Chương 125: Ác quỷ quấn thân (6)
"Phu thê giống như chim với rừng, tai họa đến nơi mạnh ai nấy chạy."
Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: 503258
————————–
Phong gia không biết rằng họa lớn đã tới gần. Đèn đuốc vẫn sáng trưng, bảo vệ giữ cửa dường như không hề chú ý tới lão đại đang ngồi ghế điều khiển. Thấy Tô Đường ngồi ghế phụ, cười hì hì mở miệng: "Là Chung tiểu thư à? Đã muộn thế này, cô đến đây có việc gì sao?"
Tô Đường liếc mắt, thấy biểu tình cười như không cười của Phong Nghiệp chỉ có thể căng da đầu gật gật.
Chung Ninh chính là khách quen từ trước tới giờ của Phong gia, vệ sĩ canh cửa chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng yên tâm mà cho xe qua.
Xe thật nhanh đã tiến vào cửa lớn của Phong gia, dừng lại.
Đã là buổi tối nên ít nhiều cũng khiến cho người Phong gia chú ý. Khi xe vừa dừng lại liền có người đi tới. Không phải ai khác mà chính là người trước đây Tô Đường hay tán chuyện – Phong Kỳ.
Bề ngoài Phong Kỳ là một công tử ôn nhu, khiêm nhường. Hắn ta vẫn luôn biết Chung Ninh thích mình, cũng không thèm vạch trần. Mỗi lần đều giả bộ từ chối nhưng lại hoan nghênh, vô cùng giả tạo.
"Chung muội muội sao lại tới đây?" Hắn mỉm cười tiến lên, giây tiếp theo nụ cười liền cứng lại.
Chuyện của Phong Nghiệp trong Phong gia người ngoài không biết, nhưng thân là người nhà họ Phong, Phong Kỳ sao có thể không biết. Vì thế sắc mặt hắn lúc này đại biến, trong lòng rối loạn.
"Phong Nghiệp!"
Phong Nghiệp xuống xe, nhàn nhạt gật đầu: "Anh cả."
Cũng không biết có phải hắn cố ý hay không mà vừa kêu một tiếng 'anh', bầu trời liền có mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm. Giây tiếp theo, sấm sét trực tiếp đánh xuống người Phong Kỳ.
Phong Kỳ cũng chỉ là một người phàm, làm sao có thể đỡ nổi sấm sét như này, trực tiếp quỳ xuống.
Hắn quỳ trên mặt đất. Từ trước đến nay đầu tóc của hắn luôn chỉnh tề. Giờ phút này, trên người lại bốc lên khói màu đen, mang theo một mùi khét, quần áo còn rách nát hơn. Nhưng điều làm hắn chật vật nhất chính là mặt của hắn đã bị hủy hoại.
Trên mặt cháy đen, da thịt tróc ra, máu tươi chảy ròng, không phải ác quỷ mà còn khinh khủng hơn cả ác quỷ.
Một đạo sấm sét có thể đánh người khác đến hồn phi phách tán. Phong Kỳ không chết mà chỉ bị hủy dung, cũng được xem như may mắn.
Nhưng dù có thế nào Tô Đường cũng cảm thấy là do lão đại cố ý.
Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo liền nghe Phong Nghiệp mở miệng: "Trước giờ, Chung tiểu thư thích nhất là Phong đại thiếu gia cười. Hiện tại, còn thích chứ?"
Tô Đường:.......
"Trước đây Chung tiểu thư còn nói rất thích cái gì nhỉ?" Phong Nghiệp mỉm cười hỏi.
Cái gì Tô Đường cũng không nói ra được. Đừng tưởng hắn đang mỉm cười ôn hoà, mau đem cái đồng tử đầy màu máu kia thu lại một chút đi!
"Không thích nữa."
Phong Nghiệp: "Chung tiểu thư đúng là không thành thật, rõ ràng trước đây em còn nói rất thích giọng nói của Phong Kỳ."
Phong Kỳ quỳ trên mặt đất nhìn Phong Nghiệp, cả người kịch liệt run rẩy. Hắn ta run lên, thịt trên mặt cũng theo đó mà rớt xuống. Đau chết người nhưng lại không thể chết được.
Phong Nghiệp lại đem ánh mắt chuyển lên người hắn ta, thấy hắn một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, vẫn cười ôn hòa như cũ: "Anh trai, đầu lưỡi của anh có thể cho tôi không?"
Phong Kỳ trừng lớn hai mắt, muốn cầu cứu nhưng thanh âm bị nghẹt chặt trong yết hầu, nói không nổi một lời.
Mắt thấy Phong Nghiệp một chân bước tới, hắn ta muốn trốn nhưng lại không có chỗ trốn.
Cuối cùng, một tiếng hét thảm cắt qua phía chân trời.
"A......."
Tô Đường không muốn thấy, xoay đầu qua nơi khác. Phong gia là tự làm tự chịu, nhưng màn này vẫn quá đáng sợ rồi. Quả nhiên là nam chủ hắc hoá hoàn toàn, thật đáng sợ!
Phong Nghiệp không cần tự mình ra tay, thực lực của hắn rất cao, chỉ cần dùng một chút quỷ lực là có thể bắt Phong kỳ há miệng, cắt lưỡi hắn ta.
Cảnh này giống như địa ngục trần gian, nhưng hắn vẫn không chịu kết thúc. "Chung tiểu thư......"
Hắn mở miệng gọi Tô Đường, khiến cô sợ hãi cực độ, cả người đều rụt lại.
