Chương 1: Lãnh khốc giáo thảo và nữ phụ xinh đẹp (1)

Editor: Trang
Beta: :) 

Trên người mặc váy Lolita, chân đi đôi giày da mũi tròn đáng yêu, một tay kéo rương hành lý lớn, một tay khác thì cầm theo cái ô nho nhỏ, Cố Niệm Tây từng bước đi tới chỗ "người anh trai hờ" mà cậu đã không thấy trong nhiều năm, mềm giọng làm nũng: "Anh hai, sao anh lại biết hôm nay em trở về vậy?"

Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của con trai cả Thẩm gia Thẩm Khang Lạc mang theo vẻ cưng chiều, hỏi lại cậu: "Em nói xem, tại sao mà anh biết được?"

Cố Niệm Tây hiểu rõ, quay đầu lại nhìn thoáng qua người hầu nhỏ của mình, nói: "Lúc đầu em còn muốn sẽ tặng cho anh trai của em một niềm vui thật lớn ."

Cố Niệm Tây ở thế giới này không phải tên là Cố Niệm Tây, mà tên là Thẩm Tân - một sai lầm của cha Thẩm khi còn trẻ. Mẹ Thẩm cũng là một nhân vật chẳng vừa, sau khi biết được có một sự tồn tại như vậy nhưng cũng không khóc nháo, ngược lại chủ động đưa ra ý muốn để cho Thẩm Tân trở lại Thẩm gia. Tuy nhiên, dù không cần đầu óc cũng biết là không có ý tốt gì.

Mẹ của Thẩm Tân cũng hiểu rõ điều này, nhưng khi đó vì bà đã sớm bị ung thư, không sống được bao lâu nữa, nghĩ tới nghĩ lui thì tìm ra được một biện pháp là biến con trai của mình trở thành con gái rồi đưa về.

Rõ ràng chỉ cần muốn là có thể tra ra được, nhưng mẹ Thẩm cái gì cũng không biết, thực sự coi Thẩm Tân trở thành con gái mà nuôi, váy vóc mua hết bộ này rồi đến bộ khác, tính cách cũng bị làm hư tới độ xảo quyệt kinh người.

Cố Niệm Tây mới xuyên qua được chín năm, cũng phải mặc đồ gái trong suốt mấy năm này.

Cố Niệm Tây: Tui đúng là một tên con trai thê thảm.

"Thẩm Tân, sao tự dưng đờ người ra vậy?" Thẩm Khang Lạc có chút buồn cười.

Cố Niệm Tây nhe răng, "Có chút không quen lắm." Thẩm Khang Lạc này cũng chẳng phải người tốt gì cả, tuy rằng có vẻ như không biết cậu là con trai (chắc vậy), nhưng trong nguyên tác thì mấy sự tình kiểu bỏ đá xuống giếng cũng làm không ít rồi.

Vì muốn cho mình càng thêm phù hợp với thiết lập người vô cùng si mê nam chính, Cố Niệm Tây đỏ mặt thẹn thùng, "Cũng không biết hiện giờ anh Sở thế nào." Ánh mặt trời từ cửa sổ xe chiếu vào làm cho đôi mắt đào hoa của Cố Niệm Tây vô thức nhíu lại.

Vào lúc Thẩm Khang Lạc ngồi ở ghế phụ quay đầu về phía sau nhìn thì bắt ngay được cảnh "Cô em gái" xa lạ của mình đỏ mặt, tâm tình không khỏi có phần bực bội chẳng giải thích được.

------

Trong lớp A của trường quý tộc Đế đô đang tổ chức một cuộc họp, chủ đề chính liên quan tới Cố Niệm Tây.

Trong lớp không có giáo viên, mọi việc là lớp trưởng chủ trì. Trên bục giảng, các thông tin về Cố Niệm Tây đều được hiện lên màn hình tinh thể lỏng.

"Đây là bạn học mới sẽ tới lớp chúng ta vào ngày mai, mọi người tìm hiểu trước một chút đi, ngày mai cùng bạn học mới làm quen cho tốt."

