Chương 121: Ác quỷ quấn thân (2)

"Chị gái, có phải cô tới đây để bắt quỷ không?"

Editor/ Beta: Nê
———-

Nói thật, bách quỷ dạ hành* chẳng qua cũng chỉ có như thế, cái gọi là tiếng gió sàn sạt, kỳ thật nơi nào có tiếng gió? Chẳng qua là số lượng quỷ quái phía sau quá nhiều, vì thế cuối cùng mới tạo thành hiệu ứng âm thanh như vậy mà thôi.

*Bách quỷ dạ hành: Cuộc diễu hành của một nhóm gồm 100 loài yêu ma quỷ quái.

Nghĩa địa rất lớn cho nên không thể chạy thoát được, vì vậy Tô Đường chỉ có thể chọn cách đối đầu trực tiếp.

Nửa đêm cô đến đây, trên người có mang theo không ít phù văn. Đối với số lượng quỷ nhiều như vậy, cô liền móc ra vài tấm phù bạo phá.

Phù bạo phá nổ mạnh khiến những con quỷ đó kinh sợ bị trấn áp, một phần thì tiêu vong, một phần bị thương, chỉ sót lại một phần nhỏ thì như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tô Đường như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Đối với chuyện một cô gái đột nhiên xuất hiện ở nghĩa địa, cùng với việc vừa rồi đã vượt qua nhận thức của mọi người. Vì thế cho dù nhóm người kia có ngốc đi chăng nữa, thì cũng biết nên đi theo cô mới có thể bảo vệ được cái mạng của mình.

"Cứu.. cứu ....Cứu mạng với!"

Bọn họ nhanh chóng chạy đến phía sau Tô Đường, nhưng vì quá sợ hãi nên ngay cả điện thoại cũng cầm không chắc.

Tô Đường không có cảm xúc gì, cô nhìn chằm chằm nghĩa địa trống rỗng sau lưng bọn họ, cuối cùng nheo mắt lại.

Đàn quỷ này là bị người điều khiển cho nên không có ý thức. Vừa rồi khi cô ra tay, nhìn mặt ngoài thì bọn chúng như đang bị cô dọa sợ, nhưng thực sự thì sao? Chẳng qua là người phía sau màn cho cô cơ hội thở dốc, còn một khi tìm thấy cơ hội chúng nó nhất định sẽ phản công.

"Mấy người là ai?"

Ba người kia vừa nghe cô mở miệng, lập tức giới thiệu bản thân: "Tôi là Nhạc Khải, sinh viên năm 2 của trường đại học C, hai người kia đều là bạn học của tôi."

"Tôi tên là Quan Chỉ."

"Tôi là Vương Nhạc Hoa."

Ba người tự giới thiệu bản thân xong, mới nói lý do tại sao lại tới đây. "Bọn tôi nghe nói chỗ này có quỷ nháo, cho nên mới đến đây xem."

Khoé miệng Tô Đường co rút, không nói gì.

"Chị gái này, sao cô lại ở chỗ này một mình thế? Còn có, nơi này thật sự có quỷ sao? Vừa nãy cô cho nổ, tôi thấy được! Có phải đó gọi là phù trong truyền thuyết không?!"

"Chị gái, có phải cô tới đây để bắt quỷ không?"

"Chị gái nhỏ..."

Ba người anh một câu tôi một câu, Tô Đường không thể chen vào được. Cuối cùng vẫn là đám người quỷ không có kiên nhẫn, lại tiếp tục công kích.

Lần này không giống như trận đánh nhỏ vừa rồi, gió mạnh quét tới, đám quỷ cùng với bia mộ trên mặt đất đều bị cuốn lên. Bia đá lớn như vậy, nếu đập trúng người thì không chết cũng tàn.

Tô Đường lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, phù văn trong tay không còn nhiều lắm. Lần này cô đến đây là do bị người ta bẫy, nếu một mình cô thì không sao, nhưng phía sau lại còn có ba người thường, Tô Đường chỉ có thể dán một lá bùa trên người mỗi người trước, vừa cảnh giác vừa nhìn chằm chằm bốn phía nói: "Không được lấy lá bùa ra, nếu không chết rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Sắc mặt của ba người kia trắng bệch, cơ thể run bần bật. Bọn họ nhìn lá bùa trên người, đây chính là bùa bảo mệnh, chẳng ai dám nói gì nữa.

Tô Đường đem toàn bộ phù trên người mình ném ra ngoài. Loại bùa chú tam lưu này đặt ở trên người cũng chẳng có tác dụng lớn, còn không bằng lát nữa cô tự mình vẽ.

Bùa chú gặp phải ác quỷ, trên không liền phát ra tiếng nổ 'bùm bùm', mặc dù đã giải quyết được không ít ác quỷ nhưng bia đá rơi xuống thì chỉ có thể tránh đi, tránh bản thân bị thương.

Sức lực của Tô Đường có hạn, chỉ có thể xách theo hai người tránh đi, còn có một người vận khí kém, suýt chút nữa chân phải đã bị đập trúng.

"A..."

Một tiếng hét thảm vang lên giữa trời, nghĩa địa vốn đã âm trầm lại thêm phần khủng bố.

Sắc mặt Tô Đường vô cùng kém, cô thừa dịp lúc đám quỷ kia còn chưa khôi phục liền xem xét chân người nọ. Cũng may cậu ta bị đập trúng nhưng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến xương cốt.

"Không sao, chỉ là trầy da thôi."

Vương Nhạc Hoa không phải là người không biết tốt xấu, tuy nói cô không kịp kéo cậu ta, nhưng lá bùa trên người mình cũng là do cô đưa, liền nói: "Cảm ơn chị."