Phong Nghiệp lộ ra biểu tình khó hiểu: "Chung tiểu thư sợ sao?"
Tô Đường biết lúc này nói cái gì cũng sai nên ngậm chặt miệng, cái gì cũng không nói.
Phong Nghiệp lại tiếp tục hỏi: "Vậy em có biết, trước đây bọn họ đối xử với tôi như thế nào không?"
Tô Đường hấp hối giãy giụa: "Tôi có thể không cần biết không?"
Phong Nghiệp lại nở nụ cười. Hắn đi tới xoa xoa mái tóc của cô. Đôi đồng tử màu máu thu lại, tuy người vẫn lạnh lẽo nhưng ít nhất lệ khí đã không còn quá nặng.
"Không, em phải biết. Nhưng mà, điều đó cũng không quan trọng lắm. Tôi sẽ không nói thẳng, đợi lát nữa em nhìn là biết."
Tô Đường liền run rẩy, nhìn cái rắm chứ nhìn! Thà rằng hắn nói thì sẽ không ám ảnh kinh khủng như vậy.
Phong Nghiệp lại vô cùng có thiện ý: "Nếu sợ thì em có thể tránh ở phía sau tôi."
Tô Đường:........
Cái đó không phải càng đáng sợ hơn sao?
Phong Nghiệp lại tiếp tục nói: "Bây giờ chúng ta nhớ lại chút đi. Trước đây Chung tiểu thư còn thích chỗ nào của Phong Kỳ?"
Tô Đường thật muốn mù mắt. Cô nhìn Phong Kỳ, cảm thấy tiếp theo chính là tới phiên mình.
"Không, không thích! Tôi không thích hắn, một chút cũng không thích! Trước đây tôi chỉ là thuận miệng nói chơi."
Phong Nghiệp: "Tôi lại thấy là thật!" Hắn nói xong, sắc mặt bỗng nhiên lại có chút sung sướng: "Nếu Chung tiểu thư đã quên, tôi sẽ nhắc lại một chút."
Tô Đường chớp mắt một cái liền muốn điên rồi! Thân thể cô căn bản chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này hận không thể ngất xỉu đi. Cuối cùng đành dứt khoát làm ngơ, nhắm mắt lại.
Thị lực bị ngăn trở, thính lực liền trở nên nhạy bén hơn.
Nháy mắt tiếp theo, cô nghe được một tiếng cười khẽ như có như không. Lại phá lệ có từ tính, đặc biệt dụ dỗ người.
Mặt Tô Đường vô cớ đỏ lên. Tiếp theo nghĩ đến cảnh vật xung quanh, sắc mặt liền trắng bệch. Cuối cùng trực tiếp sa ngã đem lỗ tai bịt kín, có thể nghe ít bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Cô vô cùng đáng thương mà trốn ở một góc, nhắm hai mắt, bịt kín tai. Thoạt nhìn cả người vừa đáng thương, vừa bất lực.
Phong Nghiệp cũng không nghĩ tới sẽ ép bức cô nhóc đến mức này, làm hắn càng cảm thấy rất có ý tứ. Hắn không vội vàng làm thịt Phong Kỳ mà lại bước qua, ngồi xổm trước mặt cô.
Hắn duỗi tay, lộ ra da thịt nhợt nhạt nhưng sức lực lại cực kỳ lớn, bắt lấy tay cô, giọng nói ôn nhu hỏi: "Chung tiểu thư làm sao vậy?"
Dù trước đó có lăn lộn trên trời dưới đất nhưng hiện tại Tô Đường thật sự rất sợ. "Tôi không muốn nhìn, tôi muốn về nhà."
Trời đất ơi, cô rốt cuộc đã thả thứ ma quỷ gì ra vậy!
Phong Nghiệp: "Nhưng trò hay vừa mới mở màn mà."
Tô Đường: "Đó đều là anh cao hứng, có thể đừng lôi tôi vào được không?" Phong Nghiệp: "Nhưng chúng ta là vợ chồng."
Tô Đường phát điên: "Phu thê giống như chim với rừng, tai họa đến nơi mạnh ai nấy chạy, cho nên tôi muốn chạy trước." Cô nói xong, phủi phủi một cái liền đứng dậy.
Kết quả vừa mới đứng lên, tay liền bị người kia bắt được.
Phong Nghiệp vẫn là bộ dạng lạnh lẽo đó, chẳng qua giọng nói lại nhiễm thêm vài phần phẫn nộ: "Chung tiểu thư, em không ngoan như vậy. Tôi sẽ tức giận!"
Phong Nghiệp đúng là đã nổi nóng, nhưng lại không nổi nóng trên người Tô Đường, mà toàn bộ đều đặt vào Phong gia.
Phong Kỳ cuối cùng cũng chết, hơi thở trên người hắn từng chút tan rã. Cuối cùng hợp với linh hồn, hồn phi phách tán.
Thời điểm xử lý Phong Kỳ, Phong Nghiệp đã làm một cái kết giới không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Nhưng hiện tại, Phong Kỳ đã chết, kết giới này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa.
Thời điểm kết giới mở ra, bên trong đã không còn thanh âm của Phong Kỳ. Chỉ có Tô Đường sắc mặt trắng bệch, cả người như một đóa hoa trắng bị tàn phá, cực kỳ đáng thương!
Kết giới vừa giải trừ, Tô Đường liền phát hiện bốn phía vây đầy người.
Gia chủ Phong gia gắt gao nhìn chằm chằm Phong Nghiệp, khoé mắt muốn nứt ra: "Phong Nghiệp, ngươi đã chết rồi mà!"
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top