Phần 1_Chương 1: Chiều Không Bằng Em.
Đám mây nhỏ ngũ sắc bay thành từng đống, Ngưng Thù cảm khái túm lấy một nắm, mây ngũ sắc tản dần quanh bàn tay.
"Đại Nhân Đại Nhân đừng bóp nữa, sẽ tan vỡ đó!" Mây nhỏ lích rích phản kháng, âm thanh mềm mại như bông.
Ngưng Thù chậc lưỡi, lười không nêu ý kiến.
"Đại Nhân, xuất hiện tinh linh 16, có hay không bắt về?" Một cô nhóc ngậm kem, ăn mặc rách rưới xuất hiện bên cạnh Ngưng Thù.
"Không muốn về, sao phải bắt?" Giọng cô mang đầy ý cười, khuôn mặt cũng lan tràn ý cười, khắp thân thể đều là sự hòa ái dễ tiếp cận. Cô nhóc đánh rơi cây kem, tan vào trong các đám mây luẩn quẩn khắp nơi. Xong rồi, Đại Nhân là muốn đích thân đi.
[Ya ya chủ nhân, kết thúc nghỉ ngơi, sắp bước vào tiến hành nhiệm vụ nha~] Thanh âm tinh nghịch đáng yêu truyền vào đầu Ngưng Thù, khóe môi cô không chịu nổi cong lên, ý cười càng nồng đậm hơn.
A, có chút mệt mỏi đây. Ngưng Thù xoay lưng, cô nhóc ăn mặc rách rưới liền biến mất.
_Thỉnh chủ nhân chuẩn bị, đếm ngược tiến vào vị diện thứ..._
_Hoàn tất tải vị diện, truyền tống khởi hành_
[Chủ nhân, mau tỉnh, tiểu tinh thần sắp bị cảm hóa nha~]
Ngưng Thù không muốn động, tiếp tục nằm yên.
Không phải đau, do cô lười thôi!
Đản Đản gật gù thấu rõ, chán chả muốn vạch trần cô nữa.
Ai dám vạch trần chủ nhân chứ!
...
[Nạp cốt truyện đi] Cô chống người ngồi dậy, Đản Đản có chút khóc thét. Chủ nhân ngủ quá lâu rồi!
Ngưng Thù biểu thị: Tiểu tinh thần không vội, đừng gấp.
Tiếp thu xong cốt truyện, Ngưng Thù nhấc một thân ê ẩm mà đi, này có hơi thảm.
Vừa xuống cầu thang liền bị bao vây bởi một cặp mắt. Có ý tứ nha?
Câu lên môi mỏng cười đến thất điên bát đảo, ánh mắt kia không tự giác được rời đi. Cười cái gì mà cười?
Ngưng Thù chống eo đau, tóc trắng xõa dài trên một thân váy đen, đại khái giống... quỷ Dạ Xoa?
Không ngại mất hình tượng, sắc đẹp sẽ cứu vớt tất cả.
"Chịu trách nhiệm đi?" Âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng, như lông vũ chọc lòng người xao động ngứa ngáy rơi vào tai người ngồi trên ghế. Người đàn ông như không thể tin nổi nhướng mày kiếm, nhưng không nói gì.
Tiểu tinh thần không có tí hài hước gì hết. Ngưng Thù xốc váy, thâm ý quan sát một hồi rồi để kệ cơn buồn nôn tuôn trào.
"Ọe" một tiếng nôn khan đánh nát không khí, người đàn ông không thể duy trì nổi lạnh lùng, có chút muốn nứt vỡ. Làm cái gì?!
"Tư Thụy, cô có ý gì?!" Người đàn ông sắc mặt sầm sì bật dậy khỏi ghế, dáng người rất cao, đại khái một mét chín, vận tây trang, khí chất tinh anh cực kì thu hút. Hiện tại trợn trừng mắt, Ngưng Thù tưởng đâu hắn mọc sừng.
Vươn tay sờ bụng nhỏ, híp mắt cười đến hôn thiên ám địa "Bị no quá rồi."
Gân xanh nổi đầy trán, Tước Tích quay phắt người, rảo bước đi vào phòng bếp. Tiếng cốc chén va nhau thể hiện rõ sự xao lộng của hắn, thế mà lại bị cô đùa bỡn!
Ngưng Thù có chút thích ý, nhưng càng tốt tâm trạng thì mặt càng trầm xuống lạnh tanh. Khẽ chậc lưỡi một cái, tà váy lay động, lúc Tước Tích ra ngoài đã thấy cô gái lỗ mãng nằm phơi như cá chết trên ghế, lười biếng thở đều đều.
