Chương 124: Ác quỷ quấn thân (5)
"Cấm dục."
Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: 503258
———————–
Trái ngược với vẻ khiếp sợ của Tô Đường, vẻ mặt của Phong Nghiệp lại cực kỳ lạnh lùng. Giống như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói.
Hắn nói: "Tuy trận pháp đã thành công, nhưng người bên trong vẫn còn có cơ hội sống sót. Nếu Chung tiểu thư bị kéo xuống, thì toàn bộ Chung gia sẽ không còn tồn tại nữa."
Tô Đường cắn răng, đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Nhưng mà, cô chỉ có thể đồng ý. Cho dù là vì Chung gia hay là vì nhiệm vụ.
Phong Nghiệp cũng thật kiên nhẫn, thấy cô không mở miệng, hắn cũng không nhiều lời.
Cuối cùng vẫn là Tô Đường cúi đầu trước.
"Được."
Phong nghiệp nở nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Sau đó, hắn mở cửa lớn Chung gia.
Chung gia ở huyền giới cũng có địa vị nhất định. Nơi ở của bọn họ vô cùng rộng lớn, là một biệt viện cổ kính ba cửa vào, ba cửa ra, bốn khu hợp lại. Nhưng hôm nay, nơi này lại giống như bị ngăn cách. Cho dù có mở cửa lớn ra, bên trong cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch.
Đã là giữa hè nhưng Tô Đường lại cảm nhận được sự lạnh lẽo.
"Em đứng ở ngoài cửa đi."
Tô Đường vừa bước chân đi vào, bắt buộc phải đứng lại.
Cô không có việc gì làm, liền nói chuyện phiếm với hệ thống. Kết quả nói chưa được lâu, âm khí trong tứ hợp viện đã tiêu tán. Giống như lúc ở nghĩa trang, phá một cái trận pháp đối với hắn không cần tốn nhiều sức lực.
Lần này không đợi hắn mở miệng, cô đã tự mình đi vào.
"Ba, mẹ."
Trận pháp đã phá, dấu vết bên trong cũng lộ ra ngoài. Đình viện trước đây rực rỡ gấm hoa giờ lại lộn xộn, hỗn loạn vô cùng. Trên mặt đất còn có không ít người ngã xuống, hoặc là nói không người nào có thể đứng lên được.
Tô Đường đỡ cha mẹ dậy, rốt cuộc đã trải qua một kiếp sinh tử. Giờ phút này, có thể nhìn thấy rõ đầu tóc của cha mẹ Chung đã trắng bệch. Cả người giống như trong một đêm già thêm mười tuổi.
Cha mẹ Chung đang cực kỳ suy yếu, thấy con gái cũng không có vui sướng, ngược lại gắt gao nắm lấy tay cô hỏi: "Ninh Ninh, con trở về như thế nào?"
Tô Đường: "Việc này nói ra thì rất dài, mọi người cứ nghỉ ngơi trước. Chờ thân thể tốt lên chúng ta lại nói chuyện."
Đó là đứa con gái duy nhất, cha mẹ Chung làm sao chịu nghe. Nhưng Tô Đường sống chết cũng không chịu nói. Cuối cùng, ai cũng không ngờ rằng Phong Nghiệp sẽ ngang nhiên hiện hình.
Việc vị tam thiếu gia của nhà họ Phong bệnh tật ốm yếu có không ít người biết nhưng lại chưa từng gặp qua. Cho dù có không quen biết, người kia quỷ khí ngập trời làm cho cha mẹ Chung sắc mặt đại biến.
Phong Nghiệp không để ý đến hai người họ, chỉ nhàn nhạt nói với Tô Đường: "Chuyện của em đã xử lý xong rồi, bây giờ em nên bồi tôi."
Lão đại này cứ làm việc tùy ý như thế khiến Tô Đường thật đau đầu. Cô xoa đầu, chịu đựng không hôn mê, thử bàn điều kiện: "Gấp lắm sao? Nếu không vội thì tôi từ từ làm."
Phong Nghiệp nhíu mày.
Tô Đường bất chấp tất cả: "Tôi còn đang bị bệnh, nếu anh không ngại lát nữa đi được nửa đường phải đưa tôi vào bệnh viện thì tùy ý anh."
Cô vừa nói, Phong Nghiệp mới nhớ ra sáng hôm nay cô còn sinh bệnh.
Sắc mặt của cô gái lộ ra màu đỏ ửng không bình thường, nước đảo quanh đôi mắt đang mệt mỏi làm người nhìn liền cảm thấy đau lòng.
Phong Nghiệp không hiểu đau lòng là gì, nhưng bộ dáng này của cô lại làm cho hắn có chút chướng mắt!
Hắn nhíu mày hỏi: "Thuốc ở đâu?"
Tô Đường cảm thấy mình bệnh đến mức đầu bị hoang mang. Quỷ vương vậy mà không tra tấn cô, ngược lại còn đi tìm thuốc nữa chứ.
Phong Nghiệp nhìn bộ dạng ngu si của cô, cũng không tức giận. Chỉ đem người bế lên, lại hỏi: "Phòng của em ở đâu?"
Lúc này Tô Đường thiếu chút nữa đã hôn mê, nhưng mà âm khí trên người đối phương băng băng lạnh lạnh khiến cô vô cùng thoải mái, thiếu chút nữa cọ cọ vào.
"Hướng đông, qua một cái hành lang, phòng thứ hai bên tay trái...."
