Chương 17: Du ngoạn ở Mạt Thế(15)

Nhìn trời ngày càng tối, Kiều Ninh định tìm một chỗ nghỉ chân thì nhớ ra cô còn chưa có kiếm tinh hạch.

Cũng chỉ là một chỗ ngủ sao làm khó được cô, cũng không phải là chưa từng đi ngủ bờ ngủ bụi.

Vì trong căn cứ không có cái cây nào nên cô định dắt Cố Triệt ra ngoài căn cứ.

Đến khi ở trước cửa căn cứ rồi cái tiểu ngu ngốc chỉ biết bám đuôi Kiều Ninh mới ngẩng đầu lên e dè hỏi, trời tối rồi còn ra ngoài căn cứ, cậu bé lo lắng nói lên nghi vấn của mình.

" Tối rồi chúng ta định đi đâu vậy chị?"

" Tìm chỗ ngủ." Kiều Ninh cực kì hào sảng nói.

Cố Triệt:"..." ?

Người lính gác cổng đang viết tên Kiều Ninh lên danh sách nghe thấy vậy thì không khỏi ngẩng đầu lên.

Tôi nghe nhầm sao???

Anh ta là lính thay ca buổi tối, đã không còn là hai người hồi sáng nữa. Khi thấy một cô gái dắt một đứa trẻ muốn ra khỏi căn cứ thì hỏi đi hỏi lại họ có chắc chắn muốn ra căn cứ không?.

Vào buổi tối, xác sống không chỉ đông hơn mà còn trở nên hung ác hơn ban ngày rất nhiều. Anh ta thực không muốn hai chị em có vẻ đẹp xuất chúng này đi chịu chết.

Sau khi kiểm tra, biết cô là dị năng giả thì anh ta cũng thả lỏng hơn vì nghĩ cô ấy hẳn rất lợi hại.

Nhưng anh ta lại nghe thấy cái gì.

Ngủ....

Ra ngoài căn cứ chỉ để tìm chỗ ngủ.

???

Ai vào đây, dù có phải lăn lê, chui rúc với nhau ở lề đường cũng muốn được ở trong căn cứ.

Cô gái này lại đòi ra khỏi căn cứ để tìm chỗ ngủ.

Dị năng giả có chỗ ngủ a... vốn không cần tinh hạch vì các căn cứ đều muốn lôi kéo năng lực của dị năng giả.

Cô ấy có phải không biết?

Lính Ất hỏi " dị năng giả được sắp xếp phòng ngủ mà cô gái" anh ta còn tận tình nói thêm:

" Dù không có tinh hạch hay điểm tích phân nhưng dị năng giả vẫn được phân đến phòng tám người, vì em là con gái nên sẽ được sắp xếp ở cùng con gái"

Cố Triệt khó xử, cậu vốn không phải dị năng giả nên không có khả năng được xếp chỗ ngủ. Cậu cũng không muốn phải tách ra với chị ấy, nhưng chị Kiều Ninh là con gái, để chị ấy ra ngoài căn cứ chịu khổ cậu không làm được.

Cố Triệt buồn rầu nói "Chị vào ở chỗ được họ sắp xếp đi".

Thấy Kiều Ninh nhìn mình, cậu bé còn khẽ mỉm cười trấn an, xua tay " Em không sao đâu, thật đấy." Cậu cho rằng cô ấy vì cậu nên mới lưỡng lự.

Kiều Ninh nhìn cậu bé với vẻ mặt khó hiểu.

Hình như thằng bé có hiểu lầm nhất định về cô rồi.

Nếu nói do cô không muốn chui rúc với người khác nên mới ra khỏi căn cứ. Kêu thằng bé đừng ảo tưởng thì có phải hơi quá đáng với tâm hồn thiếu nữ của nó không?.

Kiều Ninh chỉ lặng im quay đầu đi, tiếp tục biểu đạt muốn ra khỏi căn cứ. Nhưng anh chàng lính Ất nào đó lại kiên quyết ngăn cản, còn truyền tin xuống cho mấy người lính cùng canh gác thắt chặt an toàn.

Không thể giết chết một mầm non tương lai của loài người được.

Cảm thấy đã hành động đúng đắn, họ cho rằng cô ấy đã từ bỏ. Không từ bỏ thì cũng chẳng làm gì được, đã thắt chặt an toàn, một con ruồi cũng không ra được chứ đừng nói đến hai con người to đùng như thế này.

Họ thấy hơi kì lạ vì cô gái vẻ mặt khá bình tĩnh.

Kiều Ninh hạ mình xuống ngang bằng với Cố Triệt, kéo cậu bé đến sát rồi đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy thắt lưng cậu, nói một câu không đầu không đuôi.

" Ôm chặt."

Đột ngột bị nâng lên khiến cậu bé đưa tay ra ôm lấy cổ Kiều Ninh theo bản năng.

Rồi không hiểu sao, trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái ấy nhún chân một cái phi thân lên trời.

Chính là phi thân lên trời.

Con mẹ nó, đẹp chết người aaaaa....

Đây là trọng điểm sao???

Trọng điểm không phải là có người biết bay à....

Họ nhìn theo bóng dáng cô gái mặc toàn thân một màu đen tuyền như hòa vào bóng đêm ở phương xa.

Không biết vì sao, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy có một sự rung động mãnh liệt trong lòng.

Kiều Ninh cứ bỏ đi như vậy mà không biết rằng hình tượng của mình sẽ trở thành *tam sao thất bản lưu truyền trong căn cứ, mà mỗi ngày trôi đi lại càng trở nên lệch lạc hơn.

* Tam sao thất bản: sau ba lần chép lại đã làm mất hết cả gốc, ý là mỗi lần chép lại 1 lần sai. Nhưng ở đây là sau mỗi một người truyền miệng thì sự thật lại lệch đi một ít.

Cố Triệt ôm cổ Kiều Ninh từ trên cao nhìn xuống, nhìn mọi thứ ở góc độ này khiến cậu bé cảm thấy rất mới mẻ, cũng thấy đáng sợ hơn. Cậu thấy xác sống đang bò lúc nhúc bên ngoài căn cứ, bất giác sợ hãi rụt cổ vào, ghé sát vào đầu cô gái bên cạnh.

Tốc độ bay bây giờ của Kiều Ninh chỉ là như đi dạo với cô ấy, còn với mọi người thì không khác với tốc độ máy bay là bao nên Cố Triệt cảm thấy rất lạnh nhưng rất nhanh chóng đã đến nơi.

Kiều Ninh hạ xuống ở khu rừng phía Bắc cách không xa căn cứ, khu rừng này có thể coi như là một tầng bảo vệ bên cánh trái cho căn cứ Thanh Long.

Không thể không nói, địa thế của căn cứ này rất có tính quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top