"

Editor: Vô Danh
Beta: 503258
———

Một người đã chết, nên ở nơi mà người chết thuộc về. Sau đó, Phong Nghiệp cười: "Đúng vậy, ta đã chết."

Hắn tươi cười nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương khiến cho gia chủ Phong gia vốn là kẻ cao cao tại thượng trở nên kinh hãi không thôi. Ông ta biết Phong Nghiệp khác với người bình thường, nếu không lúc trước sẽ không dùng máu của hắn để luyện đan vẽ bùa. Cũng bởi vậy, ông ta mới càng sợ hãi.

Chỉ một cái kết giới đã khiến cho cả Phong gia bó tay không biện pháp, vậy còn những thủ đoạn khác thì sao? Phong Nghiệp nhìn vị gia chủ sắc mặt đang run rẩy nhưng lại cố làm ra vẻ bất khuất kiên cường kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng không thú vị.

Cùng đám người này lãng phí thời gian, còn chẳng bằng hắn trở về chơi đùa cùng cô gái nhỏ. Lại nói tiếp, thân thể cô nhóc dường như còn chưa phục hồi.

Cuối cùng lương tâm Phong Nghiệp cũng trỗi dậy, hắn tính tốc chiến tốc thắng. Phía bên kia, gia chủ Phong gia còn đang cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ông ta thực hiện tư thế công kích, cùng một đám con cháu Phong gia đem Phong Nghiệp vây quanh.

"Phong Nghiệp, người chết nên ở nơi người chết thuộc về."

Phong Nghiệp: "Lời này ta trả lại cho ông."

Có thể làm cả Quỷ giới rung chuyển thì thực lực của Quỷ vương hiển nhiên không thể khinh thường. Biết được sức mạnh đối thủ là như thế nào là một chuyện, nhưng giáp mặt chiến đấu lại là một chuyện khác. Lúc cảm nhận được áp lực khinh khủng đánh sâu vào tinh thần, trong chớp mắt, Tô Đường thậm chí thấy chính mình sẽ cùng toàn bộ Phong gia diệt vong.

Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phong Nghiệp. Phong gia diệt vong. Đây vốn là điều đã chắc chắn từ trước, nhưng cô thì sao? Phong Nghiệp đang định dắt tay vị tiểu hôn thê rời đi, lại thấy cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ mà nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Đường cảm thấy, có nhiều việc cần phải nói cho rõ ràng, liền nói: "Phong Nghiệp, anh đến cùng là muốn làm gì? Hoặc là nói, cuối cùng anh có ý định gì với tôi?"

Phong Nghiệp lại không chút để ý nói: "A, không phải nói rồi sao? Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn âm hôn cùng tôi."

Tô Đường nhíu mày: "Nếu âm hôn xong rồi thì sao?"

Phong Nghiệp khó có được cơ hội nghiêm túc suy nghĩ lại trả lời một câu lãng xẹt:

"Không biết."

Lúc này, mặt của Tô Đường đen lại. Nếu không phải do năng lực không cho phép, cô khẳng định sẽ đánh nát cái đầu chó của hắn!

Tô Đường hít một hơi thật sâu, tự an ủi chính mình. Đi một bước tính một bước, cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.*

*Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào đều có biện pháp tương ứng để đối phó.

Phong Nghiệp nhìn biểu cảm sinh động của Tô Đường, càng cảm thấy thú vị. Cô gái

nhỏ vừa thể hiện ra biểu cảm như là muốn...... Đánh hắn?

"Đi thôi."

Hắn đột nhiên nói ra lời này, Tô Đường hoàn toàn ngây người: "Đi đâu?"

Phong Nghiệp: "Đi lấy thi thể của ta."

Không phải! Lão đại, kia chính là thi thể, thi thể đó! Anh đừng có nói chuyện này bình thường, thản nhiên như ăn cơm, đi WC như vậy được không? Còn có buổi tối cõng thi thể, đây là muốn tôi mang đi đâu hả? Cô thật sự không muốn về sau khi ngủ sẽ nằm bên cạnh một khối thi thể lạnh băng đâu!

Da đầu Tô Đường tê dại. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Hắn đã nắm tay cô lôi đi, cô còn có thể làm gì? Chỉ có thể bị bắt một đường đi theo.

Phong gia rất lớn, nhưng lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Lại nói, lão đại ra tay quả thật là tàn nhẫn, toàn bộ Phong gia không chỉ chết hết mà ngay cả hồn phách cũng không còn. Cứ như vậy, giá trị hắc hóa vốn đang đứng yên đã giảm được một chút.

"Tới rồi."

Tô Đường còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, liền thấy hắn đột nhiên ngừng lại.

Ban đầu cô còn thấy lão đại đáng sợ. Nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy bộ dáng tốc chiến tốc thắng hồi nãy có phần tiện nghi cho tên gia chủ Phong gia kia.

Phong gia sau khi Phong Nghiệp chết cũng không hề thông báo chuyện này ra ngoài, mà lại tính đem hắn đi luyện thi. Không có linh hồn không quan trọng, chỉ cần thân thể được bảo quản hoàn hảo thì vẫn có thể làm một con cương thi hoàn mỹ. Hơn nữa nếu như vận khí tốt một chút, thậm chí còn có thể triệu hồi hồn phách của hắn trở về, bắt lấy rồi trói buộc ở bên trong.

Dù sao trước kia Phong Nghiệp cũng được coi là người của Phong gia. Vậy mà Phong gia lại dám làm việc âm hiểm độc ác như vậy. Thật đúng là độc ác không ai bì kịp. Tô Đường nhìn nhìn thi thể đang nằm trong trận pháp kia, tuy nói đã chết bốn ngày, nhưng ngoại trừ trên mặt có chút tái nhợt, mọi thứ đều bình thường. Thậm chí còn nhìn như là đang ngủ, hoàn toàn không bị hư thối.

