Chương 116: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (26)
"Ngụy Khuyết, ngươi đây là ban ngày tuyên dâm!"
Editor: Củ Cải Mập
Beta: Nê
————
Cuộc liên hôn này đột nhiên diễn ra vô cùng thuận lợi, ngoại trừ Ngự Dương ra thì không một ai đứng lên phản đối cả.
Cũng không biết có phải là bị ép buộc quá mức hay không mà cuối cùng nàng ta lại đi tìm Thái Tử, loại người 'thân' hư tình giả ý với nàng ta.
Cùng một mẹ sinh ra, Ngự Dương cùng lắm cũng chỉ nhỏ hơn hắn ta ba tuổi, tình cảm của Thái Tử đối với nàng ta vẫn rất sâu đậm. Nhưng sâu sắc đến mấy thì sao có thể bằng ngôi vị hoàng đế được? Huống hồ phụ hoàng cũng không có phản đối, hắn ta nào dám ra mặt.
Nhìn Ngự Dương khóc sướt mướt, Thái Tử thở dài: "Ngự Dương, chỉ cần ca ca còn ở đây thì cho dù muội có đến Trì Vưu quốc cũng không có gì phải sợ cả."
Ngự Dương khóc thở hổn hển: "Nhưng ca ca, ta không thích vị Thái Tử kia. Hắn ta lớn lên to lớn, lại còn xấu xí, y như con gấu vậy. Người mà ta thích, ca ca cũng biết là ai mà."
Vừa nói đến đây, sắc mặt Thái Tử đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm: "Ngự Dương, nam tử trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, muội làm sao cứ thích đâm đầu vào cái tên Ngụy Khuyết kia? Nếu không phải muội cứ hồ đồ ngang bướng, mãi không muốn cùng Vương công tử thành thân. Thì sao hôm nay có thể lưu lạc đến độ phải đi hoà thân như thế này!"
Ngự Dương bị chọc trúng chỗ đau, khuôn mặt hiện lên một tia vặn vẹo: "Vậy còn huynh! Thiệu Dương đã thành thân suốt ba năm, huynh viết thư cho nàng ta suốt ba năm, nàng có từng hồi đáp hay không? Nàng ta tình nguyện cùng tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Hà cọ ra lửa nóng, cũng không muốn cùng huynh nói thêm một câu vô nghĩa, huynh với muội có khác gì nhau đâu!"
Tuy nói Ngự Dương là muội muội của hắn ta, nhưng Thái Tử đường đường là chủ Đông Cung, đột nhiên bị người ta chỉ vào mặt mũi mắng như vậy, làm sao không tức giận cho được. Thế nhưng, Ngự Dương lại thay đổi thái độ nhanh chóng, từ tiếng gầm thét chuyển sang khóc nghẹn ngào trông thật đáng thương.
"Ca ca, muội nhất thời bị mất khống chế, huynh không cần phải nóng giận. Muội chỉ còn có huynh là người thân thôi, huynh đừng giống như phụ hoàng đẩy ta đi." Nói xong liền giống như hồi còn bé dựa vào trong lồng ngực của hắn ta: "Muội vừa rồi là vì quá sợ hãi thôi."
Trong lòng Thái Tử tràn đầy lửa giận, nhưng chỉ sau hành động này của Ngự Dương thì tất cả nóng giận đều bị dập tắt.
"Ca ca, huynh còn nghĩ về Thiệu Dương nữa không?"
Thái Tử nhíu mày: "Muội hỏi cái này làm cái gì!?"
Ngự Dương: "Chờ muội rời khỏi Đại Nghiệp, sợ là không có ai chịu giúp ca ca nữa."
Đương nhiên việc nàng ta muốn giúp Thái Tử cũng chỉ thuần túy là muốn làm phu nhân của phủ Ung Dương hầu.
Hai người đều có lợi, không ai thiệt thòi.
Thái Tử: "Việc này không cần muội quan tâm."
Dù sao chỉ cần Thiệu Dương còn ở kinh thành thì hắn ta luôn có cơ hội gặp mặt.
