Chương 3: Du ngoạn ở Mạt Thế???

Vút... vút...

Âm thanh của gió lướt qua thật quen thuộc với Kiều Ninh.

Nhưng mà ai nói cho cô biết sao lại là rơi tự do?

Cái hệ thống này đều dùng cách rơi tự do để tiến vào thế giới sao?

Hệ thống này không được bình thường!

Khi thân thể sắp chạm đến mặt đất, Kiều Ninh vận động linh lực để ổn định cơ thể, xoay một vòng trên không trung rồi đáp đất bằng cách thật tiêu sái.

Nếu vào lúc này có ai trông thấy cảnh một nữ nhân khuôn mặt mĩ lệ, dáng người hoàn mĩ, một thân hắc y lay động trong gió từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối sẽ hô hào lên rằng: " Nữ Thần... Nữ Thần, xin người hãy cứu vớt cuộc sống của chúng con."

《 Tiểu tỷ tỷ.... sao cô lại xuất hiện với hình dáng thật của mình thế.》

" Cái này không phải hỏi ngươi sao?"

Hệ thống thấy hơi khó hiểu.

《 Chắc là lỗi kỹ thuật, để ta kiểm tra xem sao. Cũng có khả năng là từ phía ngài, không phải ta đã nói rồi sao, sự xuất hiện của tiểu tỷ tỷ ở đây đã không bình thường rồi. Có lẽ cần phải tạo một chương trình thân phận riêng cho tỷ tỷ.》

● Nhiệm vụ chính tuyến: Định mệnh ở đâu?

" Đã bảo không được ra yêu cầu với ta cơ mà"

Định mệnh ở đâu?

Nghe tên nhiệm vụ đã thấy ngớ ngẩn rồi.

Phải im lặng cách xa.

《Nữ Thần tỷ tỷ đây là đang phát nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ gửi nhóm cho tiểu tỷ tỷ Dư Dư phòng bên cạnh.》

《 Với cả có mỗi tỷ tỷ không thể kết nối được nhân vật thôi, tỷ tỷ Dư Dư đã kết nối thành công rồi kìa.》hệ thống cảm thấy tức giận, tiểu tỷ tỷ chỉ biết trách nó.

Bổn hệ thống thấy rất tức giận, mặc kệ tỷ tỷ phòng này.

Sang phòng bên cạnh bắt nạt...ặc... là giúp đỡ tiểu tỷ tỷ tên Dư Dư.

Kiều Ninh ngó lơ hệ thống bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Từng tầng kiến trúc đổ nát, trên đường rác rưởi đầy rẫy. Trong không khí truyền đến mùi máu, mùi hôi thối khó ngửi xộc vào mũi khiến cô không khỏi nhăn mày.

Để ý thì... đến cả bầu trời cũng nhuộm màu u ám rồi.

Điều kỳ lạ nhất là không thấy một bóng người trên đường.

Đã xảy ra chuyện gì đấy.

Hừ.

Giờ không chỉ mỗi hệ thống tức giận mà Kiều Ninh cũng rất tức giận.

Cái hệ thống rác rưởi đưa cô đến đâu thế này!!!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đã nói là du ngoạn cơ mà!

Không khí ở đây khiến Kiều Ninh cảm thấy thật khó chịu. Cô vung tay  tạo một lớp kết giới mỏng trong chu vi hai mét có khả năng thanh lọc không khí. Từng luồng khí mát mẻ trôi vào phế quản, hít sâu một hơi đúng là sảng khoái.

Kiều Ninh là người sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân càng huống hồ cô có khả năng để mình sống tốt. Nói chính xác là kiểu người sống rất biết hưởng thụ.

Để không khiến người khác hoảng sợ, cô sử dụng thuật ẩn thân rồi mới điểm chân bay lên không.

Trước mắt phải xem xét thế giới này đã.

Hạ giới thay đổi quá nhiều kể từ lần trước cô đến.

Bay lên khiến kiến trúc ở đây trở nên rõ ràng hơn nhưng cũng lộ rõ vẻ không bình thường của nó.

Có rất nhiều người đã chết, bắt đầu phân hủy nhưng bằng cách nào đó nó có thể di chuyển. Chúng rải rác khắp mọi nơi.Quái vật?

Grừ.... Grừ...

A..a.. a.

Âm thanh kêu gào ở khắp mọi nơi. Kiều Ninh lơ lửng trên không hơn ba giờ, về cơ bản đã nhận rõ được tình hình.

Những người bị quái vật cắn sẽ bắt đầu biến đổi sau hai giờ nhưng vẫn khó để nhận biết. Nhưng với Kiều Ninh chỉ cần sau mười phút có thể nhận ra sự khác biệt từ cách bọn họ thở.

Có chút ý tứ.

Bằng cách phát triển như thế này không phải đang đẩy con người đến bờ vực sao?