Ngủ?!
Cô còn dám ngủ?!
Tức chết hắn!
...
"Tìm được Tư Thụy chưa?"
"Lão gia, vẫn chưa."
"Hướng Tước gia, nhất định sẽ thấy."
"Vâng."
Nếu Tư Thụy ở trong tay Tước Tích, vậy thì xong đời rồi.
....
Ngưng Thù ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trên ghế phòng khách. Cảm giác không sai, Tước Tích chắc chắn không dám chạm vào thân thể này.
Có tiếng là dơ bẩn.
Nghĩ nghĩ, mệt, lại ngủ.
Đến tận lúc Tước Tích trở lại, vẫn thấy kẻ lười biếng nằm thẳng cẳng ở đấy, không khỏi cáu gắt. Người hầu vội vàng bẩm báo, tầm khoảng một tiếng trước cô có tỉnh, ngây người một phút rồi lại ngủ tiếp.
Tỉnh lại! Ngây người một phút! Ngủ tiếp!
Mệt chết sao?!
Ngủ cả một ngày rồi!
Hắn gỡ carvat, rảo bước về phòng. Rốt cục sao người đó lại có thể nhét cho hắn một con sâu lười như vậy chứ?!
Những ngày sau đó, vẫn như cũ. Ngoại trừ lúc thức dậy vì đói bụng và vệ sinh, còn lại chính là kiếm chỗ thoải mái mà ngủ.
Mèo cũng không lười tới mức ấy.
[Huoa, chủ nhân, bao giờ người mới chịu làm nhiệm vụ đây?] Đản Đản gấp tới phát khóc, chủ nhân cứ thích kéo dài thời gian như vậy, tại sao chứ!?
Không một tiếng đáp. Đản Đản quen rồi, hồ nháo một tí rồi cụp đuôi về cạy vỏ trứng của nó thôi.
Nguyên chủ tên là Tư Thụy, cháu gái duy nhất của Tư lão gia. Khác với những gia tộc khác, một đứa con gái cưng như công chúa, không hề xuất hiện trong cảnh nhà họ Tư. Vì có nhiều cháu trai, lão già Tư Tỵ đáng lý phải cực kỳ yêu thương đứa cháu gái này thì lại đem nó làm con mồi câu lợi ích cho Tư gia.
Vốn định đưa Tư Thụy vào Tước gia gả cho đứa con trưởng của gia chủ Tước gia là Tước Địch, không hiểu sao lại rơi vào tay Tước Tích. Nói đến tên Tước Tích này, không phải boss phản diện gì, mà là con ngoài giá thú cùng cha khác mẹ của Tước Địch, nhỏ hơn 6 tuổi. Tính tình cổ quái lãnh đạm, vất vưởng như ma. Mẹ hắn thừa sủng, sinh hắn xong liền vênh váo hỗn hào với chính thất, bị diệt lĩnh cơm hộp từ lâu.
Tước Địch, là nam chính. Hắn với hầu gái trong nhà có một chân, cái gì mà chân ái vừa gặp đã yêu, vốn là tay chơi gái trở thành lãng tử quay đầu. Thế nhưng Tước gia chủ không vừa mắt cô hầu gái luôn ra vẻ bạch liên hoa, còn có ý định mò lên giường mình nên đã xử lý. Tước Địch biết sự thật mà vẫn ngu đần cố chấp, cuối cùng gặp được nữ chính Giảo Nga, nhiều điểm giống tình đầu hầu gái nên nhận thành thế thân.
Máu chó phun tới, không cùng quan hệ đâu?
Giản Nga, nữ chính, là con gái thất lạc của em họ bên đằng nội Tư Thụy, gọi Tư Thụy một tiếng bác, dù cách nhau 4 tuổi.
Trước khi bị đưa qua Tước gia, Tước Địch và Giản Nga sớm đã có quan hệ. Giản Nga mê phú, muốn nắm chắc con rùa vàng, điều tra còn biết mình là cháu họ của Tư Thụy, liền đẩy nguyên chủ sang cho một Tước Tích vô hại không có tính uy hiếp đến quyền thừa kế. Đợi ả có thai rồi kết hôn với Tước Địch mới nhận lại người thân, chắc chắn sẽ được lão gia Tư yêu thương.
Lão già Tư Tỵ thấy cháu gái có ích, tự nhiên sẽ yêu chiều. So với đứa cháu âm trầm ăn không ngồi rồi như Tư Thụy, so sánh miễn bàn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top