Lúc này, Phong Nghiệp đột nhiên mở miệng: "Không cần phải sợ."

Tô Đường nhìn thi thể, nhỏ giọng nói: "Tôi không có sợ."

Cô cũng coi như là người Chung gia, ít nhiều có tiếp xúc với mấy việc như thế này. Nhưng cô không rõ ràng lắm, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?

"Xin hỏi Phong Nghiệp tiên sinh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Phong Nghiệp cao khoảng 1m85. Một khối thi thể lớn như vậy, cũng không tàn nhẫn đến mức bắt cô khiêng về đâu nhỉ?

Kết quả giây tiếp theo, thi thể liền tự động cháy. Tô Đường đang không hiểu việc gì đang xảy ra, liền thấy đại lão đem tro cốt thi thể đặt vào một cái bình sứ nhỏ tinh xảo. Sau đó đưa tới cho cô.

"Cầm đi."

Tô Đường nhìn bình sứ nhỏ, lại nhìn nhìn lão đại. Cô rất muốn cự tuyệt, kết quả lại thấy Phong Nghiệp giật giật mồm mép, cười như không cười nói: "Dám cự tuyệt, ta liền ăn em ngay tại đây."

Tô Đường tức đến muốn đem người đập nhừ tử, nhưng tay lại đem bình sứ đoạt lại. Nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi cũng chưa nói là không cần, cái bình nhỏ này còn khá là xinh đẹp." Nói xong liền đem giấu nó vào trong túi, tính khi trở về sẽ ném vào trong két sắt, khóa lại, nhắm mắt làm ngơ!

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, thành thục đến không thể nào hơn được khiến hệ thống nhịn không được lên tiếng: [Cô còn có một chút liêm sỉ nào không?]

Tô Đường nhìn một góc 45 độ lên không trung: "Lúc trước là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện giờ hối hận đã quá muộn."

Liêm sỉ là cái gì? Liêm sỉ có ăn được không?

Sự tình bên Phong gia đã hạ màn, tất nhiên cũng không có lý do gì mà ở lại chỗ này.

Chẳng qua lúc trở lại Chung gia cô liền thấy cha mẹ Chung vẫn chưa nghỉ ngơi.

"Ba mẹ, đã trễ thế này sao hai người còn chưa ngủ sao?" Tô Đường chạy qua, nhìn mái tóc hoa râm của họ liền bắt đầu nghĩ ngày mai nên đi mua chút linh dược trở về để bồi bổ họ.

Cha mẹ Chung nhìn con gái từ trên xuống dưới thật kĩ, xác định không có chỗ nào bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sắc mặt khi nhìn Phong Nghiệp vẫn không tốt như cũ.

Nhưng mà cho dù không thích thì họ cũng không dám nói gì. Thậm chí đây còn là thứ âm khí rất nặng, họ cũng không dám đối xử qua loa.

Ngày hôm sau.

Tin tức Phong gia diệt môn vẫn là bị truyền ra ngoài. Hơn nữa lúc trước Chung gia bị nhốt, huyền giới liên tiếp xảy ra chuyện làm cho cả huyền giới đều ở vào trạng thái vô cùng căng thẳng, bởi vì ai cũng không biết liệu kẻ gặp nạn tiếp theo có phải là chính mình hay không.

Mấy ngày nay Tô Đường ở Chung gia cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên cô đi ra ngoài tìm kiếm linh dược dưỡng thân cho ba mẹ Chung. Tiếp theo lại bắt đầu điều tra trận pháp vây khốn Chung gia. Căn cứ theo lời hệ thống, trận pháp này có chút năng lực, không phải người bình thường có thể bố trí được. Cho nên chuyện này còn có một thế lực phức tạp và quy mô đứng sau. Thậm chí, đối tượng mà trận pháp này vây khốn, không phải ai khác mà chính là Phong Nghiệp.

Điều này là tất nhiên. Nếu có thể cắn nuốt Quỷ Vương, vậy thì chắc chắn quỷ giới sẽ có chủ nhân mới.

Chung Ninh chỉ là một nhân vật nhỏ. Tô Đường không dám làm quá mức, nếu không sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Về phần Phong Nghiệp chắc chắn không thể giấu được hắn, sớm biết như vậy cô sẽ không đóng vai đại tiểu thư ăn chơi trác táng, vô tích sự. Vì để không bị OOC, Tô Đường mỗi ngày đều nghẹn ở nhà khắc khổ nỗ lực.

Đến cuối cùng, ngay cả Phong Nghiệp đều nhịn không được khen một câu: "Chung tiểu thư quả thật là làm người ta lau mắt mà nhìn!"

Tô Đường đang định khiêm tốn hai tiếng, ai ngờ giây tiếp theo, đối phương liền thong thả ung dung nói: "Cho nên Chung tiểu thư đột nhiên khắc khổ luyện tập như vậy, là nghĩ làm như vậy có thể thoát khỏi ta sao? Thật đáng tiếc!!!"

Tô Đường: "Đáng tiếc cái gì?"

Phong Nghiệp: "Xin lỗi nhưng em phải thất vọng rồi."

Tô Đường vẻ mặt ngơ ngẩn.

Không phải, người anh em à? Không thể chỉ vì tôi và anh khác giống loài mà anh có thể nói mấy thứ kỳ quái làm người nghe không hiểu gì hết như này đâu!

Phong Nghiệp: "Tôi khuyên em nhân lúc còn sớm giết chết ý nghĩ này đi! Nếu chọc giận ta, đối với em không hề có chỗ tốt."

Tô Đường: "........ Hả?"

———-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top