Phong Nghiệp dựa theo địa chỉ cô đưa ra, đem người ôm lên. Lại thay cô tìm được thuốc, đợi sau khi cô uống xong ngủ rồi mới xuống lầu.
Cha mẹ Chung vẫn luôn bị hắn chặn ngoài cửa, tuy chỉ có chút công phu mèo cào của nhân loại, nhưng hắn vẫn nể mặt Chung Ninh, cho bọn họ vài phần thể diện.
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Chung Ninh là con gái duy nhất của bọn họ, cùng ác quỷ dây dưa nhất định sẽ không có kết cuộc tốt.
Phong Nghiệp quét mắt nhìn bọn họ một cái, lạnh nhạt nói: "Vị hôn phu của cô ấy."
Cha mẹ Chung sắc mặt sửng sốt: "Đánh rắm!"
Nhưng vừa mới nói hai chữ, trong nháy mắt tiếp theo, yết hầu giống như bị người bóp chặt, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.
Phong Nghiệp nói: "Ta chỉ là nói cho các người một tiếng, không phải hỏi ý kiến của các người."
Nhìn bọn họ bởi vì giãy giụa, gương mặt vốn dĩ trắng bệch nay đã nghẹn đến đỏ bừng. Gân xanh trên cổ ngày càng lộ ra, hô hấp dần yếu đi. Đúng lúc này, hắn buông tay: "Mười ngày sau, chuẩn bị đồ vật âm hôn thật tốt. Kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng có làm ra vẻ."
Tô Đường ngủ một giấc này thật sự sâu, căn bản không biết cha mẹ mình đang bị người khác uy hiếp, khi dễ. Chờ khi tỉnh lại, sắc trời đã xuống tối. Cô sờ soạng đem đèn bật lên, kết quả lại thấy lão đại đang ngồi ở mép giường, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô.
Cảm giác đó, cực kỳ sởn tóc gáy. "Anh.... Anh làm gì vậy?"
Phong Nghiệp không nói gì, chỉ là đem tay sờ lên trán cô, sau đó mới nói: "Nhân loại thật là quá yếu ớt."
Tô Đường nghe được lại muốn cười: "Phong tiên sinh, có cần tôi nhắc cho anh nhớ một chút? Bốn ngày trước, anh cũng chỉ là một nhân loại yếu ớt không?"
Chung Ninh không biết thân phận thật của hắn. Đối với cô mà nói, Phong Nghiệp cũng không phải Quỷ vương mà là trùng hợp biến thành lệ quỷ thôi.
Phong Nghiệp lại càng không giải thích, hắn hiện tại chỉ muốn biết mình đang muốn làm gì? Đối với cô, hắn rốt cuộc có cái tâm tư gì?
Hai ngày sau, khi thân thể Tô Đường vừa mới hồi phục, Phong Nghiệp liền mang cô ra cửa.
Ban đêm ở thành phố C, trong không khí vẫn lộ ra sự nóng bức. Tô Đường mặc dù không hề sốt, nhưng cô vẫn còn rất ốm yếu. Cô dựa vào ghế phụ, nhìn Phong Nghiệp lái xe. Nói thật, Phong Nghiệp đúng là vô cùng đẹp trai, mắt mày tinh xảo. Tuy toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh băng, nhưng càng như thế lại càng hấp dẫn người khác.
Sau đó, Tô Đường nghĩ tới một chữ.
Cấm dục.
Mặc dù hắn là quỷ, không cảm nhận được khí nóng. Nhưng vào thời tiết này mà vẫn có thể mặc tây trang ngay ngắn, Tô Đường là người ngoài nhìn vào còn thấy nóng bức.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ban đầu còn không biết sẽ đi đâu, nhưng đến khi cảnh vật xung quanh ngày càng quen thuộc thì tức khắc ngồi ngay ngắn lại.
Nơi này.......
Phong Nghiệp gợi lên khóe môi buồn rầu: "Nhớ ra rồi?"
Có thể không nhớ sao? Nơi này chính là nhà cũ của Phong gia.
Tim Tô Đường đập nhanh: "Anh muốn làm cái gì?"
Phong Nghiệp: "Tất nhiên là ôn chuyện cũ."
Tô Đường: ........
Tôi tin anh mới lạ, còn ôn chuyện, sợ là muốn đi diệt môn thì có.
Phong Nghiệp: "Không tin?"
Tô Đường gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt không tin, nhưng lại mở miệng nói: "Tin."
Phong Nghiệp nhìn biểu tình của cô, liếm liếm môi cười: "Chung tiểu thư là vị hôn thê của tôi, nên đi cùng tôi được không ?"
Mắt thấy xe đã chạy đến nơi của Phong gia, Tô Đường cảm thấy câu hỏi vừa rồi của hắn quá giả dối: "Tôi có thể từ chối không?"
Phong Nghiệp vẻ mặt tiếc hận: "A, hình như là không thể."
Tô Đường thấy hắn như vậy, cắn răng: "Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?"
Tính tình Chung Ninh ở trong mắt người ngoài chính là bị sủng sinh hư. Nhưng trong mắt Phong Nghiệp điểm hư này lại không đáng kể chút nào. Khi hắn vẫn còn là nhân loại, thân thể ốm yếu lại thích nhất là sinh mệnh tươi đẹp.
Cho nên, đôi khi trêu chọc tiểu cô nương còn có ý tứ khác.
——-
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top