Lớp trưởng là tiểu Bàn Tử có khuôn mặt con nít, vòng quan hệ với mọi người ở trong lớp không tồi. Con chuột di chuyển, trên màn hình hiện lên từng bức ảnh về thông tin của Thẩm Tân, nào là ảnh chụp, ảnh nghệ thuật, ảnh sinh hoạt, váy, quần đùi......

Ở phía dưới có không ít bạn học đều bị kinh ngạc, tiểu Bàn Tử như thể sợ phiền phức không đủ, còn giương giọng hỏi: " Có đẹp hay không?"

Tính cách của tiểu Bàn Tử rất tốt, mọi người đều đồng ý cho hắn tí mặt mũi, lớn tiếng trả lời: "Đẹp."

Mọi việc cứ như thế mà khiến cho Sở Diễn Phi đang ngủ ở cuối lớp chú ý. Sở Diễn Phi nhìn ảnh chụp trên màn hình. Phía trên là ảnh một cô bé mặc một bộ hán phục màu hồng đen, tóc gài trâm cổ đại, nở nụ cười dịu dàng động lòng người. Ngồi ở cuối lớp nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng biết đại khái đó là bạn học sắp tới.

Tiểu Bàn Tử lại lớn tiếng hỏi: "Có thích hay không?"

"Thích ~"

Sau khi có được đáp án khẳng định, tiểu Bàn Tử hơi nhếch môi cười, nói nhỏ với cả lớp nhưng thực ra là nói với bản thân mình: " Nhưng khó mà tin được, đây chính là vị hôn phu của Sở đại thiếu lớp chúng ta."

Sở Diễn Phi không khỏi sửng sốt, cái gì?

Trong lớp, mọi người cũng sửng sốt: Cái quỷ gì vậy, vị hôn phu á?

Tất cả cùng nhau quay đầu lại liếc Sở Diễn Phi một cái.

Con trai ở tuổi dậy thì ít nhiều gì cũng thường mang theo chút bướng bỉnh, điểm đó thể hiện rất rõ ở trên người Sở Diễn Phi. Vào giờ phút này, nhìn Sở Diễn Phi đang biếng nhác dựa vào ghế, một tay trêu đùa mấy lọn tóc không nghe lời, hai chân bắt chéo gác lên, bởi vì là giờ hoạt động ngoại khóa nên không mặc quần áo nhà trường, ngược lại mặc một cái quần jean ôm sát đùi, hiện ra đường cong xinh đẹp. Hai mắt y dùng một cái nhìn như sự miệt thị của đế vương nhưng kỳ thật lại mù tịt nhìn về phía tiểu Bàn Tử.

Sở Diễn Phi luôn lạnh lùng, trừ bỏ tiểu béo thì không ai dám lấy y ra trêu đùa, cho nên mọi người trong lớp đều sôi nổi quay sang làm khó dễ tiểu Bàn Tử.

"Nói ngược à? Chẳng phải nên là vị hôn thê sao?"

"Tiểu Đôn Tử, có phải cậu bị não ngắn hay không?"

Sau một lúc lâu Sở Diễn Phi mới phản ứng lại cái vị hôn phu này là chỉ ai, con riêng của Thẩm gia Thẩm Tân -- một công cụ liên hôn của gia tộc. Y biết Thẩm Tân là nam, vì y định ra hôn sự mẹ y cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng ở thế giới này nam cùng nam kết hôn không phải là việc lạ, huống chi ở trong mắt những người đó chỉ có ích lợi.

Sau khi tiểu Bàn Tử bị cho ăn đủ loại khó dễ mới chậm rì rì gằn từng chữ một nói: "Nam giả nữ đó, tìm hiểu một chút không?"

----

Cố Niệm Tây đang ở Thẩm gia tiếp nhận thử thách tình thương giả dối của mẹ, không hề hay biết mình đã bị người khác lột sạch đến cả cái quần lót cũng chẳng chừa, mãi tới tận lúc hệ thống nhắc nhở thì vẫn chưa biết gì.

