Chương 6: Cẩm Tú Khoe Sắc (6)

Sáng hôm sau, Tiền Tuế vừa mở máy tính lên đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến. ngay trong đêm. 

LưuTinh Trù cứng đầu cứng cổ giữ vững quan điểm của họ, cô giải thích chuyện này quá mập mờ, phải giải thích lại mọi chuyện rõ ràng hơn.

Tiền Tuế chống cằm, cô nói mình có lí do cá nhân nên mới thoái lui đã là giải thích rõ ràng lắm rồi, chảng lẽ còn phải nói ra luôn cái lí do cá nhân ấy là gì nữa hả.

Cái công ty này cũng được tiện nghi quá rồi nhỉ.

Lưu Tinh Trù đến tận ngày hôm nay vẫn bị các cư dân mạng mắng chửi đến máu chó ngập đầu, thậm chí còn bị dọa tẩy chay, mà bọn họ thì lại cứ khăng khăng cho rằng nguyên nhân của sự việc này là do Tiền Tuế mà ra.

Thực ra đúng là Tiền Tuế cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc lần này, cô đột ngột đề nghị huỷ hợp đồng mà không báo trước một tiếng cũng không nên.

Nhưng những điều cần phải nói thì cô cũng đã nói hết cả rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ?

Chí Mạn: "Vậy thì chi bằng Vệ Cẩm tiểu thư để chúng tôi lấy danh của tiểu thư đăng đàn giải thích với mọi người đi?"

Tiền Tuế nhướn mày, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ gõ xuống một cái tin nhắn.

Hôi Phần Dữ Thải: "Không thể."

Chí Mạn: "Vệ Cẩm tiểu thư, chúng tôi muốn kết thúc sự việc này nhanh một chút, nên mong cô có thể hợp tác với chúng tôi."

Hôi Phần Dữ Thải: "Hợp tác tức là để các người mượn danh của tôi muốn nói gì thì nói?"

Chí Mạn: "Vệ Cẩm tiểu thư hiểu nhầm rồi, chúng tôi mượn danh nghĩa của cô, đương nhiên sẽ phải đảm bảo cho danh tiếng của cô được bảo toàn nguyên vẹn nhất có thể."

Hôi Phần Dữ Thải: "Việc các người đã từng làm cũng không có gì là bí mật, bây giờ các người nói tôi phải tin tưởng Lưu Tinh Trù kiểu gì đây?"

Chí Mạn xoát đến tin nhắn này, trái tim trong lồng ngực lập tức đập lệch một nhịp, thân thể chợt cứng đờ, cô ta nói thế là có ý gì, chả lẽ Vệ Cẩm này đã biết được cái gì rồi nên mới đột ngột muốn hủy hợp đồng.

Chí Mạn nghĩ ngọi thêm một lát, rất nhanh phủ nhận luận điểm này, Lưu Tinh Trù từ trước tới nay làm việc rất sạch sẽ, huống hồ Vệ Cẩm này cũng không thông minh cho lắm, làm sao có thể nhận ra được việc gì.

Nhưng tại sao cô ta tự nhiên lại nói vậy?

Đáy lòng Chí Mạn hơi ngờ vực, nhưng cô ta cho rằng bản thân đang chiếm lý, cho nên cô ta lấy sự hùng hổ khí thế của mình làm điểm tựa: "Vệ Cẩm tiểu thư, tôi mong cô cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút."

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một giây sau đã nhận được hồi đáp.

Hôi Phần Dữ Thải: "Ồ."

Chí Mạn: "......."

Ồ ồ là cái thể loại phản hồi kiểu quỷ gì chứ.

Chí Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ đợi tin nhắn tiếp theo của Tiền Tuế, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cái gì, Chí Mạn càng lúc càng sốt ruột, mi tâm trên trán cũng nhíu lại, trông có vẻ đặc biệt căng thẳng.

Cơ mà, tại sao cô ta phải căng thẳng chứ?

Chí Mạn sửng sốt với chính hành vi của bản thân mình, cô ta cũng chỉ đang nói chuyện với một con nhóc ranh mà thôi, sợ hãi với hồi hộp cái quái gì chứ.

