Chương 111: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (21)
"Không buông tay, cả đời này cũng sẽ không!"
Editor: Muối
Beta: Nê
———-
Lúc Tô Đường tỉnh lại, vẫn còn nhớ thiết lập của mình, lúc đó nàng nói không nhiều lắm, ăn cũng ít, nhìn giống một tiểu tiên nữ lạnh lùng, nhưng lúc này đầu đang bị rượu cồn khống chế, toàn bộ đều dựa theo trực giác mà làm.
Giống như bây giờ, lúc ngồi ở trong xe ngựa để trở về, nàng nhìn chằm chằm vào điểm tâm trên bàn, lâm vào trầm mặc.
Tiểu cô nương ngồi nghiêm túc, nếu không phải nhìn thấy con ngươi phủ đầy hơi nước lại lộ ra một chút ủy khuất kia, có lẽ sẽ không phát hiện điều gì khác thường.
Ngụy Khuyết nhìn thấy tâm đều có chút ngứa, nhưng vẫn cố kiềm chế lại: "Phu nhân đang nhìn gì vậy?"
Tô Đường: "Điểm tâm, lần trước ta chỉ có ăn một miếng."
Ngụy Khuyết cảm thấy nàng thật đáng yêu, thích thì liền ăn. Vì thế, hắn vừa định cầm lấy một miếng điểm tâm, lại nghe thấy tiểu cô nương ủy khuất nói: "Lần trước ngươi nói, về sau không cho ta ăn bất cứ cái gì ở trong xe ngựa."
Tay cầm điểm tâm của Ngụy Khuyết cứng đờ, hắn xác thật đúng là có nói câu đó. Nhưng lúc đó hắn chỉ muốn trêu chọc nàng một chút, huống chi nếu hắn biết nàng là tiểu chú lùn, thì cho dù có phá hủy xe ngựa của hắn, thiêu luôn Hầu phủ, hắn cũng sẽ không chớp mắt.
Tô Đường giống như là tìm được nơi phát tiết, nghe thấy hắn nhận sai, một chút đều không có ý muốn tha thứ: "Sau khi ngươi hồi kinh, lần đầu tiên gặp mặt liền bổ tường, phá hỏng một cái bánh của ta, buổi tối còn đạp lên bánh ngô của ta! Càng quá đáng hơn chính là, mỗi lần ta ra ngoài tìm đồ ăn, ngươi còn quấy rầy ta!"
Ở thế giới này, vì để duy trì cái thiết lập chết tiệt kia, nàng giống như một cái rau cải xanh không ai yêu thích, ăn cũng không đủ no, nam nhân này nhiều lần đều phá hủy đồ ăn của nàng, quả thực chính là kẻ thù không đội trời chung.
Cho nên, tóm lại...
Nàng nói: "Ta ghét ngươi."
Ý cười trên mặt Ngụy Khuyết trong nháy mắt liền cứng lại, tuy nói một đời này hắn đều thuận buồm xuôi gió, nhưng người lâu nay đứng trên vị trí cao như hắn làm sao có thể vô hại như vẻ bề ngoài.
Thanh âm của hắn hơi khàn, đem người ôm vào trong ngực. Hắn không vội vã xé rách lớp vỏ ngụy trang của mình, ngược lại nhẫn nại, dùng ánh mắt ảm đạm hỏi: "Bởi vì ghét ta, cho nên 3 năm ở Tây Bắc kia vẫn chậm chạp không chịu nói cho ta thân phận của ngươi? Chơi đùa ta vui lắm sao?"
Tô Đường bị giam cầm trong ngực người kia, cũng không đến mức không thể động đậy, cho nên không khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng giống như một con ếch, bị hắn dùng nước ấm nấu lên, không hề có cảm giác sợ hãi.
"Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao, ở Tây Bắc nếu ngươi biết được thân phận của ta, ngươi còn có thể để ta sống sót trở về? Về phần sau đó..." Tô Đường nghiêm túc nhớ lại, nói: "Rất vui, ngươi không biết có rất nhiều lần đều là ta cố ý trêu chọc ngươi. Lúc đó, ta biết rõ ngươi không vừa mắt ta, nhưng lại không thể làm gì được, thú vị lắm, cảm giác cuộc sống đã đạt tới đỉnh cao!"
Ngụy Khuyết nghe xong liền bật cười. Hắn lo lắng cho nàng, rất lo lắng, thân thể nàng mảnh mai như thế, có khi gió thổi qua liền đổ. Cố tính suốt ngày lại như con khỉ hoang*, muốn bắt được nàng, hắn đều phải dùng tới binh pháp, cảm giác như mang binh đánh giặc cũng không mệt đến như vậy.
*Ám chỉ Tô Đương nhây nhớt, khó nắm bắt.
Đôi khi hắn cũng sẽ cho rằng, tiểu chú lùn nhìn như không câu nệ tiểu tiết, tuy mỗi ngày đều mặc những bộ quần áo rách rưới, nhưng khí chất của nàng không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Hơn nữa, tay nghề y thuật của nàng còn cao siêu như vậy, cho nên trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy được, nàng có lẽ vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế gian này, ngôi sao lộng lẫy sáng ngời như thế, sao có thể dễ dàng rơi xuống như vậy.
Thế nhưng cuối cùng, cho dù hắn có lật tung toàn bộ Tây Bắc, cũng không thể nào tìm được bóng dáng của nàng. Thậm chí khi thời gian trôi đi, hắn mới bắt đầu chấp nhận được sự thật là nàng đã rời khỏi đây. Dần dần, tính cách tươi vui cởi mở lúc trước cũng chẳng còn tồn tại nữa. Cho dù hắn có sống ở trên đời này thì cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Hắn cũng không còn tức giận việc bị Tô Đường đùa giỡn nữa, ngược lại còn đem ngón tay dài lướt trên gương mặt nàng. Sâu trong đôi mắt đen ấy giờ đây chỉ toàn là si mê điên cuồng: "Nếu cảm thấy có hứng thú, thì sau này đừng rời đi nữa."