【 Hảo cảm của Sở Diễn Phi +10】

??? Cái đồ chết toi này từ lúc gặp mặt nhau vào tám năm trước đã đạt tới năm mươi, mãi về sau chậm chạp lết tới bảy mươi thì án ngữ tại chỗ, không ngờ tới mình vừa mới về nước liền tăng lên mười. Cố Niệm Tây cũng lười nghĩ nhiều, cao hứng đến mức lộ ra má lúm đồng tiền.

Mẹ Thẩm chọc một cái, "Nghĩ cái gì mà vui vẻ thế?"

" Anh Sở ạ." Vẫn là tiếng nói mềm mại như cũ. Cố Niệm Tây nhìn mẹ Thẩm lộ ra nụ cười hài lòng.

Nếu như tất cả các mục tiêu đều hào phóng như Sở Diễn Phi thì tốt rồi.

Kỳ thật yêu cầu của Cố Niệm Tây cũng không phải là độ hảo cảm, điều cậu cần chính là vị diện này tiếp nhận trình độ của cậu. Người thích cậu càng nhiều, ở thế giới này cậu sống càng thoải mái, nhưng đồng thời lại không thể làm ra hành vi OOC với nguyên tác.

Đến cả nhiệm vụ của thế giới sơ cấp cũng vô cùng đơn giản:

1. Đạt được thành công của nguyên chủ ( Thẩm Tân ).

Trong đó bao gồm tất cả những người có hảo cảm hoặc ác ý với nguyên chủ, không giới hạn phương thức.

2. Thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ: Không bám theo Sở Diễn Phi nữa, thoát khỏi khống chế của Thẩm gia.

3. Hoàn thành việc bị từ hôn.

Cố Niệm Tây thật sự không muốn thổ tào, nhưng vẫn là cảm thấy nguyên chủ có phần thánh mẫu quá mức. Ở trong cốt truyện, Cố Niệm Tây không khác gì nhân vật nữ phụ ác độc. Trên thực tế, thời điểm "cậu" bị đưa đến Thẩm gia còn chưa tới ba tuổi, lại thêm mẹ Thẩm ' tỉ mỉ ' dưỡng thành chứng cản trở nhận thức bản thân, đối với thân phận con gái của mình tin tưởng không chút nghi ngờ, cũng càng yêu Sở Diễn Phi đến si dại, không chấp nhận được bất cứ kẻ nào tới đoạt đi.

Cho nên ngay khi chân mệnh thiên nữ của Sở Diễn Phi là Tô Thuần Thuần xuất hiện, "cậu" giống như con mèo nhỏ bảo vệ địa bàn của mình, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, đến cuối cùng không những bị người trong lòng ghét bỏ, mà còn nhận ra được bộ mặt thật của Thẩm gia. Sau đó thì bị đuổi ra khỏi nhà, trong lúc nhất thời nghĩ không thông mà đi nhảy cầu nhưng cuối cùng lại không thành.

Nói thật, nếu mà là Cố Niệm Tây, nguyện vọng cũng không thể đơn giản như vậy.

【 Người ta là tiểu tiên nữ, có thể mang ra so sánh với cậu sao? 】

Cố Niệm Tây nghe thấy tiếng khinh thường từ hệ thống, đúng là không muốn để cho người khác vui vẻ.

Đáng ghét ~ người ta là tiểu công chúa nha.

Hệ thống bị làm cho buồn nôn, không lên tiếng nữa. Thật ra Cố Niệm Tây chí ít cũng hiểu, nếu bỏ vấn đề hư tình giả ý đi, Thẩm gia đối xử với nguyên chủ đúng thật là có thể được coi tới độ ngậm ở trong miệng sợ tan. Thế nên trong lòng vẫn còn vài phần cảm kích đối với Thẩm gia.

Cố Niệm Tây lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tính đuổi theo dì Trần đang đi đến phòng của mình, lại bị mẹ Thẩm gọi lại.

"Chờ đến khi anh Sở của con tan học, mẹ sẽ mang con tới Sở gia nhìn người."

"Vâng."

Cố Niệm Tây đáp ứng một câu, khoé miệng cong lên.

【 Cậu lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đấy? 】

Con giun trong bụng tao. Tao nghĩ cái gì chẳng phải mày đều biết à?