Cô ta nghĩ như vậy, nội tâm cũng trấn an lên không ít, Chí Mạn hít sâu một hơi, cố gắng lấy sự bình tĩnh xua tan đi sự hồi hộp bên trong.

"Mạn Mạn, cậu đang làm gì vậy?"

Thân mình Chí Mạn đứng sững lại, cô ta cứng ngắc quay đầu, khi nhìn vào gương mặt thân quen đến không thể thân quen hơn của người đồng nghiệp kiêm bạn thân, cô ta mới thả lỏng ra: "Không có gì, mình chỉ đang làm việc bình thường thôi."

"Thế ư? Nhưng trông sắc mặt cậu hơi chán đấy." Người đồng nghiệp ló đầu nhìn sang, vừa thấy người đang nhắn tin với Chí Mạn là Tiền Tuế, lông mày bất giác nhíu lại thật chặt: "Là cái cô tác giả thần kinh gây sự với công ty mình này à?"

Nguyên chủ vẫn luôn bị nhân viên trong công ty gọi là tác giả thần kinh, một phần bởi vì các tác phẩm của cô đều rất khác người, gọi là của người thần kinh cũng không sai lắm.

Nhưng nguyên chủ vốn là con ngỗng đẻ trứng vàng cho Lưu Tinh Trù, lại cũng không hiểu biết lắm, bọn họ có thể rất dễ dàng lợi dụng, cho nên các nhân viên cũng không hoàn toàn trở mặt với cô, mà chỉ lén lút lưu truyền với nhau sau lưng cô thôi.

Thế nhưng lúc này sự việc của Hôi Phần Dữ Thải nháo đến lợi hại như vậy, Lưu Tinh Trù lại còn đứng ở nơi đầu ngọn sóng, công việc của mọi người đều bị ảnh hưởng đến không ít.

Mà bọn họ cũng được biết rằng, sự việc lần này tất cả đều do Tiền Tuế đầu têu gây chuyện, cho nên đám người này cũng chẳng thèm nói chuyện kiêng dè gì nữa, trực tiếp lật mặt với cô luôn.

Trong mắt của các nhân viên trong Lưu Tinh Trù bây giờ, Tiền Tuế chính là đối tượng số một cần bị ghét bỏ.

Nói xấu hay chế nhạo đối tượng cần bị ghét bỏ lại chẳng có gì là khó khăn hay cần phải tránh né cả.

"Còn chưa xem lại mình là cái thể loại gì đi, còn đòi nháo loạn với công ty chúng ta, đúng là sĩ diện dởm!"

Người nhân viên kia càng nói càng ác liệt, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ khinh bỉ, rõ ràng là rất có ác ý với Tiền Tuế.

Chí Mạn vốn đang chờ tin nhắn của Tiền Tuế, lại phải nghe người nhân viên kia nói đến không tập trung được, đành xoay người qua tiếp lời:

"Dù sao cũng là tác giả cũ của công ty chúng ta mà."

"Tác giả thì sao chứ, rõ ràng chỉ là một con nhỏ quê mùa chẳng hiểu biết gì thôi." Nhân viên kia cười lạnh: "Bị lừa lâu như vậy mà còn không biết gì, ngu thôi rồi luôn."

Người nhân viên kia càng nói càng ác liệt, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ khinh bỉ, rõ ràng là rất có ác ý với Tiền Tuế.

Chí Mạn thỉnh thoảng lại nói đỡ cho Tiền Tuế vài câu, trên mặt bày ra vẻ thành thật lo lắng, cứ như thể cô ta rất quan tâm tới Tiền Tuế, không muốn cô bị người ta nói xấu sau lưng vậy.

Mỗi một lần như vậy, người nhân viên kia lại càng cảm thấy bực bội, chửi mắng Tiền Tuế không ngớt lời.

"Mạn Mạn, cậu cũng đừng có quan tâm tới cái loại vong ân bội nghĩa ấy làm gì." Nhân viên kia cuối cùng không chịu nổi, vỗ vai khuyên nhủ Chí Mạn:

"Cậu hao tâm tổn sức vì cô ta nhiều như vậy. Cô ta không phải nói bỏ là bỏ đi được luôn sao."

