Chương 3: Lãnh khốc giáo thảo và nữ phụ xinh đẹp (3)

Editor: Trang

Betaer: Laelia

Cố Niệm Tây có chút đau đầu ngồi ở ghế sau, vừa ngồi nhớ lại cốt truyện vừa chờ tài xế đưa cậu tới trường.

Tuy rằng ngày hôm qua rất xấu hổ, nhưng cậu cũng không quên chính sự. Chẳng biết dây thần kinh nào của Sở Diễn Phi bị chập, lại dám đẩy kịch tình nữ chủ bị tạt nước xuống.

Cố Niệm Tây ngây người ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe đang không ngừng lùi về phía sau.

Vốn dĩ nữ chính sẽ bị người ta hắt nước vào, nhưng không biết tại sao lại thành nam chính chắn thay. Đây cũng không phải trọng điểm, mấu chốt là khi Cố Niệm Tây hỏi hệ thống rồi, tình cảm của nam nữ chính không hề có nửa điểm chuyển biến.

"Đợi một chút!" Cố Niệm Tây ra hiệu cho tài xế.

Bên ngoài, có người đang đi tới, trên đầu còn treo một cái bảng vàng, đây chẳng phải là nữ chính mà Cố Niệm Tây vẫn tâm tâm niệm niệm hay sao, thật đúng là vận mệnh an bài mà.

Nữ chính lớn lên xinh đẹp, là loại hình nai tơ mà Cố Niệm Tây thích, một đôi mắt hạnh tròn lại thêm răng nanh nữa, quả thực mới đáng yêu làm sao! Cố Niệm Tây ở trong lòng yên lặng manh một phen, hâm mộ phúc khí siêu tốt của nam chính. Chờ đến khi xe dừng lại thì chủ động chạy tới làm quen với nữ chính. Có thể nói hiện tại ở trong mắt cậu nữ chính là một cái đùi lấp lánh kim quang.

"Cậu là học sinh trường Đế Đô sao?"

Nữ chính vừa ngẩng đầu đã thấy một khuôn mặt đỏ bừng cùng cặp mắt đào hoa, hai má lặng lẽ đỏ lên, duỗi tay xoa xoa mặt mình, thẹn thùng gật đầu.

Cô gái này lớn lên rất đẹp nha.

"Sao cậu không đi xe? Nơi này cách trường học còn rất xa đó, cậu sẽ đến trễ mất." Cố Niệm Tây quan tâm hỏi.

"Xe tớ hỏng mất rồi." Cô cúi đầu, không muốn để người trước mặt biết bản thân đang quẫn bách.

Cố Niệm Tây cũng không muốn biết lắm nên không hỏi nhiều, đi qua nắm lấy tay nữ chính: "Cậu muốn cùng tớ đi học không?"

"Hả?"

Không đợi cô cự tuyệt, Cố Niệm Tây ngay cả nói cũng không nói đã kéo người ta lên xe.

Hai người giới thiệu với nhau một chút về bản thân, Cố Niệm Tây đã bắt đầu quen thuộc và bắt đầu tìm hiểu tình huống của nữ chính.

"Kỳ thật tớ vừa mới về nước, có nhiều việc không được rõ ràng cho lắm. Trường học có tốt không?"

"Có thể coi là tốt đi." Nữ chính không có thói quen phàn nàn với người khác, cho dù tình hình hiện tại của cô nàng thật sự rất không ổn "Cậu sẽ thích ứng nhanh thôi." Nhưng cô thì lại không được.

Suy cho cùng Tô Điềm Điềm cũng chỉ là một nữ sinh thôi, khi đi học mà không để ý tới quan hệ bạn bè cùng lớp là không có khả năng, trên mặt không kiềm được mà có phần khổ sở.

Cố Niệm Tây giả vờ như không phát hiện, cô gái đáng yêu, chờ đến khi em và nam chính phát triển mối quan hệ tốt đẹp là sẽ được thăng chức rất nhanh. Về phần Cố Niệm Tây, cậu dự định vạch ra kế hoạch cho chính mình, tìm một chỗ dựa mới, cho dù có là liên hôn vì thương nghiệp thì cũng phải do cậu tự mình chọn, mà chắc chắn người này không thể là nam chính.

Hai người đều không nói chuyện, trong xe bị không khí trầm mặc bao phủ.

