Chương 25: Du ngoạn ở Mạt Thế(23)

    Vì Cố Triệt đứng bên phải, tiếp giáp gần với cuộc tranh chấp nên Sở Ninh kéo thằng bé về bên trái cô, gần như là cô ấy chắn cho Cố Triệt không phải va chạm với mọi người.

   Hết cách rồi. (︶︹︺)

   Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

    Ở đây, ai mà chẳng có dị năng, mỗi cái tiểu bằng hữu nhà cô là không có.

    Ngay lúc ấy, một người đàn ông do cuộc xô xát, đứng không vững nghiêng ngả muốn ngã vào hai người, Sở Ninh liếc mắt nhìn sang, tâm chỉ muốn động thủ đánh người, nâng chân đá vào khớp đầu gối của hắn, theo lẽ thường tình khiến chân hắn khụy gối, hai tay hắn tự phản xạ chống xuống nền.

Khi đá vào đầu gối hắn, Sở Ninh xoay một vòng, tà váy khẽ lay động, dùng tư thế ưu nhã, thành công hạ vị ngay trên lưng người đàn ông. Tất cả đều là một chuỗi hành động liên tục không ngừng, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Không ít người trong lúc ấy đã dừng lại, tập trung nhìn vào Sở Ninh

Việc ngã trước bàn dân thiên hạ, còn bị một cô gái xa lạ ngồi trên lưng, người đàn ông cảm thấy bị xỉ nhục, tức giận, mặt đỏ phừng phừng, buông lời chửi rủa không ngừng, bất chấp việc cô ấy đang là người có khả năng cho hắn miếng cơm vào lúc này.

"CON KHỐNNN! Cút ra khỏi lưng lão tử, abcxyz..."

Sau mỗi một câu hắn chửi, hắn có cảm tưởng sức nặng trên lưng ngày càng gia tăng, đến mức hắn không còn sức lực để nói chuyện nữa, chỉ có thể tập trung dùng sức chống đỡ, gân xanh trên trán cùng mu bàn tay nổi rõ lên cho thấy sự gắng gượng của cơ thể.

Không biết có phải ảo giác mà hắn ta có cảm tưởng âm thanh xung quanh như xa dần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng hiện trạng của bản thân, từng giọt mồ hôi chầm chậm rơi xuống mắt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước, phổi như bị đè ép khiến hắn cảm thấy việc hít thở cũng trở nên đau đớn và thập phần khó khăn. Khi đưa mắt nhìn xuống thì không biết từ lúc nào, đôi tay hắn đã dần trở nên run rẩy, phản ánh cơ thể của hắn đã bước đến cực hạn.

"Câm miệng."

Cô gái không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lan truyền ra toàn bộ không gian tựa như tiếng chuông gõ vào lòng người, mang lại cảm giác chấn động.

" Còn ai muốn làm loạn." Tựa như nói chuyện phiếm nhưng ai cũng nghe ra ý tứ đe dọa trong đấy.

Mọi người đều cảm thấy cô gái này kiêu ngạo đến điên rồi !!! Σ(▼□▼メ)

Sớm hay muộn cũng gây họa sát thân.

Cảm thấy không hài lòng nhưng mọi người đều lựa chọn giữ im lặng, nghiêm chỉnh lên không ít.

Sở Ninh đương nhiên nhìn ra sự khó chịu của họ nhưng cô chỉ nhắm một mắt mở một mắt, dù sao thì cô chỉ nhắm đến hiệu quả cuối cùng thôi là được, cũng không cần phải thu phục lòng người. Cái gì cũng chỉ nên phiên phiến, đỡ đau đầu...

" Cố Triệt, phát nhiệm vụ." Sở Ninh nhìn cậu bé, ra hiệu cho cậu đứng ra thu xếp chuyện còn lại.

Cố Triệt bất ngờ được chỉ mặt điểm tên, có chút ngỡ ngàng nhưng như thế càng hợp ý cậu bé.

Cũng chỉ là mấy cái tinh hạch, cho nó chơi đùa chút, cũng gọi là làm quen dần.

Sở Ninh tuyệt nhiên không chịu thừa nhận là mình dốt trong mấy khoản như này. ( ̄ヘ ̄;)

Cứ tùy ý là được...

Vốn dĩ ở sảnh nhiệm vụ không có ghế ngồi, ai đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Thế mà giờ Sở Ninh như đại lão xã hội đen ngồi trên đệm người, nghênh ngang giữa sảnh, còn những người xung quanh nhìn đồng dạng như đàn em của cô. (─.─||

Giọng nói non nớt của Cố Triệt cất lên phá vỡ tràng diện quỷ dị này.

" 50 bộ quần áo nam cho trẻ em, hm... 15 tinh hạch cấp 1."

