Chương 5: Du ngoạn ở Mạt Thế (3)
《 Tổ tông, cô đang đi đâu vậy?.》
Cho hẳn địa chỉ số nhà rồi.
Không ai chu đáo như ta.
" Đi tìm chỗ nào nghèo khó nhất. "
Phố nô lệ = nghèo nàn.
《 Vậy cô định tìm đến khi nào?.》
Chủ nhân của nó sắp đi luôn rồi.
AI 38 cảm thấy hình như mình quá trông chờ vào Nữ Thần rồi.
Có nên buff thêm bàn tay vàng cho tỷ tỷ không?
Đã làm thần tiên rồi còn buff thêm có quá đáng không?
Nhỡ lộ thì sao?
Sự bất thường của tiểu tỷ tỷ này vô địch.
Đây là BUG cấp không đối thủ rồi.
Không sợ, có người hướng dẫn là thần tiên thì đến Bệ Hạ cũng không dám làm gì.
Vẫn là ta lợi hại, tóm được tỷ tỷ.
Xem bản lĩnh hack tổng bộ của bổn hệ thống đây.
《 Đi thẳng ba trăm mét.》
Việc gì cũng đến tay ta.
Mệt mỏi.
Không biết hệ thống nhà người ta hoạt động như thế nào.(¬_¬)
Còn nói làm nhiệm vụ thế giới.
Ẩn nhiệm vụ, bắt cô tự tìm rồi lại tự phải nói ra???
《 Rẽ phải hai trăm mét.》
Đến giờ còn chỉ tận nơi luôn.
Không hiểu cách vận hành hệ thống cho lắm!?
Tiết kiệm khá nhiều thời gian.
Đi theo lời chỉ dẫn của hệ thống, quả nhiên Kiều Ninh thấy thật nhiều người có bộ dạng chật vật. Họ sống trong những căn lều tạm bợ, lụp xụp. Ngồi thành hàng trước lều của mình, mắt lộ vẻ mệt mỏi, đói khát như những con dã thú.
Một thân Kiều Ninh sạch sẽ, được ăn uống đầy đủ đi đến đây không nghi ngờ là thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Ánh mắt tràn đầy hoang dã, thú tính bộc phát do đói khát đã khiến họ biến chất hoàn toàn. Như một đàn sói nhìn chằm chặp vào con mồi của mình trong đêm đen.
Nếu một cô gái bình thường gặp cảnh này sẽ run sợ, mất hết sức chống cự giống như con cừu đợi kẻ thù của nó đến làm thịt nhưng đây là Kiều Ninh.
Cô quản lí cả Ma Giới, lâu lắm rồi chưa ai dám có cái nhìn như thế với cô.
Sự thách thức, phá bỏ giới hạn.
Cảm giác kích thích, tim đập thình thịch.
Đây là cảm giác ta muốn.
Ở đây, ta mới là kẻ săn mồi.
Không ai biết tại sao cô gái một phút trước tỏa ra không khí dễ chịu khiến ai cũng muốn tiếp cận đấy, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng mà một phút sau xung quanh cô ta lại là màu đen tăm tối.
Dường như ánh sáng lúc trước đã bị nó hoàn toàn hấp thụ. Một màu đen quyến rũ, không pha tạp bất cứ màu sắc nào.
Đây mới là màu sắc đẹp nhất.
Thứ màu sắc đỉnh cấp, chỉ thuộc về kẻ là Đế Vương.
Sự sợ hãi bản năng nguyên thủy của động vật khiến một số người thu liễm lại ánh mắt, cúi đầu lặng lẽ lùi về sau.
Đó là biểu lộ của sự phục tùng mà chính bản thân của họ cũng không nhận ra.
《 Tiếp tục rẽ trái bốn trăm mét.》
Hệ thống vẫn tiếp tục làm một máy chỉ đường trung thành với chủ nhân đang trên bờ diệt vong của nó.
Ngu ngốc một cách đáng yêu.
Thật đáng tiếc khi không có ai tấn công ta.
Còn tưởng được ăn mặn rồi.
Càng đi thì người càng ít hơn, xung quanh đây là những căn nhà nhỏ nằm sát nhau nhưng không có người ở.
《 Đây là các căn nhà mà căn cứ dành để phân cho các dị năng giả, hiện giờ không có nhiều dị năng giả nên còn trống nhiều.》hệ thống vừa chỉ đường vừa giải thích. Ai bảo tỷ tỷ vừa mới đến thế giới người phàm, nó đành chịu khó chút vậy.
Hệ thống hơi bị lo lắng cho tỷ tỷ nhà mình. Có khi nào cách biệt văn hóa mà bị người ta đối xử như đồ đần không?. Còn kì lạ như vậy. Rất có khả năng.