Ai ngờ, Ngự Dương lại nói: "Nhưng mà ca ca, ta nghe nói chờ đến khi sứ thần Trì Vưu quốc vừa đi, Ngụy Khuyết định mang theo Thiệu Dương cùng nhau rời kinh."
"Muội nói cái gì!" Thái Tử đột nhiên trợn to hai mắt, đôi tay đặt trên vai nàng ta liền siết chặt lại.
Ngự Dương đau đến nước mắt đều chảy ra, trong miệng lại nói: "Muội lập tức phải đi, ca ca là người thân duy nhất của ta, nếu ta có thể giúp ca ca hoàn thành tâm nguyện này, thì cho dù muội có đi hoà thân cũng an lòng."
Lúc này Thái Tử đã bị tin tức Thiệu Dương rời kinh làm chấn động, cả người đều bị Ngự Dương dắt mũi.
Nàng ta nói: "Thiệu Dương dù sao cũng là phu nhân của phủ Ung Xương hầu. Dù ca ca có lấy được nàng cũng không thể phong nàng làm phi tử. Vậy tại sao chúng ta không nhốt nàng ta lại trước, sau đó chờ huynh lên làm Hoàng Đế thì tìm cho nàng ta một thân phận phù hợp."
Thái Tử nhíu mày: "Nhưng tiền đề là làm như thế nào để có được nàng ấy?"
Ngự Dương nói: "Đương nhiên thủ đoạn tầm thường sẽ không bắt được nàng ta, việc này phải xem Thái Tử ca ca có bỏ được hay không. Huynh xem, gần đây sứ giả của Trì Vưu quốc vào kinh, bên cạnh có Ngụy Khuyết bầu bạn. Ở bên kia chỉ còn một mình Thiệu Dương. Thân là nữ nhân lại ở một mình, chỉ cần ca ca nguyện ý liền có thể sử dụng một chút thủ đoạn....."
****
Sinh hoạt của Tô Đường ở phủ Ung Xương hầu giống như của thần tiên vậy. Từ sau việc rớt áo yếm, nàng liền hoàn toàn thả bay chính mình.
Đương nhiên, công lao của Ngụy Khuyết đóng góp trong việc này vô cùng lớn. Bởi vì mỗi khi ở trước mặt người ngoài, để cho nàng ăn nhiều đồ ăn một chút, hắn liền tỏ ra hung ác. Thật khiến cho Tô Đường có một loại ảo giác nếu như nàng không ăn thì liền bị gia pháp hầu hạ.
Vì thế, Tô Đường ở ngoài mặt là ăn nhiều đau khổ, nhưng bên trong lại vô cùng sung sướng.
Ví dụ như lúc này, Mộc Liên đang bưng bát bánh trôi rượu nhưỡng nóng hôi hổi: "Quận chúa, đây là lệnh của Hầu gia. Nói rằng, mỗi bữa người đều ăn cơm quá ít, chờ đến khi Quận chúa ngủ trưa tỉnh dậy, nhất định phải ăn một ít điểm tâm."
Lúc này Tô Đường mới mặc quần xong, nhìn thấy trong tay Mộc Liên là bánh trôi rượu nhưỡng, mặt không cảm xúc gật đầu, tuy nhiên hiện tại trong lòng nàng lại thầm vui vẻ.
A, hôm qua nàng cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu, không nghĩ tới Ngụy Khuyết thế nhưng lại nhớ kỹ, thật tốt quá.
Bánh trôi nhỏ trong miệng mềm mại không dứt, lại mang theo một chút hương vị của rượu, cắn vào một miếng liền cảm nhận được hương vị ngọt ngào.
Tô Đường chính là ăn đến vui sướng, sau đó lại thấy ở chỗ người gác cổng có một gã sai vặt mang thiệp đến đây.
Người gửi thiệp vậy mà lại là phủ Hoài Nam vương, điều này thật đúng là quá hiếm lạ. Đệ đệ kia của nàng lại đàng hoàng quy quy củ củ gửi thiệp cho nàng sao?
Chắc chắn là không phải. Cho nên thiệp này......
Tô Đường tùy tiện mở ra, vậy mà lại thấy đệ đệ luôn khịt mũi coi thường chùa miếu, nay lại mời nàng đi bái Phật.
