Chương 8: Du ngoạn ở Mạt thế?(6)

Kiều Ninh chỉ im lặng nghe.

Xung quanh là âm thanh lá cây xào xạc trong gió. Bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Cả hai đều trầm mặc.

Với Cố Triệt, thời khắc này như đang chờ phán quyết. Thực chất cậu nói như vậy vì mang tâm tư, dù chỉ là một phần vạn khả năng thì cậu cũng muốn tự tạo cơ hội cho mình. Cậu muốn đi theo chị ấy, dù với tư cách là kẻ chịu ơn.

Kiều Ninh còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy âm thanh gào khóc thảm thiết như phụ mẫu chết oan của hệ thống.

《 Oa...oa.a... chủ nhân quá đáng thương rồi! Hức...hức.》hệ thống khóc muốn mù mắt chó của nó.

《 Nữ Thần tỷ tỷ, ... tỷ đồng ý đi, hãy thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu ấy đi..hức.》

《Chủ nhân của ta cũng quá hiểu chuyện rồi. 》Hiểu chuyện đến mức khiến lòng người đau xót. Hu...huhu.

Kiều Ninh: "..."

Không thể vì thế mà đồng ý được.

Sẽ rất phiền phức.

《 Tiểu tỷ tỷ... được không?.》hệ thống cố gắng nói bằng giọng thật mềm mỏng.

" Ta không muốn." Kiều Ninh từ chối một cách dứt khoát.

Cmn...

Đồ vô tình.

Đồ bạc nghĩa.

Chỉ đáng thương cho kẻ sau này yêu phải tỷ tỷ. Chắc đau lòng chết mất. Có khi mỗi ngày phải lấy nước mắt rửa mặt.

Quá đáng thương rồi.

Cũng không khác lắm với chủ nhân ta.
ಠ_ಥ

《 Vậy... chí ít thì tiểu tỷ tỷ cũng nên chăm sóc cho chủ nhân ta đến khi tỷ tỷ Dư Dư tìm đến chứ.》hệ thống đành hạ tiêu chuẩn xuống.

Biết thế nào được, tiểu tỷ tỷ này dầu muối đều không ăn.

" Không thể cứ thế vứt nó ở đây được à?"

Hệ thống câm nín.

《Tỷ không thấy cậu ấy quá đáng thương à?》

Có sao?

Thằng nhóc này còn có cả một hệ thống theo nhất cử nhất động, trù tính cho sẵn cả đường đi nước bước rồi!.

So với người khác sống trong mạt thế là đã còn may chán.

Hệ thống bất lực nói bằng giọng mệt mỏi《 Chỉ cần tỷ tỷ đưa cậu ấy giao tận tay cho con gái chủ căn cứ, thì....tỷ tỷ muốn đi đâu thì đi.》

《 Muốn phiêu bạt giang hồ, du sơn ngoạn thủy gì cũng tùy.》

Hệ thống thấy lòng mình thật khổ sở.

Mãi sau nó mới nghe thấy Kiều Ninh thỏa hiệp.

" Được."

《 Vậy thì tiểu tỷ tỷ nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt.》nói xong, hệ thống thập phần yên tâm giao chủ nhân cho cô ấy, im lặng chuyển sang không gian phòng bên cạnh.

Nó không muốn nói chuyện với thần tiên tỷ tỷ nữa.

Quá mệt tim.
______________

Cố Triệt không biết câu chuyện vừa giao lưu của chị gái với hệ thống nên chỉ đơn thuần cho rằng chị ấy đang đắn đo về một quyết định trọng đại.

Đưa theo cậu đồng nghĩa trách nhiệm của chị ấy sẽ tăng lên, cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Là ai cũng sẽ phải suy nghĩ.

Cậu bé lòng xoắn xuýt, hai bàn tay do căng thẳng đã bất giác chà xát đến đỏ ửng. Ý thức cũng dần trôi đi miên man, càng suy nghĩ thì càng trở nên căng thẳng, trên thái dương cũng kết thành từng giọt mồ hôi trượt xuống. Đến khi nghe thấy chữ " Được" của Kiều Ninh thì mới chợt hồi thần, vẫn có chút hoang mang không tin vào những gì cậu thấy.

Từng đợt vui sướng như thủy triều đánh đến bất ngờ khiến Cố Triệt cảm thấy giờ khắc này cậu hạnh phúc muốn điên lên rồi.

Kiều Ninh mặc kệ thằng bé đang chìm trong vui sướng mà quên hết mọi thứ, thả quả đào tiên vào lòng Cố Triệt rồi đi về hướng trung tâm căn cứ.

Cố Triệt cầm quả đào lên rồi ngước mắt nhìn nửa bên sườn mặt của Kiều Ninh, không biết lại suy nghĩ cái gì mà cúi xuống nhìn quả đào cười ngu ngơ.

" Em... tên là Cố Triệt." chợt nhớ ra hai người còn chưa biết tên nhau, cậu mang tâm trạng căng thẳng cùng mong chờ mà nói ra.

Thấy Kiều Ninh không phản ứng, chỉ băng băng đi trên đường, Cố Triệt vội túm lấy vạt áo của cô tìm một chút cảm giác tồn tại.

" Em còn chưa biết tên chị..." nói đoạn cậu bé mới nhận ra mình hành động không đúng, nới lỏng tay ra nhưng không buông vạt áo ra hoàn toàn, giọng cũng dần nhỏ đi.

