Chương 1: Tiết tử
Nằm trong trên giường bệnh, một thi thể nữ tính nằm im bất động với làn da trắng xanh do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, điện tâm đồ chạy thành một đường thẳng.
Bác sĩ bước ra với câu nói quen thuộc.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Giờ phút này khi nhìn thấy bản thân nằm trên giường bệnh, Mạc Ly vẫn cảm thấy khó tin đồng thời lại thấy cái chết cũng không đáng sợ như vậy, ít nhất giờ phút này nàng không hề cảm thấy đau đớn nữa. Mười tám năm nhân sinh trải qua trên giường bệnh, chịu đựng nỗi đau dai dẳng để tồn tại đã tôi luyện nàng thành dáng vẻ này.
Nhìn ba mẹ lao đến giường bệnh khóc lóc thảm thiết, nàng rất muốn ôm lấy họ nhưng tay lại xuyên qua, chỉ có thể bất lực nhìn ba mẹ chìm trong đau khổ.
" Ba mẹ đừng quá đau lòng, muội muội nếu thấy chúng ta như vậy cũng sẽ rất khổ sở. Ít ra muội ấy cuối cùng cũng đã được giải thoát."
Mạc Ly cả người lơ lửng trên không trung, nàng cảm giác cả người càng lúc càng nhẹ như sắp tan biến vào hư vô. Bất chợt một giọng nói lạnh như băng vang lên.
" Linh hồn đủ tư cách, trói định hệ thống không gian."
Ngay lúc đó, Mạc Ly cảm thấy như có một sợi dây vô hình liên kết nàng với thứ gì đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ xung quanh nào khiến nàng không thể mở nổi mắt. Chỉ trong giây lát như bị ai đó đánh mạnh vào, nàng mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, Mạc Ly dần dần tỉnh lại, nàng cảm thấy linh hồn vô cùng mệt mỏi, cả người nặng nề, mất sức. Chẳng lẽ bản thân đã đến âm tào địa phủ để chuẩn bị đi đầu thai, nàng tự nhủ nhưng khi nhìn ngó xung quanh thì nhận ra mọi thứ không đúng lắm.
Theo thói quen, nàng nắm chặt lấy quần áo thì cảm giác sờ mềm mềm như bông, cảm giác này vừa xa lạ lại chân thực đến lạ thường. Sau khi quan sát xung quanh, nàng nhận thấy đây là một không gian trắng xóa, cái gì cũng không có. Bất cứ ai khi đến một không gian xa lạ, gặp phải thứ chưa từng biết đến đều sẽ có cảm giác sợ hãi, đây chính là bản năng sinh ra đã có sẵn của con người.
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nàng tự hỏi đang có chuyện xảy ra, nàng rõ ràng là đã chết rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đây là đâu. Trong đầu nàng hiện lên vô số câu hỏi cùng vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Bước vài bước, nàng cảm thấy dưới chân như đang bước trên bông, cảm thấy dù sao đi xa hơn vẫn như thế nàng chọn ngồi xuống nhắm mắt, cảm thấy như có thứ gì đó rất thoải mái đang tiến dần vào linh hồn.
" Khảo nghiệm đủ tư cách, mở ra tư cách trói định."
"Chúc mừng kí chủ đã trói định với hệ thống nghịch tập."
Một giọng nói xa lạ mang âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên khiến nàng bừng mở mắt. Đây không phải chính là giọng nói mà nàng nghe thấy trước khi ngất đi hay sao.
Như để giải thích thêm để nàng hiểu rõ hơn, không đợi nàng kịp hỏi giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
" Từ giờ trở đi kí chủ có đánh số là 1314, đánh số 1314 ngươi muốn mở ra nhiệm vụ ngay bây giờ hay không?"
Tuy không rõ lắm là gì, Mạc Ly vẫn lựa chọn trả lời: " Mở ra nhiệm vụ."
Mạc Ly vừa dứt lời, một màn hình lớn ngay lập tức hiện ra trước mắt, mặt trên đánh dấu các tin tức của nàng.
Đánh số: 1314
Tên họ: Mạc Ly
Tuổi: 18
Kinh nghiệm giá trị: 0 ( 0/10000 )
Linh hồn giá trị: 70
Sinh mệnh giá trị: 40
Mị lực giá trị: (????? )
May mắn giá trị: 25
Tinh thần lực: 150
Kỹ năng: Vô
Vinh dự danh hiệu: Vô
Nhìn này đó thuộc tính, Mạc Ly có loại chơi võng du cảm giác, chỉ là nàng mị lực kia hạng nhất vì cái gì là mấy cái dấu chấm hỏi, bất quá mị lực như vậy râu ria lựa chọn, Ninh Thư không thèm để ý, ngược lại hỏi mặt khác vấn đề.
"Ta đánh số là 1314, như vậy có phải hay không phía trước còn có người?"
"Người chơi không có quyền hạn biết." Lạnh băng thanh âm.
"Như vậy kinh nghiệm giá trị đầy một vạn lúc sau đâu?"
"Người chơi không có quyền hạn biết."
"Nếu là người chơi, có phải hay không còn có mặt khác người chơi?"
"Người chơi không có quyền hạn biết."
"Vì cái gì ta mị lực giá trị là không biết đâu?" Cái này nàng hẳn là có quyền hạn biết đi.
Máy móc thanh âm tạm dừng một chút, nói: "Ký chủ tồn tại thời điểm, không có bất luận cái gì nam nhân cùng ký chủ biểu đạt quá hảo cảm cùng tình yêu, cho nên, ký chủ mị lực giá trị vô pháp dọ thám biết."
Mạc Ly:......
" Vậy thang đo các thuộc tính có giá trị tối đa hay không?"
" Không có."
" Giá trị linh hồn và giá trị sinh mệnh được tính như thế nào"
" Giá trị linh hồn dùng để đo mức độ mạnh yếu của linh hồn đó, khi làm nhiệm vụ giá trị linh hồn sẽ kết hợp với tinh thần lực để giảm sự ảnh hưởng do cảm xúc của nguyên chủ, từ đó tránh đi kết cục nhiệm vụ thất bại."
" Giá trị sinh mệnh dùng để tính thời gian tối đa mà kí chủ có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, quá thời hạn linh hồn lập tức tiêu tán, kí chủ cũng sẽ mất đi sinh mệnh vĩnh viễn. Nói cách khác kí chủ hiện tại chỉ có nhiều nhất là 4 năm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ."
" Nhiệm vụ một khi thất bại thì sẽ thế nào?"
" Nhiệm vụ thất bại kí chủ sẽ hồn phi phách tán, từ đây triệt để biến mất trong thiên địa."
" Nhiệm vụ thành công thì sao?"
" Nhiệm vụ thành công, kí chủ sẽ đạt được khen thưởng tương ứng."
Mạc Ly khi còn sống phải chịu không ít đau đớn giày vò nhưng vẫn kiên cường tiếp tục sống, vì vậy cớ gì khi được trao cơ hội sống lần thứ hai nàng lại từ bỏ. Vì vậy dù thế nào thì nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top