Chương 21: Du ngoạn ở Mạt Thế(19)
Cố Triệt cố gắng rời tầm nhìn sang hướng khác. Nếu lúc trước còn sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch thì giờ khuôn mặt của cậu bé lại hây hây đỏ, bừng bừng sức sống, ánh mắt lấp lánh, nhìn thật tràn đầy năng lượng.
Kiều Ninh đúng là không ngờ đến phản ứng hiện tại của Cố Triệt.
Nhìn một vòng xung quanh, lúc này Cố Triệt mới nhớ ra, giật giật tay áo của chị Kiều Ninh, cậu bé nói:
" Điểm yếu của xác sống là ở đầu, bên trong có tinh hạch, chị nhìn xem, chúng vẫn còn động đậy." Cố Triệt một tay vẫn cầm tay áo Kiều Ninh, một tay chỉ vào đống xác sống nằm la liệt dưới đất.
Kiều Ninh nhìn theo thì thấy đúng là như vậy thật nhưng cô thực sự không muốn lại gần chúng. Kiều Ninh chỉ đắn đo một lúc rồi tay cầm kiếm của cô khẽ buông ra. Cô nhắm mắt lại dùng thần thức để xác định vị trí tinh hạch. Thanh kiếm không có điểm tựa nhưng thật kì lạ là nó không đổ rạp xuống, nó vẫn đứng, thậm chí là còn bay lơ lửng trên không ngang bằng với tầm tay Kiều Ninh, thuận tiện để lúc nào cô cũng có thể cầm lấy.
Cố Triệt có cảm giác thanh kiếm này cũng kì lạ không khác gì chủ nhân của nó. Có lẽ cảm thấy chủ nhân của mình không có ý định sử dụng vào lúc này, quanh lưỡi kiếm bắt đầu xuất hiện cái gì đó. Cậu bé nhìn chăm chú rồi chợt nhận ra nó đang được bao bọc trong một cái vỏ kiếm cũng màu đen, nhưng khác với lưỡi kiếm ở chỗ vỏ kiếm có những hoa văn hình rồng chìm.
Thỉnh thoảng thanh kiếm lại rung lên liên hồi, nhưng thấy Kiều Ninh không để ý đến nó thì thanh kiếm lại yên lặng. Không biết có phải Cố Triệt nhạy cảm hay là bị điên mà cậu bé lại cảm thấy thanh kiếm hình như có điểm tủi thân.
Sau một lúc cứ rung lại dừng, lặp lại liên tục như vậy, thanh kiếm có vẻ thấy nhàm chán, nó bắt đầu di chuyển thành hình tròn nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ bên cạnh Kiều Ninh.
Cố Triệt cảm thấy cuộc sống của mình từ khi gặp chị ấy có vẻ quá mức đặc sắc rồi.
Cậu bối rối khẽ chớp mắt hai cái, quay đầu về phía trước không để ý đến thanh kiếm màu đen nữa. Giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả.
Để ý thấy cơ thể Kiều Ninh động đậy, Cố Triệt giương mắt lên nhìn.
Kiều Ninh giơ cánh tay lên trước mặt, lòng bàn tay mở ra quay xuống dưới. Mắt kiên định nhìn thẳng, các khớp ngón tay khẽ cong vào trong.
Cậu bé có ảo giác hình như đầu của chúng bị một lực lượng vô hình tác động vào, khiến đầu bị lõm vào trong một chút.
Cố Triệt khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ hơn thì thấy đầu của xác sống thậm chí còn có dấu vết đang nứt ra, còn rõ ràng hơn cả vừa nãy. Cậu bé quay đầu sang thì thấy ngón tay của Kiều Ninh lại thu vào một chút, sau đó dứt khoát nắm chặt lại.
Pặc...
Tiếng vỡ nát hòa vào một tạo ra âm thanh thật rõ ràng.
Cố Triệt không có can đảm nhìn, mãi sau mới cứng ngắc xoay đầu nhìn thì thấy không gian xung quanh tràn đầy màu sắc của tinh hạch, chúng lơ lửng trên không trung. Màu sắc nào cũng có cả, vì phản chiếu ánh sáng mặt trời nên tự nhiên trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu bé cảm thấy mình giống như đang lạc vào một không gian khác, những thứ ghê tởm, đáng sợ ngoài kia không còn tồn tại nữa. Cảm nhận nhiệt độ từ vòng ôm của Kiều Ninh, Cố Triệt bỗng dựa gần vào cô ấy hơn, xoay người lại, hai tay ôm cổ Kiều Ninh, đầu tựa vào vai cô ấy, đôi mắt nhìn về phía trước ánh lên tia dịu dàng, môi cong lên, lòng chỉ muốn nói:
Có chị ấy thật tốt... thật tốt... thật tốt.
