Chương 5: Nữ phụ giới giải trí (4)
Editor: Nâu
Beta: Tiểu Ngu
----
Dù trong lòng cô rất tức giận với cái thế giới dám khinh bỉ mình này nhưng Minh Ca vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.
Cô thản nhiên thu tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay người, cô muốn rời khỏi nơi quỷ quái này!
Tuy rằng lần này cô đã cẩn thận hơn với đôi giày cao gót dưới chân nhưng lúc di chuyển vẫn hơi nghiêng ngả một chút.
Nhưng so với lúc đầu ngã trái ngã phải, thì với độ nghiêng gần như không bị ai phát hiện này đã là tiến bộ lắm rồi, trong lòng Minh Ca có chút vui mừng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng bộ dáng lễ nghi cung đình hoàn mỹ nhất của mình, bước lên đỉnh cao của sự thù hận, bày ra bộ dáng cao nhân tôn quý và uy nghi, đánh bay những thứ mà cái thời hiện đại này vừa coi thường và sỉ nhục mình.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo đen cung kính đứng chờ ở trước cửa.
Rất rõ ràng, những người tới nhà vệ sinh cũng bởi vì hai người này mà tránh xa ba mét, quay đầu rời đi.
Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù vẻ mặt Minh Ca lạnh lùng hời hợt, nhưng trong lòng cô vô cùng rối loạn, chẳng lẽ phòng vệ sinh ở đây cũng cần thần giữ cửa à? Lại còn là người sống sờ sờ nữa!
Hai người mặc đồ đen kia còn kinh ngạc hơn so với Minh Ca, vẻ mặt đen như mực, làm sao người ra ngoài lại là một người phụ nữ!
"Hữu Lam, Hữu Lam, em đừng như vậy, cô ấy vẫn là bạn gái của anh!"
"Bạn gái gì chứ? Rõ ràng anh đã nói với em là lần này về sẽ chia tay cô ta, đàn anh, anh đã đồng ý với em rồi mà"
"Anh biết, Hữu Lam, em đợi thêm một thời gian nữa được không, chờ anh xử lý tốt mọi chuyện, chúng ta sẽ đến với nhau!"
Mặc dù cách nhau một lối rẽ nhưng âm thanh của hai người này vẫn nghe được rõ ràng.
Dung hợp với trí nhớ của nguyên chủ, Minh Ca không cần đi xem cũng có thể biết hai người đang nói chuyện này là ai.
Đúng lúc người đàn ông vừa ở trong WC kia ra tới, cô vội nghiêng người sang một bên để nhường đường.
"Đàn anh!"
Bên ngoài, An Hữu Lam thấp giọng khóc lóc sụt sùi, trên khuôn mặt thanh tú có vài giọt nước mắt khiến người thương tiếc:
"Đàn anh, vậy anh phải hứa với em, trước khi việc này kết thúc, anh không được gặp mặt riêng với cô ta."
Tạ Ngọc cũng không trả lời ngay, anh ta im lặng trong chốc lát, mới đưa tay lau nước mắt trên mặt An Hữu Lam:
"Được, anh hứa với em."
Trên mặt An Hữu Lam vẫn còn rơi lệ vừa nghe thấy câu này thì lập tức nở nụ cười:
"Đàn anh, có phải anh cảm thấy em gây sự vô lý là em rất ngang ngược không, nhưng mà em không chịu được chuyện anh và người phụ nữ khác ở bên nhau, người phụ nữ kia chính là vết nhơ của anh. Đàn anh, từ mười tuổi em đã tìm hiểu thông tin về anh, vì có thể ở cùng một chỗ với anh mà em đã phải cố gắng rất nhiều, em thích anh, thích đến hèn mọn, nhưng em cũng rất tùy hứng, đàn anh, em như vậy, anh có thể chấp nhận em sao!"
"Anh biết."
Tạ Ngọc cưng chiều thở dài: "Hữu Lam, em yên tâm, nếu anh đã quyết định yêu em thì anh sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên em!"
... .......
Minh Ca quay đầu, thấy người đàn ông vừa ra khỏi phòng vệ sinh đang đứng bên cạnh cô. Mặc dù mặt anh ta tối sầm, bày ra bộ dáng người sống chớ tới gần, nhưng rõ ràng cũng đang nghe trộm.
"Tình cảm quá đúng không!"
Bởi vì có loại sở thích này giống nhau, bỗng nhiên Minh Ca lại sinh ra ấn tượng tốt đối với người qua đường giáp này, thấp giọng nói: "Đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, tình thâm như biển, làm cho người ta thật sự cảm động, hâm mộ nha!"
Lời này của công chúa đại nhân tuyệt đối không hề có một chút ghen tị, không cam lòng nào. Ngay tại thời khắc mà cô tỉnh dậy bị Tạ Ngọc đè dưới người, tên Tạ Ngọc này đã hoàn toàn bị cô cho vào danh sách đen.
Hơn nữa, mong muốn của nguyên chủ là hòa mình trong vòng giải trí chứ không phải là tranh đoạt đàn ông với An Hữu Lam.
Cho nên mục tiêu của công chúa đại nhân rất rõ ràng, đó chính là cách xa cặp đôi tra nam tiện nữ này.