Không phải chứ, cái thứ ngu ngốc gì thế này!! Mẹ nó, có thể lừa gạt chuyên nghiệp hơn một chút được hay không? Thay vì bái Phật, Hoài Nam vương càng thích mời nàng đua ngựa hơn đấy!
Nàng đem thiệp trên tay tùy tiện vứt sang một bên. Không lâu sau đó Ngụy Khuyết liền tiến vào, lại giống như vô tình mà nói: "Ai gửi thiệp đến vậy? Hả? Là đệ đệ nàng ở phủ Hoài Nam vương sao?"
Đôi tay đang ăn bánh trôi của Tô Đường dừng lại một chút, sau đó liền buông cái muỗng ra, cười nói: "Ngụy Khuyết, ngươi nghĩ quá xa rồi. Đây là phủ Ung Xương hầu, ngươi cho rằng đầu óc ta là để trang trí hay sao?"
Lúc trước những bức thư nàng đưa cho tỳ nữ gửi về nhà đều có thể bị hắn tiêu hủy, càng đừng nói đến bức thiệp buồn cười này.
Ngụy Khuyết không đáp lại lời nàng nói, mà là tiếp tục hỏi: "Phu nhân có biết miếu Tùng Hoa là gì không?"
Tô Đường luôn cảm thấy cái đáp án này là một cái bẫy. Cho nên nàng từ chối trả lời, thậm chí còn nói: "Ta không muốn biết, ngươi cũng đừng nói cho ta."
Ngụy Khuyết: "Miếu Tùng Hoa còn được gọi là miếu Tống Tử Quan Âm. Phu nhân, ngươi xem bọn họ đã trắng trợn, táo bạo nhắc nhở chúng ta như vậy. Có phải chúng ta nên nỗ lực một phen hay không?" Hắn mỉm cười nói xong, sau đó liền đem người ôm đứng dậy.
Không!
Tô Đường cật lực cự tuyệt: "Ta vừa mới rời giường!"
Ngụy Khuyết: "Không sao, có ai quy định rời giường rồi liền không thể ngủ tiếp sao?"
Nam chủ bây giờ một người so với một người càng ngày càng không biết xấu hổ, mặt Tô Đường đỏ bừng, tức giận nói: "Ban ngày ban mặt! Ngụy Khuyết, ngươi đây là ban ngày tuyên dâm!"
Ngụy Khuyết ôm nàng buồn cười: "Phu nhân, vi phu chỉ là có hơi mệt mỏi, chỉ định nghỉ ngơi một chút. Nhưng phu nhân đã nói như vậy, nếu ta không làm chuyện gì đó thì thật có lỗi rồi."
Tô Đường:............
Mấy lời này hắn đều đã nói xong hết rồi, nàng còn nói cái gì nữa!!!
Cuối cùng, cả hai đều bỏ lỡ bữa tối, ngay cả bữa sáng cũng là Ngụy Khuyết ôm tiểu tức phụ nhà mình cùng ăn.
"Phu nhân ngoan, há miệng nào."
Mí mắt Tô Đường đều mở không nổi, rõ ràng tức đến phát nổ nhưng lời nói ra lại rầm rì, không có một chút gì đáng sợ: "Ngụy Khuyết, ngươi là chó à! Cắn ta đau quá."
Ngụy Khuyết yêu chết cái bộ dáng làm nũng với đôi mắt mông lung này. Hắn ôm nàng, lại không nhịn được hôn lên vành tai của nàng: "Là phu nhân quá thơm, vi phu nhịn không được."
Nhịn không được cái rắm!! Tô Đường tức đến mức chửi bậy, rõ ràng chính là bởi vì cái thiệp kia!!
Tấm thiệp kia là đang nhắm vào nàng.
Mặc dù nói Thiệu Dương quận chúa có rất nhiều người yêu thích, nhưng lại có rất ít người có đủ thực lực để giả làm Hoài Nam vương.
Đây là mang thù từ trước, chắc chắn là do trước kia nàng viết thư cho Thái Tử. Lần trước hắn ta lại bị nàng từ chối, nhưng không ngờ lần này lại chờ nàng ở đây!
————
Thập Bát Sơn Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top