Chương 104: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (14)
"Muốn lừa cả hắn? Không có khả năng."
Editor: Nê
Beta: A Lãnh -Ngọc Văn
—————
Một khi đã bắt đầu nghi ngờ thì sẽ trăm phương nghìn kế tìm cho được bằng chứng. Ngụy Khuyết cùng tiểu ngốc tử ở Tây Bắc ba năm, gần như là sớm chiều ở chung, chỉ cần một ánh mắt, một động tác là đã có thể đoán được đối phương muốn làm gì.
Loại ăn ý này không phải là thứ người bình thường có thể làm được.
Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, ví dụ như tại sao lúc trước nàng lại đi Tây Bắc? Còn có, Thiệu Dương bị đánh tráo từ khi nào?
Tô Đường đương nhiên không biết bản thân lúc này ngay cả áo yếm cũng giữ không nổi, còn đang suy nghĩ làm sao để đổi thân phận. Hay là bỏ cái tên Thiệu Dương này đi, đổi thành tiểu hào tiếp tục online?
Chẳng qua Ngụy Khuyết thật sự rất khó chơi, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao mỗi ngày hắn lại có nhiều thời gian nhìn chằm chằm nàng như vậy. Lúc đầu còn rất bình thường, dỗi nhau, ghét bỏ nhau, nhưng về sau lại giống như uống nhầm thuốc. Đặc biệt là mấy ngày nay, dám nói với nàng cái gì mà phu thê nên ngủ chung giường.
Con mẹ nó phu thê cái gì? Bọn họ còn chưa bái đường đâu!
Ngụy Khuyết còn nhớ rõ tiểu chú lùn lúc trước vô cùng nhây, vô pháp vô thiên, là loại người không chịu quản giáo. Nàng thích ăn nhất là đồ cay, nhưng khổ nỗi dạ dày lại rất yếu, mỗi lần ăn xong đều sẽ chịu khổ. Đến cuối cùng thì bị hắn cấm, nàng còn đổi cách khác: ăn vụng. Vì chút đồ ăn này, nàng có thể trình diễn binh pháp Tôn Tử với hắn. Bây giờ vừa nghĩ đến thì lại không ngừng nhớ lại.
Nếu nàng là thuộc hạ mới của hắn thì đã sớm bị xách lên làm một trận thao luyện.
Nhưng nàng lại không phải là thủ hạ của hắn, thậm chí còn có ân cứu mạng với hắn. Thời niên thiếu ngông cuồng, trúng phải cổ độc, lúc hắn sắp mất đi lý trí thì nàng lại xuất hiện. Còn nữa, lúc trước khi tiểu chú lùn cứu hắn, vẻ ghét bỏ trên mặt thật sự không phải là giả.
Nàng ở Tây Bắc ba năm, cũng khiến hắn hỏng mất ba năm.
Ấn tượng đầu tiên mà tiểu chú lùn đem đến cho hắn chính là yếu ớt, ngủ không ngon sẽ phát sốt, ăn không ngon dạ dày sẽ đau, hơi có chút gió thổi cỏ lay, nàng sẽ có thể nằm trên giường tận mấy ngày. Nhưng tiểu chú lùn yếu ớt như vậy lại một mình tiến vào trận doanh của kẻ thù, thay hắn làm thịt thủ lĩnh quân địch, chặn lại mười vạn quân địch.
Nàng chỉ ở Tây Bắc ba năm, nhưng lại làm tất cả thủ hạ của hắn phải nhớ kỹ nàng.
Bởi vì tiểu ngốc tử này ngoại trừ yếu ớt, thì không còn khuyết điểm nào khác.
Nàng thỉnh thoảng sẽ làm một ít việc khác người, nhưng những việc đó mỗi khi qua tay nàng đều có thể hoàn thành vô cùng tốt. Nàng tiêu sái* tùy ý, kết giao bằng hữu cũng mặc kệ giàu nghèo sang hèn. Ba năm kia ở Tây Bắc, đâu chỉ nhiễu loạn mỗi tâm hắn.