Về phần trong nhiệm vụ muốn cô quyến rũ một nam chính có vận khí của trời, ừm, dù sao nhân vật chính cũng không phải chỉ có một mình tên Tạ Ngọc này!
Người đàn ông nghe Minh Ca nói, quay đầu, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Minh Ca.
Ánh mắt này làm cô thật sự không thể nào hiểu được, giống như là đang khinh bỉ lại giống như là châm biếm.
Trong chốc lát Minh Ca không hiểu được ánh của người này muốn thể hiện điều gì, làm công chúa cả một đời còn chưa có ai dám dùng ánh mắt đấy nhìn cô, cho nên theo phản xạ, Minh Ca liền hất cằm ưỡn ngực lên...
Biểu thị ý tứ: Điêu dân to gan dám nhìn Bổn cung như vậy, để Bổn cung cho người móc mắt chó ngươi ra!
Mắt người đàn ông dạo một vòng trên ngực Minh Ca...
Vẻ mặt khinh thường, ghét bỏ!
Người này vậy mà lại thấp kém như thế, Minh Ca quay đầu, miệng vàng lời ngọc cũng không phải lãng phí trên người của anh ta!
Nhớ ngày trước, người nào muốn cô nói một lời cũng phải ba quỳ chín lạy đấy! Cô công chúa nào đó kiêu ngạo, tự đại, coi trời bằng vung nghĩ.
"Minh Ca, sao em lại ở đây?" Tạ Ngọc đã an ủi An Hữu Lam xong, dường như hai người định đi qua phòng vệ sinh ở chỗ hành lang này để ra thang máy, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Minh Ca.
Đột nhiên nhìn thấy Minh Ca, Tạ Ngọc vẫn cảm thấy hơi chột dạ, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày, đáy lòng anh ta lo lắng nhất là có phải Minh Ca nghe được hết những lời vừa rồi không, có thể làm loạn mà không màng đến hoàn cảnh không, trong lòng nghĩ như vậy, anh ta nhìn xung quanh theo bản năng, rồi nói khẽ với An Hữu Lam:
"Em đi trước đi!"
Bây giờ anh ta không muốn có bất kỳ tin đồn bất lợi nào với An Hữu Lam.
"Anh trai, sao anh lại ở cùng với cô ta?"
An Hữu Lam lại không thèm nhúc nhích, cô ta trợn mắt thở phì phò nhìn người đàn ông đứng cạnh Minh Ca.
Anh trai của An Hữu Lam?
Đầu Minh Ca ầm một tiếng!
Từ lúc dung hợp cùng túc chủ đến nay, cô hiếm khi phản ứng nhanh nhạy như vậy. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, An Hữu Lam là cô nhi, cô ta được nhận nuôi bởi một gia đình cực kì có bối cảnh. Nhà đó có một đứa con trai, họ nhận nuôi An Hữu Lam cũng là vi tìm cho con của mình một người để chơi cùng.
Trong giới giải trí, An Hữu Lam có thể nổi nhanh như vậy, trở thành ca hậu vang danh một thời, đầu tiên là do cô ta có thiên phú, một phần là nhờ người anh không máu mủ này nâng đỡ.
Ban đầu nguyên chủ chết thảm hơn nửa công lao đều thuộc về người anh trai này của An Hữu Lam. Trong vòng giải trí, người nào dám chặn đường An Hữu Lam đều bị anh ta giải quyết, nhất là nguyên chủ, bị lăng nhục tàn bạo đến chết.
Nghe nói người anh trai này của An Hữu Lam, tuổi còn trẻ nhưng đã là lão đại thống trị hai giới hắc bạch.
Dù trong trí nhớ của nguyên chủ, anh trai An Hữu Lam cũng không bị thu vào hậu cung của cô ta. Nhưng rất rõ ràng, tên này tuyệt đối là một muội khống! Hơn nữa cũng là nhân tố chính giúp cho An Hữu Lam thuận buồm xuôi gió một đường thăng tiến.
Đối với tên đàn ông tính cách tàn nhẫn, quyền thế ngập trời lại vô cùng biến thái này, suy nghĩ đầu tiên của Minh Ca là tránh xa. Bây giờ nửa xu cô cũng chẳng có, người này chỉ cần tùy ý nhúc nhích nửa ngón tay, là cô có thể bị xóa bỏ vì nhiệm vụ thất bại rồi!
Chính vì thế, chỉ trong chớp mắt, cô liền dời sang bên cạnh mấy bước giữ khoảng cách với anh ta, dùng thực tế nói với An Hữu Lam: Tôi không quen ông anh biến thái của cô.
Không thể trách Minh Ca quá vội vàng vứt bỏ phẩm giá công chúa của mình. Vì từ lúc dung hợp với trí nhớ nguyên chủ, cô đã hiểu rõ một đạo lý, muốn sống tốt phải cách xa nữ chính, bao gồm cả đám đàn ông có quan hệ với nữ chính! Bây giờ cô còn chưa có chỗ đứng vững vàng, cô không nghĩ mình có đủ năng lực để đối đầu với kẻ thù hay là phản công lại chúng.
Cảm thấy người đàn ông này lại liếc mình một cái, Minh Ca lập tức cảnh giác, cái tên vừa dung tục vừa biến thái này sẽ không trả thù cô vì chút chuyện nhỏ này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top