Cố Triệt lo lắng hành động của cậu khiến chị ấy ghét bỏ, trên mặt xuất hiện biểu tình rối rắm.

Cậu tưởng đối phương sẽ không có phản ứng thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh nhạt " Kiều Ninh"

Cậu nhóc đáng thương còn cho rằng cô trả lời là đại biểu cho việc đồng ý thân cận mà vui vẻ ra mặt.

Chậc, thật ngây thơ.

Đúng là cái đứa trẻ chưa trải sự đời.

Hệ thống đứng ngoài chứng kiến thầm lắc đầu cho cái chủ nhân đơn thuần nhà mình.

Sống trong mạt thế nửa năm mà vẫn ngốc manh như này, quả nhiên là cần tôi luyện dài dài.

Hệ thống âm thầm quyết định chọn thêm vài cái thế giới tàn khốc một tý, mạt thế còn không ăn nhằm thì biết đẩy đến đâu đây.

Hầy

Thật đáng lo ngại.

-----Biết chủ nhân nhà mình yếu đuối từ đầu đến chân mà ngay thế giới đầu đã cho chơi kiểu mạt thế.

-----Đúng là cái hệ thống đủ tốt.

-----Định chơi chết chủ nhân ngay thế giới đầu tiên.

-----Không có cái khái niệm gọi là làm quen.

Kiều Ninh cảm thấy hệ thống với chủ nhân của nó đều đồng dạng ngốc manh như nhau.

Chó còn bày đặt chê mèo lắm lông!?

Cô quyết định hỏi một chút tình huống nơi này.

"Nói ta nghe một chút tình hình ở đây?"

Cố Triệt nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã trả lời.

"Mạt thế đến được nửa năm, chia làm bốn căn cứ chính tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước."

Cậu nói đều là điều cơ bản, ngước mắt thấy Kiều Ninh không có biểu tình không kiên nhẫn tựa như thật sự không biết, cố nén nghi ngờ mới tiếp tục nói.

" Đứng đầu là căn cứ Thanh Long, chính là... cái căn cứ này. Sau khi mạt thế một số người bắt đầu có phản ứng dị biến sinh ra dị năng" Cố Triệt giơ ngón tay ra đếm đếm "có dị năng hệ sấm sét là mạnh nhất, hệ sức mạnh, hệ mộc, hệ tốc độ, hệ kim,... hệ hỏa, hệ thủy, còn có hệ chữa trị giống của chị nữa."

Cậu bé hình như rất kích động, biểu tình thực sùng bái khiến Kiều Ninh còn cảm thấy mình điểm bừa một cái khả năng cũng là siêu việt hơn người.

" Còn nhiều dị năng nữa nhưng nhất thời em chưa nhớ ra." nói đến đây Cố Triệt ủ rũ cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay.

Kiều Ninh thực ra cũng là cái người thích được sùng bái, còn được cái hài tử đơn thuần biểu đạt sùng bái, từ đầu đến chân đều ngoan ngoãn, được gia giáo tốt, lời nói chắc chắn thật hơn vàng nên cô cũng không có nỡ tức giận.

Một bộ dáng thong thả không để tâm chút lỗi nhỏ của cậu bé, cổ vũ cậu nói tiếp.

" Ân... tiếp tục."

Cố Triệt thấy cô không có tức giận, biểu tình ủ rũ liền nhanh chóng biến mất, lại thao thao bất tuyệt.

" Sau ba tháng mạt thế, trong căn cứ đã phát hiện trong đầu xác sống có tinh thể gọi là tinh hạch, dùng cái này hấp thụ để nâng cấp dị năng, cũng trở thành tiền tệ lưu thông trong căn cứ. Nhưng sau đó họ lại phát hiện dị năng của người tăng trưởng thì xác sống cũng bắt đầu kích phát dị năng, lúc này tinh hạch của nó sẽ đổi màu."

" Xác sống cấp một tinh hạch là màu trắng. Từ cấp hai là bắt đầu xuất hiện dị năng. Chỉ cần xác định độ to nhỏ là có thể biết đó là xác sống cấp mấy."

" Trong các căn cứ đều có xây dựng một cứ điểm ở trung tâm căn cứ làm cái nơi phát nhiệm vụ cho dị năng giả, tích điểm để mua đồ ăn và vật dụng."

" Hiện tại là thời điểm tất cả mọi người đều thiếu đồ ăn." Cố Triệt căng thẳng, hai tay nắm chặt quả đào, vì là đào tiên nên nó có chút to. Kiều Ninh chỉ cảm thấy thật manh.( manh: đáng yêu)

Vỗ vỗ đầu cậu bé, giả vờ hung.

" Ăn "

Cố Triệt bất ngờ,  ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu nói vậy là để cho chị ấy một cơ hội quay đầu, cũng là xác định chắc chắn cái vị trí của bản thân.

Nội tâm cậu bất ngờ được lấp đầy bởi sự mềm mại, ngọt ngào như được ăn kẹo.

Lúc này, Cố Triệt mới cầm quả đào lên cắn. Ăn từ tốn, từng miếng từng miếng, như muốn khắc sâu mĩ vị từ quả đào, chậm chạp không khác rùa là bao. Đến Kiều Ninh nhìn cũng có điểm không kiên nhẫn.

Đánh không được, mắng cũng không xong.

Cô cũng không cầm thú đến mức hung một đứa trẻ trong mạt thế khó khăn.

Kiều Ninh không ngờ cũng có ngày mình biết cái gọi là đối nhân xử thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top