*Tiêu sái: thanh cao, phóng khoáng.
Những thủ hạ của hắn sau khi nghe tin tiểu chú lùn bỏ mình, liền dùng thời gian một đêm đã san bằng được tòa thành trấn thủ của địch quốc, làm quân địch bị thương nặng.
Nhưng cuối cùng, cũng bởi vì đối phương đầu hàng xin lỗi, dâng lên mỹ nhân đệ nhất. Hoàng đế liền làm lơ nhiều bá tánh và binh lính hy sinh như vậy, ai sẽ khổ sở thay bọn họ?
Hoàng đế ...... sợ là đang ôn nhu ôm mỹ nhân trong lòng đi.
Thậm chí ông ta còn cảm thấy hắn làm quá mức. Sau khi gọi hắn trở về, trước tiên là khen hắn một trận, nhưng thật ra lại ám chỉ hắn thủ đoạn độc ác hung tàn.
Hừm..., thủ đoạn không đủ độc ác thì làm sao có thể khiến đám Tây Bắc lòng lang dạ thú kia khiếp sợ được.
Lại nói, bây giờ Thiệu Dương có chút giống nàng. Hai lần giương cung bạt kiếm trong ấn tượng đều giống là bởi hắn phá nàng ăn cơm.
Một lần là hắn bổ tường của tửu lâu làm hại điểm tâm của nàng dính bụi, còn lần kia là nàng ăn vụng bánh cao lương đúng lúc bị hắn bắt được. Lúc đó nàng tức muốn hộc máu, một bộ dáng thẹn quá hóa giận, đây còn không phải là bộ dáng của tiểu chú lùn khi bị hắn bắt gặp lúc trước sao.
Kết quả, để xác nhận thêm một bước nữa, vào sáng sớm hắn đã tới Linh Tê viện.
Linh Tê viện là chính viện, mặc kệ là khi trước hắn kiểu gì cũng sẽ không bước chân vào, nhưng mấy ngày nay hắn lại vô cùng siêng năng đến đây. Lúc bắt đầu chỉ ngồi một chút, còn bây giờ hắn sẽ ngẫu nhiên lưu lại dùng bữa.
Đương nhiên, vì để tránh hiềm nghi nên giữa trưa hắn mới đến một lúc. Nhưng đến sớm giống như hôm nay, ngoại trừ vài ngày trước đó cần phải tiến cung thì đây là lần thứ hai.
Tô Đường là người rời giường vô cùng khó khăn, đặc biệt là hiện tại mỗi ngày đều ăn không đủ no. Nàng hận không thể đem toàn bộ thời gian đều đặt trên việc ngủ, ngủ rồi thì sẽ không đói bụng nữa.
Ngụy Khuyết muốn vào phòng ngủ, tứ đại nha hoàn rất có tâm ngăn cản.
Nhưng mà, ánh mắt Ngụy Khuyết quét tới, cười lạnh nói: "Bản hầu gia vào phòng ngủ của phu nhân mình còn cần các ngươi đồng ý sao? Không biết tôn ti! Nếu đã như vậy thì không bằng đi sung quân hết đi, miễn cho về sau hầu hạ chủ tử không tốt."
Âm thanh lạnh băng vang lên, làm tứ đại nha hoàn khiếp sợ quỳ xuống. Mặc dù các nàng là người của quận chúa, nhưng nếu như đắc tội Hầu gia, hắn cũng có thể xử trí các nàng.
Mặc dù trong lòng Ngụy Khuyết không vui nhưng cũng rất rõ ràng, tứ đại nha hoàn này làm như vậy còn không phải là được tiểu cô nương kia chỉ thị sao.
Hắn sẽ không đem lửa giận phát ở trên người bọn họ, chẳng qua cũng nên giáo huấn một chút, dù sao nơi này cũng là Ung Xương hầu phủ.