Cố Niệm Tây: "Cậu có biết chủ nhiệm lớp A trường cấp ba này ở nơi đâu không?"

Tô Điềm Điềm thoạt nhìn có hơi kinh ngạc, "Cậu học cùng lớp với tớ sao?"

Cố Niệm Tây đã sớm biết nhưng cũng giả bộ làm vẻ mặt kinh hỉ, "Thật tốt quá, như vậy tớ có người quen biết rồi." Cố Niệm Tây vốn muốn ôm nữ chính một cái, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân nha.

Tô Điềm Điềm bị nụ cười của Cố Niệm Tây làm cho đỏ mặt, ngượng ngập nói: "Ừ, vậy tớ mang cậu đi tìm giáo viên nhé."

Chờ đến khi học sinh lớp A thấy Cố Niệm Tây và Tô Điềm Điềm cùng nhau đi vào phòng, thiếu chút nữa đã không khống chế được biểu cảm trên mặt, phải biết rằng bởi vì ngày hôm qua Sở Diễn Phi đã giúp Tô Điềm Điềm nên sự việc bê bối của hai người đã truyền ra khắp trường, kết quả hôm nay vị hôn thê của Sở đại thiếu đã cùng tình địch quan hệ thân thiện đi vào phòng học.

Đây có nên tính là trong nhà cờ đỏ giương cao, bên ngoài cờ màu phấp phới hay không?

(trong nhà cờ đỏ giương cao, bên ngoài cờ màu phấp phới: ý chỉ trong nhà đã có vợ nhưng lại muốn có thêm tình nhân bên ngoài.)

Nghĩ tới đây, học sinh của lớp A sau một thời gian dài khuất phục dưới sự lạm quyền của nam chính đại nhân, khi nhìn về phía Sở đại thiếu, trong thần sắc mang theo đôi chút sợ hãi mà nhiều hơn mấy phần kính nể.

Sở Diễn Phi không cố kỵ mấy đồng học trong đầu trừ bỏ mấy chuyện hóng hớt thì cái gì cũng chẳng có, toàn tâm toàn ý nhìn vị hôn thê của mình, lòng mềm đến rối tinh rối mù. Y rất thích Thẩm Tân, y biết điều này từ lâu rồi.

Mà Thẩm Tân có thích y hay không, cho tới giờ y vẫn không thể xác định được. Nghĩ đến đây Sở Diễn Phi chỉ biết cười khổ.

Thời điểm Cố Niệm Tây được chủ nhiệm lớp dẫn vào cảm thấy rất mới mẻ. Đã nói, Cố Niệm Tây không phải là một học sinh ngoan, số lần bước chân vào cổng trường hầu như rất ít. Cho nên cậu cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác được giới thiệu công khai như thế này.

Ngay lúc Cố Niệm Tây đang nhìn ngó khắp nơi thì vừa vặn thấy được nụ cười khổ kia của nam chính, chuông cảnh báo trong đầu liền kêu vang. Lại quay qua nhìn Tô Điềm Điềm đang nắm tay mình, Cố Niệm Tây lén lút buông tay cô ra rồi mỉm cười: "Điềm Điềm, hay là cậu cứ về chỗ của mình trước đi." Bởi vì lát nữa ông đây sẽ đoạt mất chỗ ngồi của cô đó.

Tô Điềm Điềm thấy có lý liền quay trở về ngồi cạnh nam chính. Mí mắt nam chính ngay cả động cũng không động lấy một cái.

Chủ nhiệm gõ hai cái lên bảng đen làm tiếng ồn phía dưới trật tự lại một chút, thanh giọng rồi mới bắt đầu giới thiệu: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta - Thẩm Tân."

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều nguyện ý cho mặt mũi.

Đồng thời Cố Niệm Tây nói: "Chào mọi người, tớ là Thẩm Tân. Mong mọi người về sau chiếu cố mình nhiều hơn!"

Giọng nữ ngọt ngào, thanh thúy làm cả phòng lặng ngắt mất một giây, sau đó là tiếng vỗ tay vang dội càng ngày càng kéo dài. Ngay lúc này mọi người nhân cơ hội nhỏ giọng nói chuyện.

"Đệt, thật sự là nam giả nữ à?!"

"Mặc váy còn chưa tính, đã thế lại còn giả giọng?"

"Đẹp."

......