Lo cho tiểu tỷ tỷ biến đen rồi dạy hư Điện Hạ của nó vì thế hệ thống phải tự giác một chút.
Có lẽ sắp đến gần căn nhà vì Kiều Ninh có thể cảm nhận được cảm xúc của hệ thống đang xao động mạnh mẽ. Cứ nhảy chồm chồm trong đầu cô.
Hừ.
《 Dừng lại.... dừng lại. Chính là căn nhà này. Tầng hai.》
Kiều Ninh đang đứng trước một căn nhà hai tầng chưa sơn. Còn không có cửa, thật biết chọn địa điểm, căn nhà này gần như cách biệt với các căn khác.
Đi đến cửa Kiều Ninh đã nghe thấy những tiếng chửi bới và tiếng cười thô bỉ.
" Con mẹ nó... mày ngoan cho ông đây."
" Haha... đại ca, thằng nhóc này có gì mà thích, gầy đến da bọc xương đến nơi rồi."
" Mày ngu thế, vào lúc này có ai mà không đói đến gầy chứ. Giờ nhìn nó vẫn rõ nét thì chắc chắn lúc trước thằng này phải xinh đẹp biết mấy. Hôm nay ông đây muốn hưởng dụng nó."
Chát.... Chát.... Chát.
Khi tên đầu lĩnh đang tháo thắt lưng thì có từng đợt gió lạnh từ đằng sau tiến đến. Sau đó là cơn nóng rát đằng sau lưng và cơn đau đớn ùn ùn kéo đến như thác lũ.
"AA.aaa..."
Hắn chỉ kịp hét lên một câu rồi đổ ập xuống. Trợn trừng mắt nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt.
Vì hắn đổ xuống làm lộ ra cậu bé bên trong căn phòng, đó là một cậu bé gầy yếu tầm khoảng bảy, tám tuổi nằm úp sấp. Quần áo đã bị xé rách hết, bại lộ cơ thể trong không khí.
Có lẽ vì kháng cự nên tứ chi của cậu đều bị đập gãy hết, nhìn tư thế hết sức quái dị. Ánh mắt ngoan cường, không chịu khuất nhục mang theo nồng đậm oán hận. Không muốn mở miệng cầu xin chúng nên môi bị cắn chặt đến bật máu.
Đột ngột đối diện với khuôn mặt xa lạ nên cậu không kịp thu lại cảm xúc oán hận ấy. Chỉ một khoảnh khắc họ đối mắt với nhau.
Cậu bé có một đôi mắt thật đẹp, đen láy.
Quá đơn thuần.
Cậu ta không thích hợp sống trong mạt thế.
Là người mặc định trở thành con mồi của người khác.
Kiều Ninh dùng một giây để đánh giá cái người được gọi là chủ nhân của hệ thống.
Nhưng... việc chính vẫn phải hoàn thành.
Lại tiếp tục âm thanh của roi da đánh lên da thịt và tiếng la hét.
Chát.... chát... chát.
A.aa...aa
"Mày là đứa nào!?"
Tên đầu lĩnh chứng kiến từng tên đàn em của mình ngã xuống. Không một ai chống lại được những đòn đó. Máu từ cơ thể họ chảy xuống từ vết thương không ngừng.
Trong ánh mắt họ toát lên sự run sợ từ tâm hồn.
Người này không thể trêu vào.
Vì nhận rõ được hiện thực này nên họ im lặng, khuất phục là cách duy nhất để sống sót.
Rất rõ ràng, họ chưa từng đắc tội với cô ấy nên chỉ có một khả năng là đến cứu cậu ta.
Hôm nay họ đã động đến người không nên động vào sao!?
Cố Triệt nhìn chằm chằm vào hình bóng người đột nhiên xuất hiện này. Cứ nhìn không chớp mắt cách cô ấy đánh nhau với đối thủ, có lẽ là bắt nạt người khác thì đúng hơn, giá trị vũ lực áp đảo tuyệt đối, một người thật phi thường.
Sau khi đánh họ xong, Kiều Ninh thu lại roi tiên thành vòng tròn, giắt sau thắt lưng định rời đi ngay.
Cậu bé cứ nhìn như vậy, từ lúc người ấy đột ngột xông vào đến lúc người ấy im lặng rời đi. Ngó lơ cái nhìn của cậu bé.
Cô ấy không quay lại nhìn Cố Triệt thêm một lần nào, giống như cậu không tồn tại, trước đó đối mắt nhau chỉ là ảo giác.
--------
Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau.
Cố Triệt có cảm giác thật... nhục nhã, cũng... thật khổ sở.
Đó là cảm giác lạ lẫm, đồng thời trong lòng cậu nảy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top