Âm thanh trong viện không lớn, nên Tô Đường vẫn chưa bị đánh thức.
Ban đầu Ngụy Khuyết còn nghĩ, nếu nàng không phải Thiệu Dương, vậy nàng sẽ là ai, hoặc là gương mặt thật của nàng sẽ như thế nào?
Khi con người ngủ, chính là thời điểm sự cảnh giác xuống thấp nhất. Chẳng qua đợi đến khi Ngụy Khuyết đi vào, phát hiện vẫn Thiệu Dương đang ngủ. Vẫn là gương mặt đó, nhưng vì ổ chăn ấm áp, phòng ngủ lại mang màu than bạc, thế nên khuôn mặt nhỏ lúc này hiện lên màu hồng nhạt, tô điểm thêm bờ môi anh đào, thoáng hiện vài phần đáng yêu.
Ngụy Khuyết hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mặt nạ da người? Nhưng cho dù mặt nạ có tốt đến đâu, mỗi ngày đều mang như vậy cũng thật là quá bí bách.
Hắn nghĩ, nếu nàng đúng là tiểu chú lùn, vậy hắn cao hứng còn không kịp. Dù nàng có phải là Thiệu Dương quận chúa hay không hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Còn vị quận chúa đã chết kia cũng chẳng liên quân gì đến hắn.
Nhưng chờ đến khi bàn tay lạnh lẽo của hắn tiến lại gần nàng, lại như cũ không sờ được bất kỳ dấu vết nào. Mà ngược lại, hắn lại chạm đến một mảnh da thịt trắng nõn tinh tế.
Hắn nhíu mày, đem người trên giường tinh tế đánh giá từ trên xuống dưới. Thiệu Dương lúc trước thấy hắn từ đằng xa đã bắt đầu âm dương quái khí, cho nên gương mặt của nàng hắn vẫn rất quen thuộc. Người ngay trước mặt hắn lúc này vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia nhưng tính nết lại khác nhau một trời một vực.
Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn khác nhau. Tiểu cô nương vẫn rất phối hợp diễn để thể hiện ra tính cách ương ngạnh của Thiệu Dương. Nhưng thứ này chỉ là giả vờ, lừa gạt người bên ngoài thì được.
Muốn lừa cả hắn? Không có khả năng.
Tô Đường vẫn chưa ngủ đến chết, mơ mơ màng màng cảm giác được có thứ gì đó đang sờ mặt nàng, đưa tay quơ quơ, thì liền bắt được một bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, chờ đến khi phát hiện người đứng trước giường nàng chính là Ngụy Khuyết, lập tức sợ tới mức cơn buồn ngủ bay sạch.
Không phải, nam chủ hai cái thế giới này đều làm sao vậy. Tại sao đều thích nhìn chằm chằm người khác ngủ chứ!
Nàng trừng lớn hai mắt, giống như tiểu hồ ly cáo mượn oai hùm, sau đó lại giống như chán ghét đẩy tay hắn ra: "Chào buổi sáng, Ngụy Hầu gia ngài tốt nhất nên có việc."
Nàng mỉm cười mở miệng, nhưng Ngụy Khuyết có thể nhìn ra được sự tức giận dưới nụ cười của nàng.
Ân, tức giận? Thật đúng là giống như tiểu chú lùn, tính khí tức giận khi rời giường đều không nhỏ.
"Canh giờ không còn sớm, vi phu là tới gọi phu nhân dậy dùng bữa." Nói xong, còn thay nàng cầm xiêm y trên bình phong đến.
Tô Đường thích cái đẹp, cho nên không thích mặc đồ cồng kềnh. Hơn nữa Hầu phủ khắp nơi còn đốt than, sẽ không làm nàng lạnh được.
Nhưng Ngụy Khuyết lại không nghĩ thế. Thân thể nàng vốn đã mảnh mai, lại còn không biết yêu quý bản thân như vậy.
———
Thập Bát Sơn Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top