" Một căn nhà độc lập" Cố Triệt đắn đo không biết nên đưa mức giá bao nhiêu thì chị Sở Ninh mới vừa ý, với cậu thì chỉ cần một căn phòng nhỏ là đủ.

Cố Triệt đưa mắt sang nhìn Sở Ninh, cảm thấy phòng nhỏ, vs tính cách của chị ấy...khẳng định là không chịu rồi.

Cái này không thể tiết kiệm.

" Một trăm tinh hạch cấp 1."

" Hít..."

Sau phát ngôn đấy của cậu bé, một tràng hít khí vang lên.

Đây là cái đại gia nhà ai a...

Một trăm tinh hạch, với mức tiêu thụ như vậyyy....

Rốt cuộc là đại gia nhà ai aaaaa...

凸(`△´+)

Lũ nhà giàu đáng nguyền rủa.

" Một nghìn tinh hạch." Sở Ninh lên tiếng cắt ngang.

"..."

Mọi người giờ không phải trong trạng thái sốc nữa rồi, mà trên mặt ai cũng biểu thị một nét ngây ngốc, ngớ ngớ ngẩn ngẩn đứng ở đấy.

Cái qq gì đang diễn ra vậy ??@@ ??

Tinh hạch là rau cải trắng ba xu ngoài chợ sao!?

Cái thể loại gì mà một câu nói đã xuất ra nghìn tinh hạch...

Có lẽ chưa chắc đã là người giàu, đây có thể là cái người điên của nhà giàu nào đó chạy ra đường thôi.

Không thể nào đâu...nhỉ? (*﹏*;)

Cố Triệt không kịp ngăn cản tỷ tỷ nhà mình nói ra câu kinh người như vậy.

Nói ra một con số chiếm một phần ba thành quả của hai giờ ngày hôm nay. Dẫu...cũng không phải là kiếm khó khăn gì, nhưng như thế là không được.

Dù tỷ ấy làm chuyện khác người không phải ít lần trong căn cứ, nhưng cũng không thể vì thế mà mặc kệ. Lần này Cố Triệt hết sức cứng ngắc.

" Chỉ một trăm tinh hạch."

" Ta muốn ở nhà cao cửa lớn."

" Đủ lớn."

"..." Là rất đủ lớn mới đúng !!!.

Mọi người nghe hai chị em nhà này nói chuyện mà không khỏi bổ sung trong lòng, khóc không thành tiếng.

" Có nhà ăn lớn."

Quản lí sảnh căn cứ nhanh chóng kiểm tra thông tin các căn nhà độc lập, đáp lời của cô gái nhỏ. Ông trả lời Sở Ninh bằng thái độ hết sức chuyên nghiệp và hòa ái.

" Có."

" Có tẩm...phòng ngủ rộng."

" Cũng có, có năm phòng ngủ."

" Không cần nhiều, hai phòng, một phòng chắc chắn phải rộng."

" Vườn hoa cũng phải có."

"..." Mọi người có thể hiểu và nghĩ thoáng các yêu cầu bên trên của cô gái, nhưng... cái thứ gì, ở mạt thế lại còn đòi ngắm hoa???

Là chúng tôi điên hay các người nhiều tiền đến điên rồi!!!.

(ノ`□´)ノ⌒┻━┻

" Nếu sắp xếp thì sẽ nhanh chóng có."

" Phải có sảnh lớn."

" Có sảnh."

" Là cái loại sảnh to...gấp ba lần ở đây."
Sở Ninh đánh giá sảnh căn cứ, cảm thấy hơi nhỏ nhưng cơ sở vật chất khó khăn, to gấp ba thôi là được rồi.

" Có sảnh, nhưng là loại nhỏ gấp ba lần ở đây." quản lí vẫn chuyên nghiệp làm việc.

Sở Ninh: "..." Nhỏ thế cho ai chui rúc, thật không coi ai ra gì!!!.( ;`ヘ´)

Mọi người: "..." Đây là tính ở lâu đài sao ??@@??

Cố Triệt cảm thấy mức tiêu thụ của chị gái thật hết sức kinh người. Âm thầm tính toán, cậu cứ có cảm giác nhu cầu của chị ấy vừa chỉ mới bắt đầu, bèn đánh phủ đầu trước đối phương.

" Ba trăm tinh hạch, đáp ứng tất cả nhu cầu của chị ấy." Cố Triệt nhìn thẳng vào mắt người quản lí chính, không e dè, không sợ hãi, không kiêng nể tuổi tác, giống như hai người là đối tác làm ăn.

Ông cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ nhẹ nhàng nói " Không đủ."

" Ba trăm tinh hạch mà còn không đủ?
Ông có nhầm không vậy!?." Cố Triệt biết rõ nhưng vẫn cố giả vờ.