"Đây mới là con gái chân chính này. Lý Ngọc, tới đây, cậu nhanh học tập người ta một chút đi nè."

Người này sau khi nói xong liền như nguyện bị đạp cho một cước.

Bởi vì có một cái hệ thống không đáng tin như thế, Cố Niệm Tây hoàn toàn không biết những bạn học đang cười vui vẻ ở dưới kia đã biết rõ thân phận nam giả nữ trang của mình, mà do trong cốt truyện nguyên tác mọi người đều bị giấu từ đầu đến đuôi, cho tới tận lúc Thẩm Tân chết đi cũng không có ai biết "cậu" là con trai.

Vậy nên Cố Niệm Tây đương nhiên sẽ cho rằng những người này không hề biết tí gì, thậm chí cậu còn định làm liêu hán, sau đó nói ra thân phận dọa người ta nhảy dựng.

(liêu hán: Khiêu khích, ý tứ trêu chọc, hấp dẫn người khác, thường xuyên nói vài điều hoặc làm làm hành động gì đó để đối phương chú ý tới mình nhưng không phải thật lòng.)

Cố Niệm Tây ngẩng đầu, làm điệu bộ tự tin, quật cường nhưng vẫn duy trì ngạo kiều.

Chủ nhiệm lớp thấy các bạn tỏ ra nhiệt tình thì ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dựa theo lệ thường mà dò hỏi Cố Niệm Tây: "Nơi này còn vài ghế trống, em muốn ngồi chỗ nào?"

Cố Niệm Tây: Cốt truyện chủ tuyến tới!

Mắt Cố Niệm Tây sáng rực lên, phảng phất như thấy được cái thanh độ hoàn thành của mình. Cậu không ngay lập tức trả lời, duy trì biểu cảm cao quý lãnh diễm, chậm rãi lắc lư đi tới trước mặt nữ chính rồi vươn ngón tay ra gõ gõ cái bàn: "Tớ muốn ngồi ở chỗ này của cậu." Là câu trần thuật, không phải câu dò hỏi.

Tất cả các bạn xung quanh đều cùng bộ dáng quần chúng cắn hạt dưa xem kịch.

Cố Niệm Tây: Thật không dám nhìn vẻ mặt của nam chính.

Cậu trộm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Cậu không nghe thấy sao?"

Tô Điềm Điềm đột nhiên ngẩng đầu, Cố Niệm Tây thấy trong đôi mắt của cô ầng ậng nước, cảm giác tội ác nảy lên trong lòng. Là một thằng đàn ông, đây là lần đầu tiên cậu bắt nạt một nữ sinh, lương tâm bị khiển trách mãnh liệt.

Nam chính, sao anh không nhanh vì vợ mình nói hộ nha!

Nếu Cố Niệm Tây dám liếc coi nam chính một cái là sẽ phát hiện ra trên mặt y rõ ràng đang nghiền ngẫm, thậm chí khoé miệng còn không khỏi mang theo nụ cười nhợt nhạt.

"Ngồi ở đâu là quyền của tôi!" Ý là không cho Cố Niệm Tây ngồi.

Hiện tại, trong lòng Tô Điềm Điềm đều tràn đầy nỗi thống khổ vì bạn bè phản bội, cho nên Thẩm Tân và những nữ sinh hay bắt nạt cô căn bản là như nhau đi.

Cố Niệm Tây không nghĩ tới nữ chính sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, khiến cả một đám thảo nê mã chạy qua trong lòng cậu. Nữ chính, cô đừng có đoạt lời kịch của nam chính được không, cứ ngoan ngoãn làm một đóa tiểu bạch liên không tốt hay sao?

Cố Niệm Tây thật sự hoảng sợ, một lúc lâu cũng không thốt ra lời, mãi về sau mới ấp úng nói: "Vậy thì thôi."

Sau đó tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, không dám quay đầu lại nhìn một cái.

Trong lòng Sở Diễn Phi không thể nói là vui vẻ. Thế này coi như Thẩm Tân bị người ta bắt nạt ngay dưới mi mắt mình sao? Biểu tình của y có phần tối tăm.

Bởi vì chỗ ngồi của nam nữ chính ở tận cuối lớp, cho nên bị vóc dáng không nhỏ của Cố Niệm Tây chắn mất, phần lớn mọi người đều không thấy được vẻ mặt của Tô Điềm Điềm và cậu, chỉ có thể nghe được âm thanh.

