Chương 14: Du ngoạn ở Mạt Thế(12)

Sau một lúc cô nàng Phi Vũ quay lại, cầm theo một bộ quần áo màu đen dễ vận động và một đôi giày thể thao cũng màu đen. Vì thời tiết ở mạt thế thay đổi thất thường nên cô ấy còn lựa chọn thêm một chiếc áo da thời trang cho trẻ em mà trước mạt thế còn rất thịnh hành.

Vừa thoải mái, dễ vận động còn có xu thế thời trang. Đúng là rất chu đáo.

Chỉ là Kiều Ninh còn chưa bắt kịp xu thế của người hiện đại nên nhìn chưa quen mắt, thấy hơi lạ.

Cô định đưa Cố Triệt sang cho cô nàng Phi Vũ, để cô ấy giúp thằng bé thay đồ nhưng cậu bé cảnh giác, không chịu để Phi Vũ có cơ hội động vào cậu ấy. Chỉ túm chặt lấy Kiều Ninh không buông.

Cậu cho chị ấy động vào cậu nhưng không có nghĩa là người khác cũng được động, huống chi là bế.

Kiều Ninh giằng co mãi với thằng bé cũng mệt, đành phải hỏi "cô dẫn ta đến phòng thay đồ đi".

Ở đây là sảnh nhiệm vụ vốn không có phòng thay đồ nhưng nhìn Kiều Ninh và Cố Triệt, cô ấy đành lấy ra một chút ít tinh hạch còn sót lại ở đáy túi đưa cho một nhân viên làm việc ở đây, nhờ người ta sắp xếp cho một căn phòng để thay quần áo.

Người nhân viên nhìn thoáng qua cả ba người, rồi ra hiệu cho họ đi theo đến một căn phòng góc trong cùng. Phòng này là phòng cho nhân viên trực buổi tối, nếu quá muộn có thể nghỉ lại.

Đưa ba người vào trong phòng xong, hắn cũng rất lịch sự lùi ra ngoài đóng cửa. Ở đây cũng không có gì đáng giá để trông coi nên hắn sau khi đóng cửa cũng rời đi luôn. Ở sảnh nhận nhiệm vụ có rất nhiều việc phải xử lí, hắn không thể rời vị trí công tác quá lâu.

Trong phòng có một chiếc giường hai tầng nhỏ và một bàn làm việc, một tủ sách và một chiếc gương để bàn. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã thấy hết toàn bộ vật dụng.

Phi Vũ tiến lên đặt bộ quần áo lên giường, còn đôi giày thì xếp ngay ngắn bên dưới. Nhìn sang Kiều Ninh đang bế cậu bé ở đấy, cô gãi mũi, ngượng ngùng nói.

" Vậy... tôi ra ngoài trước nhé".

Phi Vũ không tưởng tượng nổi người như Kiều Ninh sẽ giúp một đứa trẻ thay quần áo.

Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cô ấy cũng không giống người sẽ dịu dàng với trẻ con nha.... nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy cô ấy có hành động gì quá đáng với đứa trẻ. Việc nhà người ta cô cũng không muốn can thiệp.

Cạch.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Kiều Ninh bế cậu bé đặt lên giường. Đứng bên cạnh, nhìn từ trên xuống " Ở đây thay quần áo, có việc gì thì gọi ta".

Nói xong cô ấy không đợi Cố Triệt trả lời đã đi ra ngoài. Cô ấy vốn không có ý định giúp cậu thay quần áo, Cố Triệt là nương nhờ ở cô ấy, vốn không có tư cách yêu cầu, Kiều Ninh chỉ là nói ra điều mình muốn nói.

Một đứa trẻ đã bảy tuổi sinh tồn ở mạt thế còn muốn ai hầu hạ.

Kiều Ninh chỉ đợi người khác hầu hạ cô, đâu có cửa cô đi hầu hạ người khác.

Cửa sổ cũng không có đâu.

Nếu nó mà bày ra bộ dáng ta là trẻ con, ta cần được hầu hạ thì cô ấy sẽ trả lại cậu cho nhà sản xuất. Chính là của nhà hệ thống AI 38.

