Xuyên Nhanh

Mặc Linh nhìn chằm chằm nữ sinh thao thao bất tuyệt trước mặt, có chút muốn đánh người.

Không biết khi nãy có phải não cô bị úng nước không mà lại cho người này vào nhà.

Bây giờ đuổi ra còn kịp không nhỉ?

Mặc Linh liền ngấm ngầm tính toàn muốn đuổi người sao cho dễ.

Nữ sinh đang hăng say nói chuyện liền từ từ cảm thấy nhiệt độ đang hạ thấp, lại nhìn về phía người đang nghiêm túc ngồi đằng kia, nhịn không được chà xát cánh tay.

"Nhà cậu sao lại lạnh vậy. Cái kia...cậu hiểu ý mình chứ?" Cô ấy lưỡng lự hỏi.

"Ừ, cậu vừa phát minh ra một thứ, muốn mình làm chuột bạch thử nghiêm trước." Mặc Linh dùng vài câu tóm tắt lại vấn đề.

"Không phải là chuột bạch! Là cống hiến cho xã hội!"

Mặc Linh bóp bóp cổ tay, lạnh nhạt nói: "Cậu bảo mình? Đi cống hiến cho xã hội?" Haha nói đùa thật vui.

"Ách." Nữ sinh nghĩ lại tiền sử của người này, hình như không bảo đảm lắm.

"Nhưng mà mình chắc chắn lần này sẽ không có vấn đề gì." Nữ sinh giơ tay lên thề. "Trước đó đã có người thử rồi, hoàn toàn không sao hết. Bây giờ mình chỉ đang tìm người để góp ý thêm thôi." Nữ sinh chạy lại kế bên Mặc Linh, dùng hết sức làm nũng với cô.

Ngón tay thon dài của Mặc Linh đặt trên bàn, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi gõ lên một tiết tấu.

"Điều kiện là gì?" Cô cũng không thể lỗ chính mình đươc.

Nữ sinh nghe thấy câu này liền sáng mắt, vậy là được rồi?

Sao hôm nay lại dễ nói chuyện vậy?

"Tùy ngài phán xét, chúng nô gia đều nghe theo." Nói rồi còn tỏ vẻ e thẹn.

Mặc Linh muốn đánh người!

"Giữ lại đấy đi, hiện tại chưa nghĩ tới." Cô lạnh nhạt nói.

"Ok la" Nữ sinh vui mừng hát hò, "vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Vừa nhứt lời, tiếng chuông cửa của Mặc Linh liền reng lên. Nữ sinh hớn hở chạy ra ngoài, bảo là đồ của cô được ship tới rồi.

Mặc Linh trong lúc chờ liền tiện tay nhắn tin xử lí chút công việc.

Đợi lúc nữ sinh chuẩn bị xong thì cô đã xử lí xong công việc cho nguyên ngày hôm nay. Dù sao cô cũng không nuôi đám người đó cho vui, để bọn họ xử lí việc, cần thiết mới báo lên cho cô.

Nữ sinh ở dưới nhà lớn giọng kêu cô.

"Lần này là bao lâu?" Cô như "ngựa quen đường cũ" ngồi vào ghế trò chơi, yên ắng nhìn nữ sinh đang hăng say lập trình dữ liệu.

"Ừm...không lâu đâu, mình đã năng cấp lên có thể tự đầu tùy chỉnh." Nữ sinh vừa bận rộn vừa trả lời cô.

Nói rồi nữ sinh liền chỉnh lại chế độ: 100 năm= 1 ngày

"Nhưng miễn là cậu hoàn thành xong nhiệm vụ là có thể trở về ngay. Thông thường bọn tớ hoàn thành xong một thế giới chỉ mất 2 tiếng."

Mặc Linh yên lặng nghe nữ sinh khoác lát. Với IQ của đám người đó hả? Chắc cô tin.

"Chuẩn bị, 3 2 1!"

Trước mặt cô tối sầm, cơ thể bỗng nặng trĩu. Cô có thể cảm nhận được một lực hút nhanh chóng hút cô vào không gian đen tối ấy.

Trước khi đi cô còn thầm nghĩ: Không được! Phải bình luận kém!

Chóng mặt quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top