Chương 57: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (19)

Nguyệt Khiết mang trong mình một suy tính sâu sa.

Nếu bây giờ cô kết nạp những người này vào phe của mình...thì tương lai nhất định sẽ choảng chết được đám người nam chính!

Hào quang nam chính vạn người mê ư, không sao, bản tôn sở hữu hẳn một nữ chính đấy!

Nhưng vấn đề là, làm sao có thể thu thập, à nhầm, mời gọi những người này tham gia cái liên minh phản nghịch của cô đây?

Chẳng lẽ đột nhiên lao ra rồi nói 'Nhân danh tình yêu và công lý, các ngươi hãy về bên ta' sao?

Không, không, không, bản tôn không phải người thân thiện đến như vậy.

Tiếng xì xào bàn tán liên tục vang lên trong đám đông, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ vốn đang sinh hoạt bình thường, bỗng nhiên đùng một cái, phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, có thể không hoang mang sao?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi nhớ rằng tôi còn đang ngủ mà!" Một thanh niên trẻ tuổi ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng giống với vừa  ngủ dậy.

Cạnh đó, một ông chú trung niên đang mặc lại quần áo, xấu hổ che đi thân thể của mình.

"Ông đây đang duy trì nòi giống, thắp sáng mầm non tương lai, mẹ kiếp!" 

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng, khiến không gian bỗng dưng trở nên chật hẹp. Lớp lớp người tranh cãi với nhau, trông cực kì lộn xộn, lôi thôi.

Nguyệt Khiết bay tới giữa đám người bọn họ, dang rộng hai tay ra, vẻ mặt tươi cười như hoa nở:

" Chào mừng tất cả các ngươi đã thoát khỏi Tru Hồn Sát." 

Cả đám đông bỗng khựng lại, khoản thời gian chững một nhịp, tất cả đều hướng về phía nơi phát ra âm thanh.

Già trẻ, gái trai đều có mặt đông đủ.

Tất cả đều hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đưa mắt về phía Nguyệt Khiết.

Đó là một người nam nhân mặc trường bào màu đen, phiêu diêu trong gió, trên mặt hắn ta hiện rõ lên sự ngoan tuyệt, gian xảo.

"Ngươi...ngươi là ai?" Một thanh niên trông có vẻ to con lên tiếng.

" Xin tự giới thiệu, bản tôn là Sát Vô Tâm, giáo chủ của Vụ Ly giáo." Nguyệt Khiết rất không khách khí nói.

Dù sao thì cô cũng đã thanh lý môn hộ nhóm thổ phỉ trâu bò nhất nhì cái phó bản này rồi.

Những người này nếu không phục thì cô có thể diệt...à nhầm, nói chuyện đàm đạo.

Để bọn họ hiểu được hi vọng tự hào nhân hậu của bản tôn.

" Ngươi muốn làm gì?" Đám đông liên tục hô lên.

"Chúng ta cần biết tình hình lúc này!"

"Đúng vậy!"

Hàng loạt âm thanh vang lên, đám đông nhao nhao lộn xộn.

Nguyệt Khiết cảm thấy khá phiền phức, dùng tay không nâng đỡ một kẻ to mồm nhất lên.

"Phụt!" Một cái đầu rơi xuống từ không trung.

Máu bắn tung tóe, vương vãi xung quanh đám người.

"Á" Người đàn ông bị cái đầu người rơi xuống sợ hãi hét toáng lên.

Những người còn lại đều sững sờ, cảm thấy trên khuôn mặt của mình có chất lỏng tanh tanh, nhớp nháp.

Giết người rồi...

"Áaaaa" Một vài người đã sớm mất bình tĩnh, hoảng sợ la lên.

"Câm miệng!" Âm thanh trầm thấp từ trên cao vọng xuống.

Tất cả đều không dám hé răng nửa lời, khiếp đảm nhìn vị sát thần trước mặt.

Hắn ta có thể giết người trong chớp mắt...

Có vài kẻ ban nãy còn to mồm, giờ đã nuốt một ngụm nước bọt.

Nguyệt Khiết nhàn nhã lau thanh kiếm dính máu, đáy mắt hiện lên một tia cuồng loạn.

Vị diện này cô thân là nam phụ phản diện, hà cớ chi lại không được giết gà dọa khỉ?

Như thế quá là không phù hợp với thân phận của mình, phản diện phải làm đúng vai trò của phản diện!

" Ta là người đã phá hủy Tru Hồn Sát, giờ đây, các ngươi đang đứng trên đại lục Huyền Linh, không còn sự bó buộc của Tru Hồn Sát nữa."

Đám nam nhân liên tục nhìn nhau, chợt có người lên tiếng:

"Liệu lời tên điên đó có phải sự thật hay không...còn chưa biết được."