【 Rõ ràng là cậu chỉ cần che giấu một chút thì tui cũng sẽ không biết nha. 】

Cố Niệm Tây lười phản ứng với cái hệ thống nhìn như là thành thực này thật ra lại vô dụng, nhích người quay trở lại phòng mình.

Không ngoài dự liệu, vẻ mặt phấn hồng hiện ra. Nụ cười dần dần biến mất.jpg

Quên đi, ngày mai sẽ được thấy nữ chính, có phần chờ mong nha.

Cố Niệm Tây ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, mặt đầy vẻ say mê: "Sao mình lớn lên lại đẹp như thế." Nếu lúc ấy bản thân chưa lập gia đình mà đối tượng là một cô gái đẹp như mình bây giờ, thế này thì ai lại cam lòng đi từ hôn?

Cố Niệm Tây cũng không phải khen mặt của nguyên chủ, mà là mặt của chính cậu. Dù sao vào mấy năm trước, khi Cố Niệm Tây mới vừa xuyên qua đã không chú ý, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể nhớ rõ khi còn nhỏ mình trông như thế nào? Lại qua thêm mấy năm nữa lớn hơn một chút, Cố Niệm Tây mới phát hiện: Hình như cái này là mặt của ông đây mà!

Hệ thống nói với cậu một tràng, đại khái là vì nhân quyền cái gì đó, dù sao thì tóm lại chính là Cố Niệm Tây chỉ có thể dùng mặt thật của mình. Đối với một hệ thống vô dụng như vậy, Cố Niệm Tây thật sự hết nói nổi.

"Thống nhi ~ mi nói xem ngày mai tao nên mặc bộ váy nào thì được?" Cố Niệm Tây hứng thú bừng bừng. Ông đây đã quyết định! Chờ đến lúc chết lại chạy đi nói chân tướng cho cái đám ngu ngốc kia: Lão tử là đàn ông chính tông, he he he.

【 Đồng phục nhà trường. 】 hệ thống vẫn lãnh khốc như cũ.

Cố Niệm Tây không đứng đắn, "Không nghĩ ra mày còn có thể nói được một ý tốt."

【 Trên giường cậu có đặt một bộ đồng phục trường đế đô. 】

......Được rồi, đồng phục cũng rất được.

Cố Niệm Tây có tính cách không tốt, ở thế giới nguyên bản luôn khiến cho người ta đau đầu: Hút thuốc, uống rượu, chơi đua xe, nhàn rỗi không có việc gì thì đập phá quán. May mà cũng chỉ có Cố gia mới có thể nuông chiều tiểu tổ tông này như vậy, Cố gia cũng giữ được.

Nhưng mà tuy giữ được người lại không thể tránh được ý trời. Có ai ngờ tới được sẽ bị tông xe khi đi trên đường, một mạng quy thiên.

Nhưng Cố Niệm Tây cũng không ngốc, ở đây lại không có người quản mình, cho nên đến giờ cậu cũng không biết nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị xử phạt cái gì, thành công thì sẽ được khen thưởng cái gì. Nhưng cậu chỉ có thể làm theo, trừ như vậy cậu còn có nơi nào để đi sao?

Cố Niệm Tây đang chuẩn bị thay váy để gặp mẹ Sở, rốt cuộc là mẹ Sở thích khống chế kiểu hiền thê lương mẫu, bằng không thì khi nữ chính vào cửa có khả năng sẽ thiếu đi một ít trở ngại.

Cố Niệm Tây trong tay cầm một cái váy trắng, đột nhiên nhớ tới một việc, "Nữ chính có đẹp không?"

【 Đẹp. 】 Hệ thống nói ngắn gọn mang theo ý kinh hãi.

Cố Niệm Tây nhướng mày, "Tao có đẹp không?"

Hệ thống lại quỷ dị trầm mặc một lúc, phát hiện ra không thể nói người này đẹp được nên nó lựa chọn câm miệng.

Cố Niệm Tây không có được câu trả lời cũng không nhụt chí, cầm váy đứng ở trước gương lớn khoa tay múa chân, tự nói: " Ngày mai tao sẽ cố gắng mở mang kiến thức." Tao thích lớn lên nhìn xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top