"..." Ba trăm tinh hạch còn không đủ...

Các người đang trao đổi mua bán cái gì vậy??? (◎_◎;)

Họ chỉ dám cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, làm vật thể vô hình.

Sở Ninh cảm thấy vẫn nên bỏ nhiều tiền ra để giải quyết là tốt nhất " Mua..."

" Tôi bỏ Một nghìn tinh hạch, mua đứt một mảnh đất độc lập, số còn lại là tiền xây dựng, tất cả đều phải thỏa mãn theo yêu cầu của chị ấy. Ông thấy sao?."

Cố Triệt thấy Sở Ninh định mở miệng nói chuyện, không biết lấy đâu ra khí thế, lấy đâu ra can đảm mà cắt ngang lời cô nói, không muốn hai người chịu thua thiệt.

Đằng nào cũng tốn một số tiền lớn, vậy thì nhất quyết mua đứt luôn đi, cũng đỡ phiền... (‘A').

Quần chúng ăn dưa :".."

Dưa này có chút nhiều tiền rồi.

Ăn hơi khó thở, tức ngực quá... (T_T)

Bản thân còn đang kiếm cơm qua ngày thì lại phải nghe người ta bàn chuyện mua nhà, mua đất, hưởng thụ nhân sinh.

Người với người, phải so sánh mới thấy đau (´;︵;')

Khóc tiếng chó.

Đến lúc này rồi thì ông quản lí mới cười nhẹ, thỏa mãn nói " Thành giao."

" Đợi khi nào bản vẽ thiết kế hoàn thành, tôi sẽ cho người gửi đến cho tiểu thư xem xét và bổ sung sửa chữa. Hai người còn nhu cầu gì không?"

" Vậy trong thời gian xây dựng, ta ở đâu?." Sở Ninh nhìn hai người trước mặt lời qua tiếng lại, lên tiếng hỏi.

Trước mắt, ăn, ngủ mới là hai nhu cầu cô quan tâm.

" Trong thời gian xây dựng, hai người có thể đến biệt thự của căn cứ, có lẽ không đủ tiêu chuẩn của tiểu thư nhưng thiết nghĩ...hiện tại thì đó là sự lựa chọn tốt nhất, để tôi bảo người thu xếp chu toàn."

Cách làm việc vẫn hai chữ " chuyên nghiệp"

" Ngự... " Sở Ninh đang tính nói ngự trù thì bên tai có tiếng nói của Cố Triệt
"Đầu bếp, là đầu bếp"

"Đầu bếp...ừm, chính là đầu bếp."

"Nô..." Ngay khi Sở Ninh nói từ tiếp theo, não Cố Triệt đã phải nhanh chóng xoay chuyển 7749 từ có cách phát âm giống vậy.

Cổ kính?

Ăn sung mặc sướng?

Có người hầu kẻ hạ?

Nô???...nô lệ???∠(゚Д゚)/

Không, có lẽ là...nô tài, nô tỳ. @@!!

Tìm ra từ tương ứng, cậu nhanh chóng nhắc bên tai Sở Ninh " Người làm công"

Sở Ninh cũng không thắc mắc tại sao thằng bé lại làm vậy, chỉ thuận theo lời của nó để nói.

" Cần... Một số người làm công."

Cố Triệt cảm thấy mấy giây vừa rồi đã làm suy kiệt thần kinh của cậu.

Mệt chết người.

Để tránh nói lời khiến người khác sinh nghi, cậu bé đành phải nói.

" Có lẽ chúng ta nên về trước, sau đó cần thêm những gì thì bổ sung sau cũng được." câu này là cậu nói với Sở Ninh, sau đó quay lại về phía quản lí.

" Mỗi người làm công, lương ba tinh hạch một tháng, đầu bếp thì bảy tinh hạch, cứ như vậy đi."

Sau đó Cố Triệt đợi Sở Ninh đứng dậy, trước khi rời đi, cô tiện tay thả hai cái tinh hạch xuống. Không nói không rằng cùng Cố Triệt rời đi.

Tất cả quần chúng ăn dưa đều rõ, đó là trả tiền công cho cái ghế đệm người, mọi người chỉ cảm thấy thật hời, người ta lương làm một tháng mới chỉ có ba tinh hạch thôi kìa... Chỉ có người đàn ông là cảm thấy nhục nhã khi cầm hai viên tinh hạch màu trắng trên tay, dù có căm tức, phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn lại tồn tại cảm giác khuất phục nhiều hơn.
_______________________

Bù cho mọi người chap hơn 2000 chữ.
Mình xin đổi tên nhân vật chính từ Kiều Ninh sang Sở Ninh nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top