"Hắn nói đúng, ta từng chứng kiến một chiều không gian sụp đổ, cảm giác đó rất giống bây giờ." Nam nhân to con nào đó nói.

" Nếu Tru Hồn Sát không bị sụp đổ, vậy làm sao tất cả chúng ta lại xuất hiện ở đây." Nữ tử áo hồng tiếp lời.

"Cũng đúng..."

Đám đông dần dần khiếp sợ, sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể phá hủy Tru Hồn Sát?

Nhưng bọn họ cũng phải cảm ơn hắn ta, cuối cùng bọn họ cũng được tự do, ra khỏi nơi địa ngục đấy.

Có một số người hoài nghi, nhưng cũng không dám lên tiếng.

" Giờ đây các ngươi đã được tự do rồi đó." Nguyệt Khiết chậm rãi lên tiếng.

" Nhưng các ngươi biết đi đâu mà ở đây? Các ngươi thật sự không hận những kẻ đã đày bản thân vào nơi này sao? Sống một cuộc sống mà bỏ qua hết hận thù, nếu những ai có lòng rộng lượng như vậy, ta cũng không ngăn cản." Nguyệt Khiết nở nụ cười châm chọc mỉa mai.

Cả không gian lâm vào trầm mặc.

Tất cả những kẻ bị tông môn hay phe phái nào ruồng bỏ đều bị đày đến Tru Hôn Sát, chịu muôn vàn khổ cực.

Bọn họ mang trong mình sự thù hận đối với những kẻ đã khiến bản thân ra nông nỗi này, làm gì có ai mà lại dễ dàng từ bỏ, mọi người cũng không phải là nữ chính lương thiện gì.

Đời con cháu được sinh ra ở Tru Hồn Sát cũng chắc chắn kế thừa lại tư tưởng và sự thù hằn với thế giới bên ngoài của các bậc tiền bối.

Huống hồ sau khi rời đi, những người này cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Ai ai cũng biết mình rằng những lời Nguyệt Khiết nói hoàn toàn có lý, không thể nào phản bác.

Một vài người trong đám đông bắt đầu lên tiếng phản bác:

"Đương nhiên rồi! Ta làm sao có thể quên được đám người đã ném ta ở chỗ này!"

" Không đời nào lão tử bỏ qua cho chúng, lão tử đã ôm mối thù này lâu lắm rồi!"

" Ai mà có thể tha thứ cho những kẻ đã vứt bỏ mình cơ chứ?"

Nguyệt Khiết nhìn những người này, chiêu khích tướng đã thành công. Những người còn lại ít nhiều gì cũng bị hiệu ứng đám đông làm lay chuyển một chút.

Vốn dĩ đã mang trong mình sự thù hận rồi, chỉ cần cảm thấy bản thân có sức mạnh, có người đồng lòng, vậy lẽ nào lại không đứng lên báo thù?

" Hahaha, chúng ta coi như cũng cùng chí hướng. Chào mừng gia nhập giáo phái của ta, đã đến thời khắc chúng ta phản công lại những lão già đó rồi. Để cho bọn chúng biết, đừng bao giờ có thể tùy ý chà đạp người khác." Nguyệt Khiết tiếp tục tẩy não.

Tập hợp những thành phần phản động, đó là điều mà một nam phụ phản diện nên làm!

Dường như để tạo ra uy áp của mình, Nguyệt Khiết không che giấu khí tức, tùy ý khiến chúng lan ra xung quanh.

Uy áp của một kẻ mạnh cấp 9, tuyệt đối không phải dạng vừa.

Những kẻ bên dưới đều sợ tới mức tái xanh mặt, họ chưa bao giờ thấy kẻ mạnh đến như vậy!

Thế nhưng tất cả đều không che giấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt.

Bọn họ có cường giả chống lưng, có thế lực, có sức mạnh để báo thù. Vì vậy tất cả mọi người như thấy có một tia hi vọng, dường như đã bị khuất phục.

Những kẻ yếu trước đây không dám báo thù, luôn sống hèn mọn là vì sao? Là vì họ không có thực lực mới có thể tùy ý để người khác chà đạp. Nếu cho bọn họ một đòn bẩy hợp lý, để những người này cảm thấy bản thân có người chống lưng, có sức mạnh để báo thù. Vậy thì trừ phi não bị hỏng mới không báo thù, sự thù hận luôn làm mờ lý trí của một con người.

"Tôi đồng ý trở thành thuộc hạ của ngài." Một nam nhân từ trong đám người bước ra, dứt khoát quỳ gối xuống.

Thấy có người khơi mào, những người còn lại đều nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều khuất phục.

" Tôi cũng đồng ý trở thành thuộc hạ của ngài, miễn là ngài có thể giúp chúng tôi báo thù."

