Chap 1: Biến cố !


Tại một thành phố tại trung tâm của nước Y vào năm 2101

Ở một kí túc xá của trường Đại học Tứ Xuyên (tui bịa) phòng số 205 ,bước vào phòng thì thấy 1 cô gái có mái tóc màu đen huyền với bộ đồ ngủ trên người tay thì ôm khư khư cuốn tiểu thuyết đang đọc.

Đúng cô ấy chính là Tô Lệ sinh viên năm 3 đại học Tứ Xuyên nước Y
Bạn cùng phòng với cô ấy là Tiêu Châu

- Này Lệ Lệ à ? Hôm nay cậu ko đi học sao ? _Tiêu Châu đeo cặp lên vai hỏi chị gái nằm trên giường đang cười khúc khích

- Châu Châu à, nay tớ hơi mệt tớ xin cô nghỉ 1 ngày rồi cậu đi học đi nha, ko là trễ giờ học đó._Tô Lệ lười biếng ngoái xuống trả lời cô bạn của mình.

- Hở ? Chết rồi tớ trễ giờ rồi gặp lại sau  nha Lệ Lệ ><_Tiêu Châu nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói

Và rồi Tiêu Châu ra khỏi phòng đóng cửa lại,giờ trong căn phòng chỉ còn mình Tô Lệ 

- Ui nam 9 gì âu mà cute dễ sợ(◍•ᴗ•◍) _Tô Lệ ôm cuốn tiểu thuyết lẫm bẫm

Đùng !

Bỗng từ trong bếp có tiếng nổ lớn khiến Tô Lệ giật mình

- Chuyện gì vậy ?! _Tô Lệ giật mình ôm lấy cuốn tiểu thuyết hét lên

- Gì vậy ?!_Tô Lệ ngó nhìn đám lửa đang cháy không khỏi thốt lên

- Có ai không, có cháy !_Tô Lệ vừa hét lên vừa lấy nước tạt vào đám lửa

Nhưng đám lửa rất lớn dù cô có tạt nước vào cũng chả xi nhê gì, đám lửa cứ từ từ đến gần cô mặc cho cô khóc lóc kêu lên vì trong kí túc xá chỉ còn mình cô và cửa đã không biết sao đã bị kẹt lại nên chẳng ai có thể nghe thấy cô nói.

Bỗng cô chợt thấy cuốn tiểu thuyết của mình đang gần ngay tay cô cố gắng lấy nó, ôm nó vào lòng rồi trầm tư

- " Chẳng lẽ tôi chỉ mới có 23 tuổi đã phải chết rồi sao, tôi còn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết này cơ mà ! "_Tô Lệ rơi nước mắt khi nghĩ về chuyện bản thân sắp lìa đời

- Tôi không cam tâm !_Tô Lệ hét lên trong vô vọng.

........

Hồi lâu cô mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn xung quanh đó là trong 1 hệ thống của trò chơi này

- Này Tô Lệ! Có phải tên cô không ?_Hệ thống tên Ailen khoanh tay hỏi cô

- Ngươi là ai sao lại biết tên ta ? Và còn nơi này là nơi nào ? _Tô Lệ khó hiểu trả lời

- Haha xin chào cô tôi tên là Ailen 1 hệ thống của trò chơi này và cô chính là người chơi phải vượt qua 3 thử thách thì cô mới có thể quay lại thế giới của cô còn không là được thì cô vĩnh viễn ở lại tại thế giới của thử thách đó !_Ailen tận tình chỉ dẫn cô

- Vậy là tôi đã chết rồi sao ?_Tô Lệ hoang mang hỏi

- Tất nhiên ! Và nếu cô vượt qua 3 thử thách thì cô có thể quay lại trước khi biến cố xảy ra và không bị ảnh hưởng gì hết._Ailen cười nói

- Vậy cô có đồng ý tham gia trò chơi này không thưa cô Tô Lệ?_Ailen nhìn Tô Lệ đang đứng ngay ra hỏi

- Được ! Tôi tham gia!_Giọng nói của Tô Lệ chắc như đinh đóng cột không ngần ngại nói

- Được rồi vậy từ giờ trở đi cô sẽ là kí chủ của tôi !_Ailen vui mừng nói

- Chúng ta đến bảng thử thách luôn đi !_Tô Lệ lạnh lùng nói

- Không cần đâu vì từng thử thách sẽ đi qua lần lượt khi nào kí chủ làm xong 1 thử thách thì mới hiện ra thử thách tiếp theo._Ailen

- Vậy à ? Thế thử thách thứ nhất là gì ?_Tô Lệ nóng lòng hỏi

- Vâng kí chủ cứ bình tĩnh, Thử thách thứ nhất đó là: Phải làm cho Lục Xuyên tổng tài phải ly hôn với Thời Y tức là kí chủ._Ailen cầm tờ thử thách trên tay nói

- Lục Xuyên - Thời Y nghe quen thế ?_Tô Lệ lấy tay vịn cằm nói

- Đó là 2 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà người hay đọc đấy ạ._Ailen đáp

- Thế à...được rồi...đi thôi _Tô Lệ thờ ơ nói

Bít !

- Áaaaa ! Ailennnnn cứu ta !_Bỗng  1 cái hố từ đâu xuất hiện khiến cho Tô Lệ trượt chân rơi vào

- Kí chủ sẽ không sao đâu nào cần thì cứ gọi tôi nhá_Nói rồi Ailen rời đi

Sau 3p cô bỗng xuất hiện trên chiếc giường êm ái nhưng từ khi nào cô đã nhắm mắt ngủ nhưng mà chả biết ngủ hay ngất nữa,Trong vô thức tay cô đưa qua 1 vật gì đó tự dừng lại trên bề mặt láng bóng,tay cô tự di chuyển từ chỗ này này đến chỗ khác cho đến khi

- P-phu nhân...đừng sờ nữa.._Giọng nói ấm áp lại đầy run rẩy cất lên

- Hả ?! Ai đây ?_Tô Lệ nghe thấy giọng nói bật tỉnh dậy hết hồn nhìn thứ nãy giờ tay mình sờ soạng.

- Phu..nhân em ngủ say quá nên không nhận ra chồng mình nữa rồi sao ? Anh là Lục Xuyên đây !_Người đàn ông phía trước khó hiểu nhìn cô đưa tay qua bật đèn

- "Quả là anh ấy rất đẹp trai !"_Tô Lệ há hốc nhìn người đàn ông trước mặt mình góc cạnh không lệch 1 tí nào

- Phu nhân ? Em sao vậy ?_Lục Xuyên lo lắng nhìn cô vợ của mình cứ như người mất hồn

- Không sao ! Xin Lục tổng giữ khoảng cách giùm _Tô Lệ dơ tay lên chắn ngang mặt Lục Xuyên nói

- Phu Nhân....haizz thôi được rồi mau ngủ đi khuya lắm rồi đó._Lục Xuyên ân cần lấy mền đắp lên cho cô .

Rồi cả 2 cùng đi ngủ cho 1 đêm dài

---------------------------------

Hết chap dòi cảm ơn mina đã xem nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top