Chương 105: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (15)

"Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa có làm!"

Editor: Nê
Beta: Mon
—————

Xiêm y trong tay vô cùng mỏng, mặc vào đúng là rất đẹp. Eo nhỏ thon gọn một tay là có thể ôm trọn, dáng vẻ bước đi cũng thướt tha mềm mại, nhưng trời lạnh như vậy, nàng muốn mặc cho ai xem? Hơn nữa thân thể nàng vốn đã không tốt, nếu còn để nàng lăn lộn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ suy sụp.

"Xiêm y này ta nhớ rõ là mặc vào mùa hè."

Tô Đường còn đang nằm trong ổ chăn, nghe vậy, lộ ra đôi mắt to ướt dầm dề.

Sau đó, nàng tận lực lấy giọng điệu lạnh nhạt mở miệng: "Cái đó không phải mặc vào mùa hè, mùa hè còn mỏng hơn một chút. Nếu Hầu gia không có việc gì nữa, làm phiền ra cửa rẽ trái, đi thong thả không tiễn."

Tiểu thư phu nhân quý tộc cổ đại, ra cửa toàn thân phải trang bị đầy đủ. Lò sưởi, xe ngựa lại thêm áo choàng lông chồn, sao lại bị đông lạnh được? Quần áo này chính là mặc trong phòng, mọi người đều là kẻ có tiền, ai sẽ thiếu chút tiền ấy. Nếu đã như thế, sao không đem bản thân trang điểm thật xinh đẹp mà nhất định phải bọc thành quả cầu?

Nhưng mà, Ngụy Khuyết ở Tây Bắc nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên không hiểu.

Cho dù lúc trước hắn chưa rời khỏi kinh thành thì vẫn sẽ không hiểu. Dù sao khi hắn còn là thiếu niên, sự chú ý của hắn đều không ở trên người nữ quyến. Hắn ngại các nàng quá yếu ớt, một lời không hợp liền khóc sướt mướt, hoặc là đỏ mặt ngượng ngùng.

Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa có làm!

Đặc biệt là lúc đầu gặp gỡ Thiệu Dương quận chúa, tư thái ngạo mạn ngang ngược không nói lý kia làm hắn lại lần nữa cảm thấy loại sinh vật như nữ nhân này thật đáng sợ. Nếu không hắn cũng sẽ không coi tiểu ngốc tử* thành nam nhân mà đối đãi.

*Tiểu ngốc tử ở đây chính là tiểu chú lùn đó :3 đọc các chương sau để hiểu rõ hơn về cốt truyện hehe

Bởi vì nàng hoàn toàn làm điên đảo ấn tượng của hắn đối với loại sinh vật mang tên nữ nhân này.

Mặc dù thân thể kiều nhược, nhưng tinh thần lại không sợ chết. Lần nào cũng đều nhây nhớt tìm đường chết, một lần lại một lần thật làm hắn hoài nghi nhân sinh.

Đây là tiểu ác ma nhà ai thả ra a, quả thực là làm người ta đau đầu.

Nhưng hiện tại lại cảm thấy, nếu là từ nhà hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên.

Đương nhiên, tiền đề là nàng không muốn chạy trốn.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 70%.]

Tô Đường không hiểu sao lại nghe được lời nhắc nhở từ hệ thống. Nàng kinh ngạc một chút, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn cầm quần áo của mình rời đi.

Nàng trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, đây là cái thao tác gì? Tại sao lại cầm quần áo của nàng đi?

Ngụy Khuyết rời đi không lâu, sau đó lại cầm một đống y phục đến.

Tô Đường mặt đầy nghi hoặc, thì thấy hắn cầm y phục đặt lên giường: "Nàng chọn lấy vài món đi."

Tô Đường mặt không biểu tình quét mắt nhìn những chiếc áo choàng màu sắc rực rỡ trên giường. Nàng thậm chí còn muốn lấy gậy gõ đầu chó của hắn.

Ngụy Khuyết: "Không thích?"

Tô Đường: "Hầu gia cảm thấy sao?"

Ngụy Khuyết không phải là người cố làm ra vẻ. Mấy năm ở Tây Bắc kia, trong tình huống điều kiện khó khăn, cho dù hắn là tướng quân cũng đã từng ăn cỏ ăn trấu. Đương nhiên, lúc điều kiện tốt hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình.

"Hôm nay mặc những thứ này trước đi, chờ ăn sáng xong ta sẽ tìm người thêu thùa tới. Nàng chọn thứ mình thích là được."

Tô Đường cảm thấy gia hỏa này đại khái là đã tìm được phương pháp mới để tra tấn nàng. Mặc áo choàng hoa hòe ra cửa, thiết lập tiên nữ không dính khói lửa phàm tục?Đương nhiên nàng không muốn. Sợ là ngày mai liền trở thành trò cười của toàn kinh thành.

"Ta cự tuyệt."

Ngụy Khuyết thử thuyết phục nàng, mặt lạnh hỏi: "Thân thể quan trọng hay là mấy cái y phục đó quan trọng?"

Tô Đường vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt những cái áo khoác lòe loẹt đó: "Y phục quan trọng."

Ngụy Khuyết nhíu mày, khi tiểu chú lùn bướng bỉnh rất khó thuyết phục.

Lại nói tiếp, lúc trước hắn cảm thấy tiểu chú lùn là nam nhân cho nên rất nhiều lần nàng tức giận hắn liền thật sự muốn đánh nàng. Nhưng còn chưa kịp làm ra hành động gì, hắn lại mềm lòng trước.

Lúc trước tiểu chú lùn mặc đồ rách tung toé hắn còn không nỡ đánh. Bây giờ lại biến thành tiểu cô nương nũng nịu, trắng nõn kiều khí ở ngay trước mắt lại càng làm hắn luyến tiếc.