Kiều Ninh không hiểu sao tâm tình vật nhỏ lại thay đổi.
Thật thất thường.
Kiều Ninh gom tinh hạch thành một đống thì phát hiện cô điều chỉnh lực độ không chuẩn. Một số tinh hạch đã bị khuyết, sứt mẻ không còn nguyên vẹn.
Cô có hơi ảo não vì cảm thấy thật thất bại. Kiều Ninh búng tay một cái để rửa sạch đống tinh hạch này rồi Kiều Ninh vứt chúng vào trong không gian.
Lúc định bước ra thì cô phát hiện đâu đâu cũng là máu thịt bầy nhầy. Vì trong kết giới nên cũng không ngửi thấy mùi hôi thối nên cô ấy không để ý, tý thì giẫm phải. Kiều Ninh cảm thấy hơi ớn, cô nhanh chóng bay lên không. Khi định quay về căn cứ tiêu pha thì Kiều Ninh chợt phát hiện từ xa từng đợt xác sống đang kéo đến. Có vẻ không ai phát hiện ra. Cố Triệt biết đây là do lũ zombie vừa rồi gọi đến.
" Đây là do nhóm zombie lúc nãy gọi đến. Chúng ta nhanh chóng chạy thôi."
Sau khi nói xong, cậu bé lại rối rắm vì ở đây quá gần căn cứ, cậu sợ cứ tụ tập như vậy chẳng mấy chốc sẽ hình thành nên làn sóng xác sống bao vây căn cứ.
"Càng tiện, đỡ phải mất công đi lại nhiều lần."
Chúng còn đông gấp mười lần xác sống ở khu vực này nên cậu bé hơi lo lắng, nhưng sau đó lại nhanh chóng ổn định tinh thần. Sau một màn vừa rồi, cậu có một niềm tin mạnh mẽ về chỗ dựa của mình.
Chắc... không sao đâu.
Cố Triệt mới vừa xây dựng nên một niềm tin mạnh mẽ thì nhanh chóng tự sụp đổ vì sự do dự của mình.
Kiều Ninh thấy chúng cứ đi lại vật vờ mãi mà không đến nơi. Cô nhanh chóng bay về phía trước, tìm chỗ hợp lí hạ xuống đón đầu chúng cho nhanh. Đợi chắc đến trưa mất.
Cô tìm chỗ cách đợt xác sống khoảng hai mươi mét rồi mới để Cố Triệt xuống, Kiều Ninh là muốn ổn định cho cậu bé trước. Khi vừa đặt chân xuống, Cố Triệt bất giác lại sáp đến bên người Kiều Ninh muốn được ôm. Đó chỉ là bản năng muốn được bảo vệ của cậu bé nên sau đó, Cố Triệt nhận ra mình chỉ khiến chị ấy thêm rắc rối, là gánh nặng, nghĩ như vậy thì lồng ngực cậu bé như bị đè nặng, mắt bắt đầu rơm rớm, có cảm giác nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Hai tay đang định ôm chị ấy cũng dừng lại rồi từ từ thu về. Cậu bé biết, lúc này cậu nên hiểu chuyện. Hít sâu một hơi, kìm lại cảm xúc của mình, Cố Triệt cố dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói:
" Chị đi đi, em... ở đây đợi chị." Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Kiều Ninh, còn khẽ mỉm cười dịu dàng trấn an, hiểu chuyện, ôn nhu mềm mại, có cảm giác giống như một sủng vật trung thành đợi chủ nhân trở về.
Tự dưng có cảm giác đáng thương.
("º _ º)
Ổn không nhỉ???
Cô hơi do dự vì quyết định của mình.
Thực ra với cái lũ vô tri này, một tay cô ấy cũng có thể diệt một đàn.
Không phải vất vả không sướng sao.!?
Sao lại bày ra bộ mặt:
Em hiểu.
Không sao cả.
Dù chị làm gì em cũng tin chị.
Em ở đây đợi chị quay về.
Không hiểu sao có cảm giác như cô là nữ cặn bã.
Tra nữ???.
Sau đó, Kiều Ninh vẫn quyết định vứt thằng bé ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top