Hiện tại, tâm lý của đại đa số đều nghĩ là: Tôi đã bảo rồi mà, làm sao có thể thân thiện cho được. Nói cách khác, Tô Điềm Điềm khi nãy thật chẳng ra sao, thái độ đối với vị hôn phu của Sở đại thiếu quả là không tốt.

Kỳ thật căn bản là Tô Điềm Điềm không biết còn có chuyện như thế, lại càng không biết Thẩm Tân là con trai, bởi vì cuộc họp lớp hôm đó mẹ Tô Điềm Điềm sinh bệnh, cho nên cô xin phép không tới.

Giờ học vẫn được tiếp tục, người cùng bàn với Cố Niệm Tây cũng không làm cậu thất vọng, là một cô bé đeo kính vừa thấy liền biết đặc biệt ngoan ngoãn.

"Cậu thực sự là vợ ... của Sở Diễn Phi phải không?" Cô bé đeo kính tò mò hỏi.

Cố Niệm Tây không chú ý tới sự ngập ngừng khả nghi của cô gái đeo kính, rụt rè gật gật đầu.

Rốt cuộc vì sao cơ chứ? Việc này đáng lẽ ra phải là do "Thẩm Tân" tự mình chiêu cáo thiên hạ, biểu thị công khai chủ quyền chứ? Tâm trạng Cố Niệm Tây có phần phức tạp, cốt truyện này còn phải đi như thế nào đây.

Mặc dù hệ thống đã sớm nói rằng ở các thế giới được xâm nhập bởi các ký chủ như Cố Niệm Tây đều luôn có sự bất ổn giữa cốt truyện, cũng có khả năng xuất hiện độ lệch lạc nhất định, nhưng mà cậu không hề nghĩ tới lại khác nhau rõ ràng đến như vậy. Cố Niệm Tây, người duy nhất có sức mạnh hiểu được hệ thống, một chút đều không muốn dò hỏi hệ thống cái "mức độ nhất định" là thứ gì.

Thoạt nhìn cô gái đeo kính lại có vẻ càng kích động hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, "Có phải cậu cực kì thích Sở đại thiếu không?"

Sở đại thiếu? Là nam chính đi. Nhớ trước đây cũng không có ai gọi cậu là Cố đại thiếu cả. Quan niệm của Cố Niệm Tây luôn có chút kỳ lạ.

Không đợi Cố Niệm Tây đáp lại, giáo viên trên bục giảng đã ném một viên phấn tới, cậu linh hoạt né qua một bên. Nhưng nhìn biểu hiện của giáo viên dường như không phải hướng về cậu.

Quả nhiên, Cố Niệm Tây vừa quay đầu lại đã thấy được một soái ca đang yên lặng ngủ say sưa.

"Trình Phàm Đình, không được ngủ trong giờ học!" Thầy chủ nhiệm gầm lên như tiếng sấm.

Trình Phàm Đình đứng dậy, xoa xoa mắt, bộ dáng thì buồn ngủ mê mang và lời nói ra cũng rất không vui: "Ai phiền thầy quản nhiều như vậy." Sau đó cứ thế đi ra khỏi lớp học, mà những người khác lại giống như đã tập mãi thành quen.

Trình Phàm Đình, nam phụ quan trọng trong nguyên tác, có tình yêu sâu sắc với nữ chính, loại bỏ rất nhiều chướng ngại vật và những tên trung khuyển khó nhằn.

Trong lòng Cố Niệm Tây vì thầy chủ nhiệm mà thắp hai hàng nến, phải dạy một học sinh như thế quả đúng là xui xẻo. Kỳ thật học sinh lớp A có bao nhiêu người thực sự nghiêm túc học tập? Chẳng qua chỉ chờ tới khi tốt nghiệp là bị đưa ra nước ngoài, cho nên đại đa số các giáo viên đều mở một mắt nhắm một mắt cho mấy hành vi này, mà cũng thật bất hạnh là chủ nhiệm lớp A này lại không nằm trong số đó.

Tính thầy bảo thủ (aka ngang như cua ở Việt Nam), nên đối với một học sinh chăm ngoan, học giỏi như nữ chính lại càng ưu ái có thừa.

Tác giả có lời muốn nói: PS nam nữ chính và Cố Niệm Tây đều đã là thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top