Nàng đi một lần, hắn điên một lần, bất luận là bên ngoài hắn có che dấu tốt đến bao nhiêu.
Tô Đường đã ngà ngà say, nhưng vẫn bị hắn nhìn chằm chằm đến mức nổi hết cả da gà. Nàng sợ hãi muốn thoát khỏi, nhưng chỉ vừa mới động đậy, cả người đã bị ôm chặt lại.
Lúc này đây, Tô Đường đã hoàn toàn không thể nhúc nhích.
"Ngụy Khuyết, ngươi buông tay!"
Nàng say tới mức hai gò má đều phiếm hồng, bởi vì tức giận, cả người càng thêm sinh động.
Giờ đây nàng không còn là một đoá hoa sen thanh lãnh nữa. Bởi vì có hắn mà nàng nhuốm màu lộng lẫy của nhân gian.
"Không buông tay, cả đời này cũng sẽ không!" Ngụy Khuyết biết mình có chút mất khống chế. Trong khoảng thời gian này, hắn ở trước mặt nàng vẫn luôn biểu hiện ra một mặt tốt, nhưng đó cũng chỉ là bộ mặt giả dối, lúc này đây lớp vỏ ngụy trang kia đã bị xé rách, không còn ôn nhu.
Ánh mắt hắn nhìn nàng không có chút che dấu gì nữa, hắn hỏi: "Thiệu Dương, nếu ta không nhận ra ngươi, có phải ngươi cũng không có ý định nói ra?"
Phản ứng của Tô Đường lúc này có chút chậm chạp, ước chừng một nén nhang sau, mới nàng mới bất tri giác phát hiện ra, hắn kêu Thiệu Dương chính là gọi nàng.
"Vì cái gì ta phải nói với ngươi? Nếu ta muốn nói với ngươi thì lúc trước đã không để bản thân phải rơi vào tình huống này, giả chết thật sự rất phiền toái..." Nàng lải nhải rất nhiều, nhưng Ngụy Khuyết một chữ cũng không nghe vào, trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại câu đầu tiên mà nàng nói. Vì cái gì phải nói với hắn?
Cho nên từ đầu tới cuối, nàng căn bản không muốn gặp lại hắn, đối với nàng mà nói, ba năm kia cũng giống như hắn vậy, đều là thứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Trái tim không ngừng trầm xuống, cuối cùng rơi xuống đáy, vỡ vụn thành từng mảnh.
Cả khuôn mặt giống như phủ một tầng băng tuyết, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh băng, duy chỉ có đôi tay kia vẫn luôn ôm chặt lấy nàng chưa từng buông ra, thậm chí càng thêm dùng sức siết lấy.
Tô Đường không kịp đề phòng liền bị người kia ôm chặt, vốn dĩ đã không thể nhúc nhích, bây giờ ngay cả thở cũng đặc biệt khó khăn.
Khuôn mặt nhỏ của nàng hồng hồng, môi anh đào khẽ nhếch, hai tròng mắt trong suốt bởi vì tức giận, khoé mắt cũng đỏ lên.
Khiến cho người ta nhìn vào, liền muốn bắt nạt.
Ngụy Khuyết nghĩ như nào thì làm như vậy, hắn cúi người, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ của nàng, thuận thế duỗi đầu lưỡi đi vào, tiến quân thần tốc, tuỳ ý quấy loạn.
Tô Đường nào có phải đối thủ của hắn, thân thể của nàng vốn mảnh mai, mỗi khi va đập đều có thể khiến cho nàng đau tới đỏ hốc mắt, lúc này lại bị người ta khi dễ như vậy, không bao lâu nước mắt liền chảy ra, đặc biệt nhu nhược, đáng thương.
Đáng tiếc, người duy nhất nàng nhìn thấy, lại không có chút nào gọi là đau lòng, ngược lại khẽ cười một tiếng: "Bây giờ khoan hẵng khóc, một chút nữa hẳn khóc."
Nói xong, lại vươn đầu lưỡi, liếm đi giọt nước mắt chảy ra trên khoé mắt nàng.
Mặc dù Tô Đường đã say, nhưng bản năng sinh tồn vẫn làm nàng run nên bần bật.
Ai ngờ, Nguỵ Khuyết cũng chỉ vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu trấn an: "Không phải sợ, sợ cũng phải chấp nhận, như vậy thì sau này sẽ bớt khổ."
Đầu óc của Tô Đường hỗn loạn, nếu như bây giờ nàng tỉnh táo thì lấy năng lực mình, nàng đã sớm dỗ ngọt hắn, nhưng hiện tại, cũng chỉ còn duy nhất một biện pháp có thể dỗ hắn vui vẻ.
Nếu sớm biết như vậy, nàng thà chặt đôi tay kia đi, cũng tuyệt đối không tham rượu ngon, hiện tại thì tốt rồi, chính mình trở thành con cá nằm trên thớt, để mặc người ta xâu xé.
Thời điểm xe ngựa dừng lại, mọi người đều thấy phu nhân được Hầu gia ôm vào trong ngực, thẳng đến khi bọn họ phát hiện ra Hầu gia đi tới Linh Tê viện, cả một đêm đều không rời khỏi.
———
Thập Bát Sơn Yêu.
T tính set pass tới c24 lận cơ, nhưng mà thưn mọi người quá nên thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top