Cố Triệt cũng rất thức thời, cậu ấy không đòi hỏi Kiều Ninh phải ở lại đây với cậu. Thay đồ trước mặt người khác, cậu không làm được. Chỉ là không muốn cho người lạ bế cậu nên mới lôi kéo chị ấy.

Cậu nhìn bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên giường, đưa tay sờ chúng.

Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được mặc những bộ quần áo tốt như thế này nữa.

Tất cả mọi thứ cậu có, đều là được chị ấy cho.

Vốn bộ quần áo là hai người ở tiểu đội dị năng giả Mộc Vũ cho cậu nhưng không hiểu sao trong lòng Cố Triệt đã tự động lược bỏ họ, chỉ quy chụp công lao cho Kiều Ninh.
___________

Rất nhanh Cố Triệt đã thay xong quần áo  rồi đi ra ngoài.

Kiều Ninh nhận ra giờ khắc này, tâm trạng của thằng bé rất tốt.

Mặc quần áo đẹp sẽ khiến người khác trở nên vui vẻ hơn?.

Thật dễ thỏa mãn.

Về sau mua cho thằng bé nhiều quần áo đẹp hơn.

Đừng nhầm, không phải mua quần áo đẹp để khiến cậu bé vui vẻ.

Đúng là những suy nghĩ trước đó của cô ấy dễ khiến cho người khác suy nghĩ lệch lạc.

Nhưng ý chính của cô ấy là ---mua quần áo đẹp cho cậu là để cho cô ấy ngắm.

Cuộc đời chính là phũ vậy đấy.

Kiều Ninh xoay người đi đằng trước, cô  không nhất thiết phải dính như hồ dán với thằng bé.

Mới đi được mấy bước thì một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô. Kiều Ninh có chút sửng sốt, nhìn xuống thì thấy cậu bé nhìn mình mỉm cười dịu dàng, cô không ngờ được cậu bé sẽ chủ động thân cận với mình.

Thở dài.

Cô là người không quá thích ứng được việc có người khác thân mật với mình, còn lôi kéo tay chân thế này. Kiều Ninh hơi kháng cự với hơi ấm từ bàn tay cậu bé truyền sang người cô.

Kiều Ninh lại cúi đầu nhìn lần nữa, cậu bé vẫn cứ nhìn cô cười dịu dàng như vậy, chưa từng thay đổi.

Nhìn ta làm gì?

Còn cười dịu dàng như vậy?

Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, Kiều Ninh   thả lỏng, để mặc cho cậu bé nắm ngón tay mình. Nhìn nụ cười đơn thuần ấy, đúng là không nỡ cự tuyệt.

Cố Triệt thấy Kiều Ninh lúc đầu thân thể có chút cứng ngắc nhưng sau lại ngầm đồng ý cho cậu nắm lấy ngón tay cô thì thở dài nhẹ nhõm. Cậu chính là cố tình muốn thân cận Kiều Ninh, muốn nhanh chóng xâm nhập vào cuộc sống chị ấy.

Kiều Ninh không biết rằng, cái người cô ấy  cho rằng có nụ cười đơn thuần ấy lại âm thầm tính toán, đánh chủ ý lên người cô.

Vốn là người vô tâm vô phế nên cô ấy lười suy đoán tâm tư người khác, càng huống chi là một cái hài tử. Dù có phát hiện ra chút tâm tư nhỏ ấy, cô cũng sẽ không để tâm trong lòng.

Được ngầm cho phép, cậu bé mạnh dạn lân la từ nắm một ngón tay thành đặt cả bàn tay vào lòng bàn tay Kiều Ninh. Cô ấy vẫn thả lỏng tay như vậy, chỉ là Cố Triệt nắm lấy bàn tay cô ấy nhưng nhìn từ xa thì lại như là cô ấy đi đằng trước nắm tay dắt đứa bé đi.

Nên khi cô đi ra đến sảnh nhận nhiệm vụ, mọi người chính là một cảnh tượng hài hòa như vậy. Hai người, một lớn một nhỏ đều xinh đẹp đang dắt tay nhau,  đúng là cảnh đẹp ý vui, tràn đầy sắc nước hương trời trong thời kì mạt thế tăm tối như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top