Chí Mạn dường như bỏ ngoài tai lời nói khó nghe kia của đồng nghiệp, lắc đầu, mỉm cười ôn hòa: "Kì thực cô ấy rất tốt, tôi rất vui vì được làm việc bên cạnh cô ấy đấy chứ."

Người nhân viên kia thấy một àn này, không nhịn được đau lòng thay cho Chí Mạn: "Mạn Mạn, cậu đúng là một người tốt mà..."

Ngay khi hai người đang diễn một màn tình thâm tỷ muội vô cùng hăng say, một tiếng 'tinh" chợt vang lên, tin nhắn của Tiền Tuế đã được gửi tới.

Hôi Phần Dữ Thải: "Những chuyện cô đã làm, tự cô biết. Tôi cũng không muốn mỗi ngày tiếp chuyện với cô nữa làm gì."

Chí Mạn giật thót tim, giằng tay ra khỏi người đồng nghiệp kia, đáy mắt thoáng xẹt qua tia khiếp đản.

Cô ta, không phải thực sự đã nhìn ra điều gì đấy rồi chứ.

Người đồng nghiệp kia cũng nhìn qua, bị hành động của Chí Mạn làm cho khó hiểu: "Mạn Mạn, cậu làm sao vậy?"

Chí Mạn nuốt khan một ngụm nước bọt, động tác hơi cứng ngắc, nụ cười trên mặt trông cũng rất miễn cưỡng: "Không, không có gì, chỉ là ý của Vệ tiểu thư hơi khó hiểu..."

"Xời, cô ta lại ăn nói linh tinh đấy. Cậu đừng để ý làm gì." Người nhân viên kia chẳng suy nghĩ gì nhiều, làm ra vẻ không quan trọng xua xua tay.

Nhưng Chí Mạn thì không như thế, một cỗ bất an không yên trào dâng trong nội tâm, trong đầu cô ta lúc này cũng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, chả lẽ Vệ Cẩm kia đã biết thật rồi sao....

Chí Mạn hít sâu một hơi, các ngón tay hơi run rẩy đè xuống bàn phím, gõ gõ xóa xõa một hồi, cuối cùng mới ra một dòng tin nhắn.

Cô ta vừa gửi đi, hệ thống chợt thông báo là tin nhắn không thể gửi, Chí Mạn hoàn toàn ngớ người.

Cô thế nhưng lại block mình luôn rồi!

Tiền Tuế cất điện thoại vào túi xách, cô đứng trong góc khuất nhìn Chí Mạn với vẻ mặt tái nhợt và người đồng nghiệp của cô ta rời đi, này là bị cô dọa sợ rồi? 

Mà có sợ cũng mặc kệ, họa đều là do cô ta tự chuốc lấy, Tiền Tuế cũng chỉ trả lại cho cô ta mà thôi.

Chí Mạn đối xử với nguyên chủ cũng không tệ, chỉ giống như các quản lý bình thường khác, cái gì cần làm thì sẽ làm cho có một chút, không cần làm thì tuyệt đối không động tay đến một xu.

Nhưng trước mặt người khác vẫn luôn làm ra cái vẻ tỷ muội tình thâm với nguyên chủ, nào là bưng nước, nào là tổ chức họp báo, đều qua một tay cô ta hết, như chỉ hận không thể tôn sùng cô lên trời luôn vậy.

Chí Mạn còn ngấm ngầm nói xấu nguyên chủ với các nhân viên công ty, bề ngoài thì có vẻ như là kể chuyện về tác giả của mình cho mọi người cùng nghe.

Thực chất từng câu từng chữ cô ta nói đều là dìm hàng nguyên chủ, hướng cho nguyên chủ cái hình tượng vừa điên vừa hâm đến không thể nào chịu nổi.

Các nhân viên trong công ty hiện tại có ác ý lớn như vậy đối với nguyên chủ, không thể không kể đến công lao và sự đóng góp to lớn của Chí Mạn trong đó.

Hay cho một vị quản lí tận tâm tận lực với tác giả của mình hết lòng.

Thế mà còn có mặt mũi đi đòi quyền giải thích của Tiền Tuế, thiểu năng trí tuệ, nghiệp chướng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top