Mặt Ngụy Khuyết trầm xuống, hơi thở quanh thân có vài phần đáng sợ. Nhưng Tô Đường không những không sợ, thậm chí còn dám lớn tiếng với hắn.

"Hôm nay bổn quận chúa ra ngoài bị lạnh chết cũng sẽ không mặc thứ y phục này! Hầu gia đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi!" Nói xong, nàng liền gọi bốn nha hoàn ở ngoài cửa tiến vào.

Đám người Mộc Liên, Mộc Hương đã sớm muốn vào, nhưng chủ tử không gọi, ai cũng không dám xông vào.

Kinh hồn táng đảm đợi nửa ngày, vào phòng mới phát hiện quận chúa nhà mình không có trở ngại gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

*Kinh hồn táng đảm : Kinh hoàng lo sợ.

Tô Đường làm lơ hơi thở lạnh như băng đang tản ra ở một bên, nói với Mộc Hương: "Đi lấy cho ta một bộ y phục."

Mộc Hương lập tức hỏi: "Hôm nay quận chú muốn mặc kiểu dáng gì? Là bộ thêu hoa sen thêu mây kia, hay là bộ trăng non đuôi phượng......"

Mộc Hương một hơi nói mười mấy bộ, Ngụy Khuyết không biết xiêm y của nữ nhân lại đa dạng như vậy. Nhưng nghe thấy từng cái tên, hắn lại cảm thấy bộ trước so với bộ sau còn mỏng hơn. Nhưng tiểu cô nương lại đặc biệt nghiêm túc nghe, cuối cùng còn tự chọn xong một bộ.

Từ đầu tới cuối cũng không thèm để ý đến hắn.

Ngụy Khuyết thật ra còn muốn răn dạy nàng, nhưng tiểu cô nương không cho hắn mặt mũi. Cuối cùng quá tức giận, cũng chỉ có thể để người lấy một cái áo choàng từ phòng ngủ của hắn đến. Thời điểm hắn ở Tây Bắc, thời tiết cực lạnh, ở trên giường cũng không sợ bị đông lạnh. Nhưng kinh thành thì khác, tiểu cô nương ở đây lại thích những thứ hoa hòe loè loẹt.

Quả nhiên, khi Tô Đường nhìn thấy kiện áo choàng lông cừu màu đen khoác ở trên người mình, biểu tình trên mặt đã không kiềm chế được.

Ngụy Khuyết tự mình mặc áo choàng cho nàng. Tiểu cô nương nho nhỏ mềm mại, áo choàng của hắn khoác trên người nàng giống như hài tử mặc trộm quần áo người lớn.

Nhìn nàng phá lệ nhỏ xinh.

"Không được cởi ra." Ngụy Khuyết trầm khuôn mặt, đây là điểm mấu chốt của hắn.

Nếu còn ít hơn nữa, không chừng mấy ngày sau lại phải mời đại phu.

Tô Đường mặt không biểu tình nhìn hắn, thậm chí còn chờ chiêu sau của hắn. Kết quả Ngụy Khuyết cứ như vậy nắm tay nàng đi đến phòng ăn.

Mặc dù Ung Xương hầu phủ rộng lớn, nhưng lại không có được bao nhiêu chủ nhân đúng đắn. Sau khi lão Hầu gia cùng phu nhân qua đời, Hầu phủ to như vậy cũng chỉ còn lại một người chủ tử là Ngụy Khuyết. Vậy nên phòng ăn này chỉ là để bài trí.

Tô Đường nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn sáng tuy thanh đạm nhưng lại cực kỳ phong phú trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy đây là Hồng Môn Yến.

Vì thế nàng hỏi hệ thống: "Cẩu tử, có phải hắn muốn hạ độc không? Kiểu như loại độc dược mãn tính, ăn phải sẽ không lập tức chết ngay, mà chờ khoảng dăm ba năm, sau khi hắn một bên kéo lão Hoàng đế xuống, một bên có thể không tiếng động trừ khử ta!"

Hệ thống: [...... Cô suy nghĩ nhiều rồi. Nếu nam chủ muốn loại bỏ cô, trực tiếp dùng một đao chém là xong, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức quanh co như vậy.]

Một tướng quân quen dùng đao giết địch trên chiến trường nhất định sẽ không dùng hành vi tiểu nhân như vậy. Huống chi, hắn muốn bóp chết Thiệu Dương quận chúa cũng giống như bóp chết một con kiến vậy.

À không, lúc trước nàng và Ngự Dương công chúa ở Anh Quốc Công phủ nháo lớn như vậy cũng chưa thấy một chút động tĩnh gì. Như vậy đã có thể thấy được, nếu Ngụy Khuyết muốn làm thịt nàng, Hoàng đế cũng không dám nói gì.

Tô Đường càng không hiểu: "Vậy đột nhiên hắn đối tốt với ta như vậy làm gì? Không có chuyện gì mà lại ân cần với ta, không phải trộm thì là cướp!"

Nói xong, nhìn cái muỗng đột nhiên được đưa đến trước mặt, nàng càng sợ hãi: "Cẩu tử, mi mau điều tra xem gần đây hắn đang làm gì?"

Hệ thống: [Hắn ta điều tra động tĩnh ba năm qua của cô, xem ra tạm thời không có gì vấn đề lớn.]

Tô Đường lại cảm thấy có một cái hố thật lớn đang chờ nàng nhảy xuống. Đây là do giác quan thứ sáu được hình thành để bảo vệ bản thân sau nhiều lần nàng làm nhiệm vụ.

—————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top