Nhìn mức độ tàn phá của thành phố thì đã được một khoảng thời gian rồi. Vậy thì con người tập trung ở đâu?.

Kiều Ninh nhìn thấy một đoàn xe ô tô và đi theo họ, nghe lén được thì họ đang trở về căn cứ thủ đô sau khi đi tìm vật tư.

Từ trên cao, Kiều Ninh có thể thấy căn cứ ở đằng xa.

Càng đến gần căn cứ càng có nhiều ô tô hơn, cái nào cái nấy đều chở đầy đồ đạc được cố định bằng dây thừng bên trên.

Ô tô xếp thành hàng, có người xuống từ trên xe tiến đến cổng căn cứ. Ở đó đã có sẵn một nhóm người mặc trang phục giống nhau cầm một vật thể dài làm bằng kim loại màu đen. Nhớ không nhầm...thì hình như được gọi là súng. Là sai dịch gác cổng kiểm tra.

_._._._

Đặc điểm của súng trong suy nghĩ của thượng tiên Kiều Ninh:

Là vũ khí của con người.

Tầm thường.

Không có giá trị vũ lực cao.

Chậc! Con người đáng thương...

Vũ khí Kiều Ninh sử dụng thường xuyên có cái nào không có Linh Tri chứ.

Thứ không có ý thức thì cũng là bảo vật khó cầu, nạm đủ thứ đá. Không phải một núi thì cũng là một tá.

Kiều Ninh cảm thấy thứ đồ chơi của người phàm không thể so sánh được với đồ vật của cô trong không gian, nhưng lại không biết rằng nó phải dựa vào một thân bản sự của chủ nhân thì mới phát huy tác dụng.

Tìm một nơi không người đáp xuống đất, giải trừ thuật ẩn thân. Kiều Ninh học theo người phàm xếp hàng vào căn cứ.

Tự dưng có một đại tuyệt thế mĩ nhan xếp hàng, không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý. Kiều Ninh chỉ im lặng chờ đến lượt của mình

Ở cửa có một cái bàn, hai người cúi đầu ngồi ghi chép.

" Tên " lính tên Giáp không ngẩng đầu lên hỏi.

Bình thường trong căn cứ không biết bao nhiêu người đi đi vào vào, họ giữ đúng tiêu chuẩn nhanh, gọn, lẹ.

" Kiều Ninh"

Nghe thấy một cái tên lạ làm lính Giáp không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Ninh xinh đẹp, một thân sạch sẽ trong hoàn cảnh khốn khó như hiện tại thì sững sờ.

Nhận thấy sự thất thố của mình, lại nhìn bản thân bẩn thỉu, trời nắng cả người một thân mồ hôi, lính Giáp hơi xấu hổ, đỏ mặt.

" Khụ " hắng giọng, quay sang chỗ khác thì  mới biết tên lính Ất còn quá đáng hơn, nhìn chằm chặp không rời vào con gái nhà người ta. (>ლ)

" Người... người mới sao."

" Phải."

" Có dị năng không?."

Dị năng?

Linh lực của cô không biết có được tính không nhỉ?.

" Có "

Lính Giáp lấy một tờ đơn điền vào.

" Dị năng của cô là gì?. "

À.......

Có những loại dị năng gì Kiều Ninh còn không biết.

Đành trả lời bừa vậy.

" Đặc biệt... khỏe. Có được tính không?"

Cô lén nhìn biểu cảm tên lính Giáp nhưng ngược lại là hắn không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ là hơi ngẩn người vì câu trả lời của Kiều Ninh.

" À... cô nói là dị năng hệ sức mạnh."

Khỏe cũng lạ dị năng sao!?

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý vỡ gáo làm muôi.

Thắng lợi đến đột ngột.

Có chút bất ngờ.

" Cậu đưa cô ấy đến khu kiểm tra đi. Này, có nghe không đấy!!!" Thấy tên lính Ất cứ ngơ ngác, lính Giáp lấy cùi chỏ chọc chọc người bên cạnh.

" À... ừ, nghe rõ rồi." lính Ất hồi hồn, đỏ mặt tía tai đứng dậy dẫn đường.

Cộc.... cộc... cộc

" Chậc, tên không có tiền đồ."

Nhìn theo hướng hai người rời đi, tên lính Giáp mới chợt nhận ra toàn thân cô gái đều toát lên vẻ cổ xưa, màu đen mặc trên người cô toát lên vẻ huyền bí đầy mê hoặc.

Vào khoảnh khắc này, tên lính Giáp có một loại cảm giác khó hình dung, thậm chí là nổi lên suy nghĩ không tưởng.

Cô gái ấy không cùng một thế giới với bọn họ.

Một sự tồn tại độc lập và cách biệt hoàn toàn.

Từng tiếng bước chân của cô khiến đáy lòng hắn gợn sóng và cả nỗi... hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top