" Tôi cũng vậy, để khiến cho bọn chúng trả giá đắt, tôi nguyện hi sinh thân mình!"

" Đại nhân có thể sai bảo ta, ta nguyện trung thành với ngài."

Âm thanh đồng loạt vang lên, đám người đã quỳ xuống dưới chân Nguyệt Khiết.

Cô cảm thấy, chưa bao giờ bản thân có nhiều thuộc hạ tới vậy.

" Các ngươi có đồng ý ký khế ước chủ tớ? Một khi chấp nhận, sẽ đi theo cả đời." Nguyệt Khiết nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía biển người trước mắt.

" Ta nguyện ý!"

"Ta cũng nguyện ý!"

"..."

Thanh âm hàng loạt vang lên, Nguyệt Khiết đưa tay ra phía trước, luồng kết giới khổng lồ xuất hiện.

"Tiến hành kí khế ước hàng loạt, khế ước chủ tớ."

Những làn gió thổi mạnh, khiến cỏ cây rung động phát ra âm thanh 'xào xạc', những tán cây bị gió thổi đến biến dạng. Bờ biển lăn tăn từng gợn sóng mạnh mẽ, đoàn người bị bao bọc bởi tầng lá chắn mỏng màu vàng trên bờ. Cảnh quan dọc theo bờ biển tối xầm lại, ánh đỏ bao quanh toàn bộ không gian, sự u tối trùm kín mọi thứ xung quanh. Đoàn người hùng vĩ mà đáng sợ, bởi tất cả những kẻ đang ở nơi đây, không một ai không mang sự thù hận.

Khế ước đã được kí xong, giờ đây, những kẻ này đã trở thành thuộc hạ của Nguyệt Khiết. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, giọng trầm xuống:

" Từ thời khắc này trở đi, các ngươi đã trở thành thuộc hạ của Sát Vô Tâm ta, nếu kẻ nào phản bội sẽ vi phạm khế ước, dẫn đến chết không toàn thây."

" Ta sẽ không bao giờ phản bội!" Tiếng khẳng định chắc nịch của một người hét lên, ánh mắt hắn đỏ đọc, trợn ngược dữ tợn.

"Vô Tâm đại nhân!"

"Vô Tâm đại nhân!"

"Vô Tâm đại nhân!"

Những tiếng gầm vang của đoàn người như thể hiện nhuệ khí của tất cả, rung chuyển cảnh vật xung quanh, chấn động không gian. Âm thanh đó phát ra từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn, từ những tủi nhục đã phải chịu.

Bọn họ không còn quan tâm tới chính hay tà, chỉ cần báo thù, họ sẵn sàng làm tất cả.

Lệ Quyên và Diệp Linh đi tới phía sau lưng Nguyệt Khiết, yên lặng nhìn khung cảnh xung quanh.

Lệ Quyên nhìn thấy Nguyệt Khiết giết người, nhưng nàng cũng mặc kệ.

Nàng đã chẳng còn là cô gái đơn thuần như trước kia nữa, những người như bọn họ vốn chẳng phải người tốt lành gì. Ai cũng có tâm tư riêng, kẻ nào không phục thì không nên tồn tại. Nàng đã từng lương thiện vô cùng, đã từng hiền lành, đã từng sẵn lòng tha thứ cho kẻ đã hãm hại mình. Nhưng kết cục nhận lại là gì? Không phải là sự trừng phạt, là sự ghẻ lạnh, là sự phản bội và đau khổ sao?

Nàng đã từng đọc ở đâu đó rằng, người quá hiền lành, sẽ không gặp kết cục tốt. Lúc đó nàng còn không tin, cho rằng lòng tốt sẽ được báo đáp, nhưng bây giờ lại cảm thấy cuốn sách đó nói đúng. 

Nguyệt Khiết chống cằm quan sát xung quanh.

"Quả nhiên, con người vì báo thù mà có thể làm mọi thứ." Cô lẩm bẩm.

[Đúng đó, bây giờ kí chủ mới nhận ra à.] Jingki từ xó xỉnh nào chui ra.

[ Như thế này còn chưa tính là gì đâu, chậc chậc, chúng ta được sinh ra từ sự thù hận. Những nhân vật trong mỗi thế giới vị diện thậm chí còn hiến dâng cả linh hồn của mình để người khác thay mình báo thù, mặc kệ việc này sẽ ảnh hưởng đến kết cục của sự hồi quy.]

[Đâu có ai làm việc không công đúng chứ, chúng ta lấy lực lượng linh hồn từ họ, đổi lại phải giúp họ hoàn thành tâm nguyện, đều như nhau cả thôi.]

"Dạ vâng ông cố nội, tôi biết rồi." Nguyệt Khiết hờ hững bịt tai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top