Tô Đường không trả lời, âm khí vừa rồi mới bị đánh tan lúc này lại lần nữa tụ lại, càng đáng sợ hơn là âm khí này so với vừa rồi còn nặng hơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ không khí ở mộ địa càng ngày càng thấp, mà trước mặt Tô Đường cũng dần dần lộ ra hình dáng của một người. Nghĩa địa sương trắng như tuyết, cực kỳ dễ nhìn thấy.

"Người Chung gia à? Xem ra cũng có chút linh lực đó, đúng lúc mang về cho chủ nhân làm con rối cương thi." Giọng nói âm trầm bay tới, rõ ràng là hình dạng không có đôi mắt, nhưng không hiểu sao lại có một loại cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm sởn cả tóc gáy.

Tô Đường không còn bùa chú, liền lấy ra một cây kiếm gỗ đào nhỏ trong túi. Đây là gỗ đào trăm năm, dùng để khắc âm khắc tà, chuyên trị đám lệ quỷ này.

"Ngươi có thể thử xem, xem thử ta sẽ làm con rối cương thi, hay là ngươi hồn phi phách tán trước."

Mắt thấy một người một quỷ sắp vung tay đánh nhau, lúc này, không trung đột nhiên nổ ra một tia chớp đầy dữ tợn. Sau đó, tiếng sấm nặng nề vang vọng phía chân trời, ầm ầm ầm, nghe đến lòng người không yên.

Tô Đường nhìn chằm chằm lệ quỷ trước mặt, đang nghĩ nên làm sao để dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tên lệ quỷ này, kết quả giây tiếp theo, hệ thống lên tiếng.

[Nhãi con à, bạn trai cũ nhà cô tới tìm cô.]

Tô Đường hoảng hốt, kết quả liền bị tên lệ quỷ kia cào mấy vết lên vai, khiến bả vai tê rần. Cô lập tức nheo mắt lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tên lệ quỷ kia.

Lệ quỷ không cảm giác được nguy hiểm trước mắt, ngược lại khặc khặc cười to: "Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng chủ nhân ta gọi nhịp. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về Tây thiên." Nó nói xong, quỷ khí toàn thân đột nhiên tăng mạnh.

Mắt thấy thân hình như sương mù dày đặc kia dần dần biến chất. Đột nhiên, một thanh kiếm gỗ đào cắm thẳng trực tiếp vào ngực tên lệ quỷ.

Giống như không tin được, nó hơi hơi cúi đầu nhìn.

Quỷ khí tiêu tán, thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt...

"Không có khả năng, chuyện này không có khả năng."

Nó vốn là cương thi đẳng cấp khá cao, đừng nói chỉ là kiếm gỗ đào trăm năm, cho dù là kiếm gỗ đào ngàn năm cũng không đủ để một kích mất mạng, trừ phi thực lực của đối phương cực kỳ cao. Huống chi huyền giới đã suy thoái trầm trọng, căn bản không thể xuất hiện người tài ba như vậy được.

Lệ quỷ rốt cuộc cũng không nghĩ thông suốt được, đến khi hồn phi phách tán, kiếm gỗ đào không còn nơi chống đỡ, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất.

Ba người phía sau vẻ mặt như sống sót sau tai nạn nhìn Tô Đường, giống như đang nhìn chúa cứu thế. Nhưng chỉ có Tô Đường biết rõ, một kiếm vừa rồi căn bản không phải do cô động thủ.

Lúc này, có thể một kích giết chết tên lệ quỷ chỉ sợ cũng chỉ có vị kia.

Cũng không biết vì lý do gì, rõ ràng hắn đã tới, tại sao lại không xuất hiện?

Sau đó, cô mới phát hiện trận pháp ở mộ địa vậy mà lại biến mất.

Tô Đường ngẩn người, hỏi hệ thống: "Đây là bạn trai cũ làm việc tốt không muốn để lại tên à?"

Hệ thống: [... Để lại tên hay không thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại hắn đang ôm cô đấy, cô nên cẩn thận một chút.]

Nó nói như vậy kỳ thật cũng biết không có tác dụng gì cả, bởi vì căn bản trốn cũng không được.

Tô Đường cả kinh lui về phía sau một bước, tiếp theo cả người phảng phất như đang ngã vào một cái hầm băng, lạnh đến mức toàn thân cô run lên. Ngay lúc cô muốn né đi, chỗ bả vai bị thương lúc nãy lại bị một thứ ướt át lạnh như băng liếm qua.

Toàn bộ da đầu của Tô Đường đều run lên. Sau đó, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ như có như không, mang theo cả sự lạnh lẽo, cũng thổi bay da gà nổi đầy trên người cô.

Tô Đường hít sâu một hơi, tận lực khiến mình bình tĩnh, trước tiên gọi một cuộc điện thoại nội bộ, để người đến đây thu thập tàn cuộc. Kết quả điện thoại vừa mới gọi, ba vị bạn học phía sau liền nhào tới. Nhưng bọn họ cũng không dám nhào thật, vẫn giữ khoảng cách với cô một khoảng.

"Đại sư! Đại sư, tôi có thể xin thông tin liên lạc của ngài được không?"

Tô Đường nhìn đôi mắt sáng ngời có thần kia, lại nhìn livestream không biết khi nào sẽ tiếp tục phát, cười nói:"Làm sao? Còn muốn tìm đường chết?"

Nhạc Khải lắc đầu như trống bỏi: "Không không, tôi không dám nữa."

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Vị diện này siu hay lunnn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top