chương 2 gần chết

          A....a...a ta còn chưa về nhà mà, còn chưa tạm biệt hội chị em độc thân, còn chưa tuyên bó với cả thế giới ta Bảo Tuyết Trân thoát khỏi trạng thái độc thân cơ mà .... a


Chưa kịp cô lải nhải hết thì hệ thống đã quăng cô vào thông đạo. Linh hồn trong nháy mắt đau đớn khiến cô câm nín, không thốt nên lời nào. Lúc gần thiếp đi, bên tai như văng vẳng một giọng nói khàn khàn ma quỷ: 

 - Trò chơi vẫn còn dài .

....

 Tuyết Trân mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, có một giây ngốc lăng, không quen thuộc sau đó ý thức hồi lại cô nhận ra mình đã xuyên, đúng thế là xuyên qua trong tiểu thuyết đó, không thể tin được một ngày nào đó cô sẽ được xuyên, mà liệu cô có phải là nữ chính rồi cũng giống như nữ chính băng qua các thế giới cuối cùng rước được chồng boss về nhà! Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình thật hạnh phúc, có chút cảm thán chẳng lẽ đây là xui quá hóa hên!

 Tuyết Trân kích động, đặt chân xuống giường, sờ soạng từng món đồ trong căn phòng xa lạ nhưng thiết kế vô cùng ấm cúng này, dường như cô muốn chứng minh đây là thực sự. Đến tủ quần áo, cô hơi tò mò và cũng có chút lo lắng, liệu nguyên chủ gu quần áo có kì quái hay không, với một đứa con gái hám trai như cô đương nhiên nhan sắc đối với cô vô cùng quan trọng. 

 Mà nhan sắc đầu tiên là cơ sở túi da cha mẹ trời sinh cho, cái này là bản chất trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi có điều kiện không phải ai cũng có thể, mà lại ảnh hưởng sức khoẻ. Tiếp đó không kém quan trọng là phụ kiện nha, không phải người ta có câu, thường nghe nhất từ những chị bán đồ là 'người đẹp vì lụa' sao, điều này không phải không có lý, không thấy có bao nhiêu cô gái đổ xô lao đầu vào mua sắm hay sao, ngay cả con trai cũng không thoát được. 

 Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ trong vài giây, bàn tay nhỏ tò mò của cô đã đẩy cánh tủ ra rồi. Còn chưa kịp đánh giá, nhận xét dàn váy xinh đẹp trước mặt Tuyết Trân đã bị chấn kinh bởi bộ váy trắng trước mặt, tuy khác thế giới nhưng cô vẫn nhận ra được bộ váy mặc đám tang này có vài nét tương đồng với ở thế giới của cô. Cô lắp bắp hỏi hệ thống:

 - Nhà nguyên chủ có "chuyện buồn" xảy ra sao ? 

Lúc này hệ thống mới hiện hình, ân, với một giọng điệu thanh lãnh, kiêu ngạo:

 - Truyền tải cốt truyện bắt đầu....

Cũng chẳng hiểu thằng nhóc này cài đặt chương trình gì mà nhiều giọng quái đản thế, đa nhân cách?? Có khi, haha.

 Còn chưa đợi tuyết Trân phản ứng, một cơn đau xé rách khủng bố kéo đến, các you có hiểu không cái cảm giác nơ - ron muốn bạo đi, lượng thông tin quá khổng lồ, suốt một đời người từ lúc sinh ra đến lớn lên, trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm không nói từ nhỏ đến lớn, hệ thống chỉ chọn tiêu biểu cần thiết, dù tuổi của cô bé chủ nhân cơ thể Tuyết Trân đang ngụ trú còn nhỏ nhưng đó là một gánh nặng to lớn đối với cô, thử hỏi cần bao nhiêu nơ-ron chứa đựng? 

Não người đúng là có rất nhiều nơ - ron cũng có khả năng chứa đựng, nhưng con người chúng ta không thể vận dụng hết được mà chỉ có thể sử dụng một bộ phận nhỏ. Tuyết Trân nghĩ chắc mình chết mất, chết vì nổ não không thì cũng bị căng não thành kẻ ngốc, ahuhu.

 Nhưng giờ phút này, như dừng cương trước bờ vực, giữa ranh giới sinh tử, một ánh sáng phát ra chiếu vào đầu cô, luồn qua các mạch máu, kích thích não bộ, không, mà là kích thích nơ-ron ngủ say, dường như là một bản năng cũng như khát vọng sống, dưới sự kích thích đó các nơ-ron mạnh mẽ được thức dậy, tốc độ hấp thu ký ức tàn lưu bên ngoài, giảm áp lực cho các nơ-ron quá tải. Cứ thế, liên tục kích phát nơ-ron, liên tục hấp thu chứa đựng ký ức. 

Quá trình ấy quá đau đớn, có thể nhẫn nại đến tận bây giờ đã rất tuyệt, nhưng tuyệt thì tuyệt cũng phải đến lúc Tuyết Trân ngất đi. Mặc dù bị ngất đi nhưng bản năng còn ở, quá trình kích thích trên vẫn tiếp tục diễn ra. 

Cô không biết sau khi cô ngất đi không bao lâu, một giọng nói điện tử rụt rè vang lên:

 - Xin lỗi, nút ấn bị lờn không phải ta hệ thống có vấn đề! 

 Đúng vậy không phải nó vấn đề, mà là cô, quá "xui xẻo", đi tìm chồng xém chết, vẫn là vừa đặt chân đến thế giới này chưa đầy 10 phút. 

 Tác giả xin chia buồn cùng Tuyết Trân, đừng hỏi tại sao vì tui là mẹ ghẻ, cả nam 9 lẫn nữ 9 ! 

Nơ-ron là tế bào thần kinh nhá. Cái quá trình trên toàn tui bịa ra nha không có cơ sở khoa học đúng đắn đâu, chỉ để mọi ngườ cảm thấy huyền huyễn chút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top